~'- Chap 1: Vỡ mộng -'~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


...


...


...


...Đùng!!

Đột nhiên, tôi chợt tỉnh như vừa vào một cơn mê, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì thứ đầu tiên ập vào mắt tôi là một căn nhà vừa rơi sầm xuống mặt đất. Tiếng động lớn mà nó phát ra khiến cho tôi giật cả mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?... . Sao mình lại ở đây?

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là thành phố mình ở nhưng... nó lại trông thật tồi tàn. Tôi nhớ là.... Là... 

Uh....Sao mình không nhớ gì hết vậy?...

Lúc này, chẳng có ai ở quanh tôi cả, họ đang bận chạy đi đâu đó một cách vội vàng. Có vẻ như họ đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó... Họ đang chạy trốn khỏi cái gì nhỉ?

Cảnh tượng xung quanh tôi thật hỗn loạn làm sao. Bầu trời vốn dĩ có màu xanh của hy vọng bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ tươi đáng sợ của máu. 

Trên mặt đất chứa đầy xác người chẳng khác gì một chiến trường khốc liệt, còn có những vết máu đỏ trên các mặt đường. Một khung cảnh thật là khủng khiếp...

Hầu hết các toà nhà, căn nhà bị tàn phá nặng nệ. Có mấy chỗ bị sụp đổ hoàn toàn. Đường xá thì nứt nẻ. Nói chung, không có gì nhìn lành lặn cả. Thứ gì có khả năng huỷ diệt ghê gớm như thế chứ?

Mọi người thì cứ chạy toán loạn cộng với những tiếng hét thất thanh nghe đến rợn người khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Một giọng từ đâu đó cất lên "Quái vật...! Q-quái vật!".  Hở? quái vật?

"Chạy nhanh lên! Đừng để con quái vật đó thấy bạn!", " Tránh xa nó đi!", "Hãy trốn ngay đi!".  Quái vật? Ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy con quái vật đó để tôi còn biết mà né nó chứ.

-"Ê!" một người đàn ông quát lên.

Tôi vừa quay mặt về hướng tiếng nói đó phát ra thì có một cục đá cỡ vừa bay thẳng vào mặt tôi, thật hên là tôi phản ứng nhanh nên đã né được. Mà khoan... Sao tôi né được dễ dàng vậy? Tôi đâu có kinh nghiệm về việc né đòn hay những thứ này đâu.

Người đàn ông đó bị thương khá nặng. Có một vết màu chảy dài trên mặt ông và trên người có nhiều vết trầy. Ông ấy thở dốc và nhìn tôi với một ánh mắt tức giận. Có vẻ như ông ấy chỉ ném cục đá ấy để lấy sự chú ý của tôi mà thôi. Nhưng vì sao vậy?

- "Đồ quái vật! Chính ngươi đó! Cút khỏi cái thành phố này ngay!"

Quái vật? Mình là quái vật ư? Tôi không nói gì cả và ngơ ngác nhìn người này. Ông ta dừng lại để lấy hơi một lát, có thể do mệt rồi tiếp tục nói.

- "Tại sao?... Tại sao chứ?... Cái thành phố này làm hại cô bao giờ chưa!? Người dân chúng tôi đã làm gì cô chứ! Tại sao cô lại đi tàn phá thành phố, phá hoại nhà dân như thế này!?... ... Những người siêu việt, may mắn có được sức mạnh như cô phải giúp đỡ nhân dân chứ!..."

Cái gì?... người siêu việt, có sức mạnh?... Mình là người khiến cho mọi thứ đến nông nỗi này à... Nhưng-

- "Này! Ông đang làm cái gì vậy?"

Bỗng, có một người phụ nữ chạy tới chỗ người đàn ông đó. Có lẻ là hai người này biết nhau. Ông ấy im lặng nhìn người phụ nữ. Sau đó cô ấy liền quay người về phía tôi.

- " Xin cô tha cho chúng tôi. L-làm ơn hãy để chúng tôi sống..."

Thế là cô ấy kéo người đàn ông chạy đi mất, để tôi lại thẫn thờ một mình... 

Mình là quái vật ư?... 

Tự nhiên, mọi thứ nhoà đi một chút và cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng. Một cảm giác dễ chịu như sắp quay lại cơn mê ấy...

...

...

...

Thật là nực cười, giết chết bọn chúng đi.

Suy nghĩ ấy vừa dứt thì mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến các toà nhà rung lắc và làm hai người kia gặp khó khăn trong việc chạy đi. Con đường tôi đang đứng xuất hiện nhiều vết nứt hơn.

Và rồi đột nhiên mặt đất nứt ra, một mảnh vỡ ra, bất chấp trọng lực và lơ lửng trong không trung, kéo theo một mảnh bê tông cũng bị vỡ ra theo của con đường. Đó là một cảnh tượng gần như khó tin, nhưng nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Nó cứ lơ lửng như thế cứ như đang chuẩn bị lao thẳng vào hai người kia. Giờ nó chỉ cần sự ra lệnh của tôi mà thôi...

Nếu mình là quái vật... thì bây giờ mình không còn gì để sợ nữa rồi...

Ủa? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?...

Chả lẻ vừa nãy mình mất kiểm soát sao?... không lẽ vì vậy mà mình đã tàn phá thành phố?... Nhưng dù sao thì suy nghĩ vừa rồi cũng không sai. Tôi không còn gì để sợ nữa.

Tôi nhìn sang cái mảnh đất vẫn còn đang lơ lửng. Ông ấy nói là mình có sức mạnh... Mà, sức mạnh của mình là gì? Mảnh đất kia dần đi xuống cứ như là nó hiểu ý tôi không muốn hại hai người vừa nãy.

Có vẻ như tôi có thể kiểm soát cái sức mạnh này khá tốt như thể tôi là một bậc thầy đầy đầy kinh nghiệm. Dù vậy, tôi lại không hề nhớ rằng mình đã có và đã sử dụng sức mạnh này từ khi nào...

 Những kí ức của tôi thật mơ hồ. Trong đầu tôi chứa đầy các câu hỏi mà bản thân tôi không tài nào trả lời được.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi chắc chắn, tôi là quái vật và tôi đã phá huỷ chính cái thành phố mà tôi được sinh ra và lớn lên... ít nhất là phần này của thành phố. Người đàn ông ấy nói không sai.

Tôi bắt đầu bước đi chậm rãi để chứng kiến sự tàn phá mình đã tạo ra, chứng kiến những sai lầm của mình... Tôi thấy thật nặng nề bởi cảm giác tội lỗi đang nảy sinh mạnh mẽ trong lòng mình.

Nhưng các bạn biết không? Khi đi hối lỗi cho những việc mà mình không nhớ làm, cảm giác khá là...vô lý.

Dù gì đi chăng nữa, hậu quả cũng như là bằng chứng cho những hành động sai trái của tôi đang hiện hữu trước mắt tôi đây. Với lại, đây là việc tôi nên làm. Chỉ vì tôi không nhớ tôi đã hành xử như vầy, tàn phá mọi thứ đâu có nghĩa là tôi đã không làm những chuyện đó.

Hiện giờ, mọi người đều chạy đi cả rồi và còn tôi một mình trong cái nơi đổ nát này. Mọi thứ thật yên tĩnh làm sao. Tôi dừng lại khi đến chỗ căn nhà vừa sập khi tôi có lại nhận thức hồi nãy vì muốn xem bản thân đã làm gì.

Căn nhà này đã bị sụp đỗ hoàn toàn rồi nên nó đơn thuần chỉ là một đống đổ nát. Tôi thở dài vì thấy có lỗi. Bao nhiêu tài sản, đồ vật quý giá,... đặc biệt là những kỉ niệm đẹp với gia đình được gắn bó với căn nhà của ai đó bây giờ mất hết rồi. Không còn gì cả...

Ơ, cái gì kia?... xác người ư?... Tôi tiến lại gần để xem rõ hơn. Nó đúng là một cái xác của một người con gái trẻ và có nhiều mảnh bức tường đè lên cái xác này. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy được một nửa cơ thể ở phần trên của cô ấy.

Người cô gái bị bụi từ sự sụp đổ của căn nhà mình bám lên. Khuôn mặt thì bị mái tóc đen che đi khiến tôi không nhìn thấy được. Còn có máu chảy xuất phát từ đầu cô. Thật tội nghiệp, cô ấy trông còn trẻ mà phải mất sớm rồi...

Tôi không biết nói gì nữa hết mà chỉ đứng nhìn trong im lặng. Còn gì để tôi nói chứ? Tôi đã giết biết bao nhiêu mạng người rồi. Chắc hẳn linh hồn của những người tôi đã giết bây giờ ghét tôi lắm.

Không lẽ tôi đi xin lỗi họ? Thật vô ích. Hiện tại, tôi chỉ có thể hối hận vì những hành động của mình mà thôi và hy vọng rằng dù cái chết của họ trông rất thảm, nó diễn ra nhanh chóng để họ không phải chịu cơn đau đớn lâu.

Có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua như thể muốn an ủi tôi, nó cuốn theo một tờ giấy nhỏ về phía tôi đang đứng. À không, nó là một bức hình... của ba người bạn... Sao nhìn hơi quen vậy?

Tôi nhặt tấm hình lên để xem cho rõ. Đột nhiên, không biết kí ức từ đâu ra mà chúng chạy ùa vào tâm trí thôi như một dòng nước chảy siết. Tôi nhớ rồi...

- " Đây là bức hình chụp giữa tôi, Violet và Sylvia mà?..."

Họ là các người bạn thân của tôi. Tôi nhớ những ngày chúng tôi đi chơi chung, đi học cùng nhau, cùng nhau học bài,... Nhưng tại sao tấm hình này lại ở đây? Nếu tôi nhớ không lầm thì Violet là người duy nhất nhất có tấm hình này trong ba đứa...

K-không lẽ...

Tôi nhìn sang cái xác. Sylvia thì đâu có sống ở quanh khu này đâu. Không lẽ người này là Violet!? N-nhưng mà làm sao tôi có thể chắc chắn điều đó được chứ? Lỡ như tấm hình này từ đâu đó bay đến thì sao? Tôi cố gắng tự trấn an bản thân mình.


...Nhưng làm sao tôi có thể chắc rằng đó không phải là Violet chứ?... ... Bây giờ chỉ còn một cách để xác minh thôi. 

Tôi từ từ đưa người lại gần cái xác chết hơn khiến tim tôi cũng dần đập nhanh hơn. Người này đâu phải là Violet đâu, đúng không?...Tôi vén tóc của người này lên. Và...

.

.

.

.

V- violet!!?

Tim tôi như vừa ngừng đập vậy. Tôi giật mình đưa người về lại và lùi lại một bước, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tôi cảm thấy mũi mình cay cay, cổ họng nghẹn lại, tầm nhìn thì bị nhoè đi và rồi nước mắt chảy dài xuống má tôi, nó cứ chảy hoài, chảy hoài, không dứt. Trái tim như nhói lại. Tôi đã giết bạn thân của mình rồi...

Một thứ cảm giác hỗn hợp nào đó dần xâm chiếm cơ thể tôi. Đó là sự kết hợp giữa các cảm giác đau buồn, hối hận và tức giận khiến tôi phải nắm bàn tay phải của bản thân lại thật chặt để giữ bình tĩnh dù đau. Cùng với đó, tôi cố gắng thở từ từ và chậm lại. Dù, những việc này không giúp tôi bình tĩnh được mấy...

Tôi đã giết bạn thân mình rồi. Tôi đã giết bạn thân mình rồi. Tôi đã giết bạn thân mình rồi. Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất nhanh và không ngừng nghỉ.

Tôi lấy tay kia lau nước mắt nhưng tôi lại không dừng khóc được. Nước mắt thì cứ tuôn ra như là dòng nước vô tận. Càng cố gắng lau nó đi, mắt tôi chỉ càng thấy rát và đau... ... Tôi thấy khó thở quá... Mình phải làm gì mới được...

... Tôi biết mình nên làm gì rồi. Hiện giờ, tôi phải... rời khỏi nơi này. 

Chạy đi.

.

 Chạy đi. 

.

Nhanh lên. 

Càng nhanh càng tốt. 

.

Rời đi.

Chạy đi. Cứ chạy đi. 

Chạy về nhà đi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tớ xin lỗi cậu, Violet....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chạy qua những con đường quen thuộc, tôi lại nhớ lại những kí ức vui vẻ bên những người bạn thân trên các con đường ấy khiến tôi càng đau lòng hơn. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà.

...

Một sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Trong nhà không có ai cả ngoài tôi. Thật cô đơn làm sao... Tôi mệt quá. Tôi muốn đi ngủ để bản thân không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, tất cả những gì tôi trải qua ngày hôm nay đã quá đủ rồi.

Vừa mới đến phòng ngủ là tôi nằm ỳ ra trên giường. Tôi mệt đến nỗi rơi vào giấc ngủ dường như ngay lập tức.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mong rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ...

.

.

.

.

.

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tác giả: Bánh Mì - Năng lượng bất ổn team

Cảm ơn các bạn đã chọn đọc câu truyện của mình nha. Mình mong các bạn cảm thấy thư giãn và vui vẻ khi đọc truyện của mình. Nếu thấy truyện hay thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro