Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Giới hạn của sự tồn tại.

Sau khi xác nhận những đồng môn của mình đều chỉ đang ngủ thôi chứ không gặp vấn đề gì khác Mengji liền đi hỏi mượn dược sư lớn tuổi xem ông ấy có xe đẩy hàng loại lớn không, phải đem nhóm người này đẩy về lại làng trước khi họ tỉnh dậy mới được.

Hoặc chính hắn sẽ phải hứng trọn cơn giận của Rillex.

Mengji cười khan: Lần một lần hai còn có thể nhịn nhưng quá tam ba bận, ai biết lần ba có trực tiếp tiễn sang bờ bên kia không chứ, cẩn thận vẫn hơn, a ha ha...

"Rillex, dạy ta chiêu vừa rồi đi mà~~~"

Rillex bị tiểu Morax mè nheo đến mức có cảm giác hai lỗ tai đang ong cả lên nhưng cậu không thấy phiền, do cơ thể này chưa hoàn toàn hồi phục thôi, tuỳ ý đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ: "Uống xong trà trước."

Tiểu Morax được xoa đầu liền ngoan ngoãn yên lặng, chỉ có hai tay vẫn bướng bỉnh không buông vạt áo của Rillex.

Rillex âm thầm hỏi Hệ thống: Chiêu vừa rồi ta dạy cho rồng nhỏ được không?

[Hệ Thống: Kí Chủ muốn thêm một kĩ năng cho đối tượng, có khả năng.

Yêu cầu đầu tiên là dạy đối tượng cách sử dụng 'khí' – đã hoàn thành.

Yêu cầu thứ hai là cần định hình cụ thể cho kĩ năng mới – chưa hoàn thành. Yêu cầu thứ ba là phóng thích 'khí' từ kĩ năng mới thành công – chưa hoàn thành.

Kí Chủ cần phải hoàn thành từng bước một, không được nhảy cóc, xin hãy chú ý!]

Rillex nghệch mặt ra: Đơn giản vậy thôi hả? Mi không lừa ta đấy chứ Hệ thống??

[Hệ Thống: Kí Chủ, xin hãy bớt nghi ngờ độ đáng tin cậy của Hệ thống đi.]

Rillex bỏ chén trà cạn xuống bàn rồi cúi đầu nhìn tiểu Morax, dùng hai tay chỉ dẫn động tác tay phải của đứa nhỏ: "Như thế này, ba ngón này gập vào trong, ngón trỏ duỗi thẳng ra, ngón cái cũng vậy..."

Tiểu Morax nghe lời làm theo, bàn tay nhỏ của nó cảm giác được độ mềm của các đầu ngón tay Rillex, mắt nó nhìn các ngón xin đẹp ấy nhẹ nhàng nhấn lên da thịt bàn tay mình còn giọng của Rillex thì từng câu từng chữ đều được nó lắng nghe rất tập trung, giọng của đối phương dễ nghe và êm tai như vậy nhưng thật hiếm có cơ hội nói nhiều.

Tiểu Morax cảm thấy hơi tiếc nhưng lập tức tự dỗ bản thân vui vẻ:

Giọng Rillex hay như vậy, người nghe nhiều nhất chính là ta đó~ Thế tức là ta vô cùng vô cùng quan trọng với Rillex, đúng không~?

Rillex không biết ý nghĩ trẻ con của đứa nhỏ, cậu nâng bàn tay phải của nó lên: "Để ngang mắt như thế này, ngắm mục tiêu bằng ngón cái, sau đó..."

Rillex đẩy tay tiểu Morax ngắm trúng một con chim nhỏ đang đậu trên cành cây.

"Pằng chíu."

Tiểu Morax trợn tròn mắt: Khoan, sao câu chú khác—

Con chim nhỏ rớt cái bịch xuống đất, Mengji đang ôm người đặt lên xe nhìn thấy cảnh đó liền sững lại, dè dặt quay đầu nhìn một lớn một nhỏ kia.

Tiểu Morax há hốc miệng: Chú... Chú ngữ khác biệt vậy mà cũng có tác dụng thật hả??!!

"Chính là như vậy." Rillex gật đầu hài lòng, với tay rót chén trà mới để nhâm nhi, trà hoa quả của dược sư lớn tuổi vừa ngọt vừa thơm thật sự rất hợp khẩu vị của cậu, nhất định phải hỏi xin công thức mới được.

"Woa! Ngầu quá đi~!!!" Tiểu Morax tròn mắt nhìn tay mình như nhìn thấy thứ gì cực kì lợi hại lắm ấy, nó nhìn quanh một hồi không thấy mục tiêu nào để ngắm nên quyết định ngắm Mengji.

Tay Mengji trượt một cái mém nữa đánh rơi nữ tử áo tím xuống đất, vã mồ hôi nói:

"Gượm đã, tiểu đệ đệ, ngươi... ngươi đừng có mang ta ra thử chiêu, ta còn phải đem mấy người này về làng, ta hình như cũng đâu đắc tội gì với hai huynh đệ các ngươi đâu... đúng không?"

Có trời mới thấu nổi giờ phút này hắn cảm thấy áp lực đến mức nào, thử nghĩ đi, đang yên đang lành lăn đùng ra một cái, là ngủ thì còn đỡ chứ là cái gì đó thì... Eo ôi!

"Lúc nãy là ban...? Bang? Chiêu? Hm?? Rillex, lúc nãy ngươi đọc cái gì vậy? Câu chú đó phát âm như nào ấy, ta không nghe kịp."

Tiểu Morax đâu có thèm nghe Mengji nói gì đâu, nó đang loay hoay không biết niệm sao cho đúng đây này.

Tâm can Mengji run rẩy, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Rillex.

"Không được dùng với người thường."

Rillex giơ tay ngăn đứa nhỏ lại, lần này cậu phải 'nghiêm túc' dặn dò: "Đây là chiêu bảo mệnh, không phải lúc nguy hiểm tính mạng không được dùng, không phải kẻ độc ác táng tận lương tâm không được dùng. Nhớ kĩ."

"Chiêu bảo mệnh?" Tiểu Morax nhìn tay nó rồi nhìn Rillex, hoang mang:

"Vậy... Vậy nghĩa là chiêu này cực kì mạnh, cực kì lợi hại đúng không?" Nó đột nhiên có chút sợ, lỡ như nó sử dụng bừa bãi có phải... có phải sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không?

Rillex nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ, cậu cũng đoán được việc bản thân 'nghiêm túc' dặn dò thế này sẽ khiến đứa nhỏ thấy áp lực nhưng cậu đâu có xạo, cái chiêu nhìn tưởng dở hơi con nít đó thật sự là tuyệt chiêu bảo mệnh mà, có điều nếu không dùng Long Lực thì quả thực chỉ có tác dụng gây mê thôi.

Cậu cười khan trong lòng: Đâu thể để rồng nhỏ nhà cậu biến thành sinh vật khủng bố như vậy liền được đâu, đúng chứ?

"Phải, rất lợi hại."

Rillex dùng hai tay bao bọc bàn tay phải của tiểu Morax, dịu giọng nói: "Nên chỉ dùng khi cần thiết, nhưng mà..." Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, yếu ớt nói tiếp.

"Ta mong ngươi không bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm đến mạng sống, Morax."

[Bởi vì điều đó chứng tỏ ta không đủ năng lực bảo vệ ngươi...]

Tiểu Morax chớp chớp mắt: "Rillex?"

Nó tưởng thiếu niên đang buồn bã nên định giơ tay lên vỗ lưng cậu nhưng Rillex nhanh chóng ngẩng đầu hướng Mengji phất tay xua đuổi, hắn giống như được đại xá mà mừng quýnh lên, vội vội vàng vàng xốc tất cả đồng môn cho lên xe rồi lập tức đánh con trâu thúc nó kéo đi lẹ lẹ lẹ.

Rillex nhìn một loạt động tác đó cũng biết Mengji sợ trúng chiêu lắm rồi, thiếu điều ngất luôn tại chỗ thôi.

"Nào nào nào, hai huynh đệ các ngươi đừng nghịch nữa, mau ăn cơm đi." Dược sư lớn tuổi bưng mâm cơm ra bày biện xuống bàn, không quên dặn: "Nhất định phải ăn cho no đấy, không cần lo cho Mengji, phần của tiểu tử đó ta để dành riêng rồi."

"Đa tạ người, đại thúc~" Tiểu Morax vừa thấy có đồ ăn ngon lập tức quẳng luôn nỗi sợ vừa nãy ra sau đầu, với với tay muốn cầm đũa nhưng Rillex nhanh tay hơn, lia lịa gắp thành một chén đầy rồi sau đó giơ một miếng thịt thơm lừng lên trước mặt nó.

"A~"

"Ư..."

Tiểu Morax đột nhiên khựng lại, lưỡng lự nhìn miếng thịt rồi nhìn Rillex, bối rối:

"Rillex, ta có thể tự ăn được mà..."

Rillex híp mắt, mấy ngày nay cậu tịnh dưỡng còn đứa nhỏ này bám dính lấy dược sư lớn tuổi kia, cậu sắp quên mất cảm giác nuôi con là như thế nào rồi, giờ thân thể đã khoẻ hơn bảy, tám phần tất nhiên cậu phải thể hiện rõ bản thân có thể nuôi béo rồng nhỏ chứ.

Rillex nghiêng đầu: "Không thích?"

"Có! Ta thích chứ, rất thích, vô cùng yêu thích!!" Tiểu Morax đáp ngay lập tức, nhanh chóng cạp miếng thịt thơm ngon trên đũa của Rillex nhai lia lịa.

Nó... Nó suýt nữa làm Rillex buồn, đúng không?????

Rillex vui vẻ đút đồ ăn cho tiểu Morax, nhìn hai cái má bầu bĩnh từ từ từ từ đầy ứ đồ ăn nên phồng lên trông đáng yêu muốn chết, nhân sinh cả đời của cậu giờ đây đột nhiên viên mãn vô cùng, giờ mà có nguyên cục thiên thạch từ trên trời nện xuống đầu cậu cũng cam tâm tình nguyện hứng hết.

"Rillex, Rillex."

Rillex thoát ra khỏi biển cảm thán nhân sinh, cúi đầu nhìn đứa nhỏ.

Tiểu Morax giơ một cái màn thầu nhân thịt lên, cười hì hì: "Ngươi cũng ăn đi, Rillex. Bánh này vừa thơm vừa có thịt, rất ngon đó~"

Thiếu niên vui vẻ nhiều đến mức tràn ra khỏi cõi lòng, dung mạo lãnh đạm dường như toả ra nét hoa xuân cho dù chỉ là nét môi hơi cong lên một chút thôi.

Tiểu Morax ngây người, trước mắt nó thật sự có vô số đoá hoa bung nở, từng phiến cánh mềm mại xoè ra chạm lên sườn mặt của Rillex, rũ bên người đối phương như tô điểm cho vẻ đẹp sáng ngời ấy.

Đột nhiên cõi lòng của nó tràn ra một loại rung động xa lạ không biết tên gọi nhưng nó lại rất thích cảm giác này, rất vui vẻ.

Tiểu Morax cười nhe răng, Rillex tin nếu lúc này đứa nhỏ có cả đuôi nhất định cái đuôi kia sẽ lắc liên tục không ngừng.

******************
Trời sẫm tối Mengji mới trở về, đúng lúc một già một trẻ một nhỏ đang chuẩn bị bữa tối, Mengji đành đi đun nước nóng cho tất cả tắm rửa rồi mới ngồi vào bàn cùng ba người họ dùng cơm.

Sau đó trong lúc Mengji và tiểu Morax dọn dẹp dược sư lớn tuổi kéo tay Rillex qua bàn trà bắt mạch cho cậu thêm một lần nữa.

"Hm... Hm... Haizz..."

Chân mày Rillex nhướng cao dần theo mỗi tiếng hừm của dược sư, cậu không biết mạch tượng của cậu trong mắt người ở thời đại này dị thường cỡ nào nhưng sắc mặt âm trầm của ông ta khiến cậu hơi hơi bất an.

"Có vấn đề gì?"

"... Lão có lời này muốn hỏi ngươi lâu rồi, tiểu huynh đệ." Dược sư lớn tuổi đưa mắt nhìn gian bếp, sau khi chắc chắn Mengji còn đang lo trông chừng tiểu Morax rửa bát mới ho khan mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là long nhân đúng không?"

Rillex tròn mắt nhìn dược sư, có chút khó tin.

"Ánh mắt ngươi ngạc nhiên như thế, ta đây kinh hãi hơn ngươi gấp mấy lần đấy, tiểu huynh đệ."

Dược sư vuốt râu mấy cái, bỏ tay ra khỏi động mạch chủ trên cổ tay Rillex:

"Mạch tượng của ngươi vốn dĩ bình thường nhưng khi ta kê thuốc lần đầu cho ngươi lại không có tác dụng, quá kì quái, ta hành y hơn nửa đời người không lý nào lại kê sai đơn được. Thế là ta lại khám kĩ hơn nữa cho ngươi."

"Thế mà... Thế mà ngươi còn có mạch ẩn, còn là long mạch...!" Nói đến câu này tâm tình dược sư lớn tuổi không nén được kích động nhưng vẫn cố gắng đè giọng xuống thấp tránh cho Mengji bên kia nghe thấy.

Ông nhìn gian bếp một hồi lại nhìn Rillex:

"Ta đã thấy qua nhiều Huyễn Thú, những con có thể biến thành hình người đều đã sống hơn vài trăm năm hoặc chính là huyết mạch thuần chủng của vương giả,... Haizz, ta quan sát ngươi mấy ngày qua, chắc chắn được vài phần ngươi là hỗn huyết giữa người và rồng, còn tiểu hài tử kia thì..."

Dược sư mím môi, vuốt râu đắn đo mãi, Rillex nhếch môi, nhạt giọng cảnh cáo: "Hoặc im lặng, hoặc mất bản ngã."

Ông trợn tròn mắt nhìn cậu, thiếu niên nhún vai, đáy mắt toả ra hàn khí lạnh buốt.

Cậu không doạ, cậu nói thật.

Ở thời đại này sự tồn tại của Huyễn Thú là ác mộng đối với người phàm, thậm chí một con non cũng có thể gây ra thảm hoạ, đừng nói những diệt linh sư như Mengji mà ngay cả người thường cũng phải chọn giữa hai phương án là 'giết' hoặc 'ném đến nơi khác'.

Nhưng xác suất chọn phương án đầu khá cao, cá nhân cậu với tư cách là thợ săn cũng sẽ ưu tiên cái đầu vì đa số con thú cậu đều thuộc loại nguy hiểm.

Nhưng tiểu Morax thì khác, những người ở Lãnh Địa Huyễn Thú cũng vậy, tất cả ẩn cư trong một kết giới đặc thù và không bén mảng đến vùng đất của con người, bất kì ai dám gây hại cho người phàm sẽ chịu trừng phạt.

Dưới cặp mắt giám sát của Kim Hồ càng khó có chuyện phản bội.

"Ơn nghĩa chăm sóc đủ để giữ mạng, cái khác ta không đảm bảo."

Rillex nói thêm một câu, ngón tay không nhanh không chậm gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt màu hắc diệu thạch quan sát kĩ biểu cảm của dược sư lớn tuổi, không hề bỏ sót chút thay đổi nào trên mặt ông ấy.

"... Ta như thế này với ngươi mà ngươi còn dám nghi ngờ ta sao?! Ngươi cũng thật là— ... Haizz, bỏ đi, tính cảnh giác của các ngươi cao vậy cũng dễ hiểu, ta đây cũng chỉ là bộ xương già sống chả còn được bao lâu nữa đâu, thật sự không muốn đôi co với ngươi đâu."

Ông buồn bực rót chén trà uống cho bớt tức, Rillex hiểu ý cũng thu ánh mắt về, tự rót cho bản thân một chén trà.

"... Tiểu huynh đệ, mạch chính và ẩn của ngươi không đồng nhất, tương lai sau này... e là ngươi không sống lâu nổi đâu."

Rillex trầm mặc, chuyện trong người cậu có thêm Long Lực cũng mới xuất hiện sau khi xuyên đến thời đại này, đa số các hiệu ứng buff trước đây của Hệ thống đều chuyển đổi thành một phần tiềm lực cơ thể, đâu chỉ là một bộ mạch ẩn sở hữu Long Lực kinh người, cậu còn phát hiện bản thân có thêm vài kĩ năng không chịu khống chế hơn nữa vẫn có những hạn chế đặc biệt phải ở trong những tình huống đặc thù cậu mới có thể phát hiện.

Rillex biết rõ giới hạn của bản thân ở đâu, cậu càng phải đi đến giới hạn cuối cùng, ở bên cạnh rồng nhỏ của cậu càng lâu càng tốt.

Cho đến thời khắc cuối cùng—

"Yên tâm."

Rillex rất quý y đức và tấm lòng bao dung của dược sư lớn tuổi, cậu phá lệ nói nhiều hơn một chút ở trong thế giới này, ông ấy chính là phá lệ thứ hai.

"Một trăm năm, với ta là đủ rồi."

        => [Hoàn chương 13]

   <<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro