Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 12: Người lãnh đạm không dễ chọc.

Ngôi làng mà cả hai đang tá túc là một ngôi làng có quy mô hẳn hoi với hơn năm mươi hộ gia đình, ở thời đại thế này đã được tính là làng lớn rồi đấy.

Hơn nữa—

Vụt— Xoẹt— Vụt!

Mengji đứng trong sân hết vung kiếm lại chém ngang, chém móc lên rồi lại tung người nhảy lên quét ra một làn sóng linh lực, mỗi đường kiếm mỗi động tác đều bài bản rõ ràng.

Rillex ngồi trên mái nhà cạp táo nhìn xuống sân, thời đại này Huyễn Thú và tà linh hùng mạnh đều có thể gây ra tai hoạ làm nghiêng trời lệch đất, nếu con người không thể thay đổi thì quả thật chỉ có cái chết oan uổng vì bị vạ lây.

Nhưng nói thật họ vẫn không là gì đối với tà linh chứ đừng nói là Huyễn Thú.

Tất cả Huyễn Thú có tu vi thấp nhất cũng phải trăm năm còn con người của thời đại này đừng nói tới trăm năm, có thể sống trọn một đời bảy mươi năm đã là rất hiếm có rồi.

Nhưng Rillex cũng biết con người không chịu khuất phục trước cục diện này, dùng mồ hôi xương máu và cả sinh mạng để tích góp kiến thức và rèn giũa năng lực, mỗi một thế hệ đều có người kế thừa để gìn giữ ý chí sinh tồn và khát khao trở nên mạnh mẽ hơn.

Rillex khẽ cười: Cũng chỉ ở thời đại chiến loạn như thế này con người mới bộc lộ rõ bản chất của mình nhất thôi.

“Rillex tiểu đệ, có muốn xuống đây luyện tay một chút không?”

Miếng táo bị cắn rời ra khỏi trái, Rillex chớp mắt nhìn Mengji.

Nhóc con kia không hiểu sao cứ đu đeo vị dược sư cao tuổi đó cả ngày, chỉ có buổi tối mới dán lên người cậu, mấy ngày nay quả thật Rillex chỉ ngồi một chỗ thiền và hô hấp để bổ sung lại linh khí, nhàn rỗi đến mức cậu cảm thấy tay chân muốn thành bùn nhão rồi.

Cũng tốt, nên luyện tay luyện chân một chút để không quên cách vận động.

[Hệ Thống: Tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến hạn giờ - Luyện tập cùng Mengji! Điều kiện: Kiên trì càng lâu càng tốt (áp chế chỉ số). Mong Kí Chủ hoàn thành để nhận được phần thưởng là tiểu linh thạch nguyên tố!]

Rillex trừng mắt: Tiểu linh thạch?! Này Hệ Thống, ngươi đừng có ki bo như vậy chứ! Ngươi áp chế chỉ số của ta thì thôi đi mà phần thưởng chỉ là tiểu linh thạch, bóc lột vừa thôi!!!

[Hệ Thống: Kí Chủ, ngài cầm cự càng lâu thì thưởng càng nhiều, Hệ thống không hề ki bo chút nào!]

Rillex đờ ra: À... Ờ, vậy thì còn nghe được. Cũng chỉ là áp chế chỉ số thôi mà, chả lẽ ta còn yếu hơn một thằng nhóc sao?

Rillex nhảy xuống khỏi mái nhà, dùng mũi giày cành củi khô lên tay, dùng nó thay cho kiếm mặc dù so với Vô Công thì quả thật nhẹ hơn nhiều.

Mengji chớp mắt: “Cái đó... Đệ định dùng cành cây khô ấy làm kiếm luyện tập với ta sao?”

Rillex gật đầu, vung vung vài đường thử tay rồi xoay mũi giày qua, sắc mặt lập tức nghiêm túc khiến Mengji cảm giác được một loại áp lực vô hình, hắn nhanh chóng vào thế đứng.

Thiếu niên trước mặt nhỏ tuổi hơn hắn nhưng đó không phải lý do để hắn khinh địch, từ cái đêm nhìn thấy thân thủ của đối phương hắn đã mong có được một cơ hội so chiêu với cậu ta rồi, giờ chính là lúc thích hợp nhất.

“Ya!”

Mengji lao đến, Rillex nghiêm túc đón đỡ.

Cốp cốp cốp! Cốp!!

Tiểu Morax nghe thấy những âm thanh va đập liên tiếp liền ngẩng đầu lên khỏi đống thảo dược khô: “Ưm? Âm thanh này là...?”

“Có vẻ tiểu huynh đệ kia khoẻ hẳn rồi đấy, thanh niên trai tráng có thực lực đúng là nên cọ xát vài đường kiếm tiện thể rèn luyện sức khoẻ, là chuyện tốt đó, chuyện tốt.”

Dược sư lớn tuổi đứng cạnh bếp vừa quạt than củi cháy hừng hực vừa cao hứng nói, tiểu Morax chớp mắt rón rén trốn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy màn đọ kiếm của Rillex và Mengji.

Chiêu thức của Mengji chú trọng vào tấn công cộng thêm việc kết hợp khí lực được đưa vào mỗi thế công nên từng đường kiếm đều có sức mạnh xuyên thủng đá.

Còn Rillex thì nương theo lực kiếm của Mengji để chuyển hướng, củi khô trong tay tựa như dải lụa mềm dẫn dắt hướng kiếm, bước chân cậu uyển chuyển xoay gót và mũi đem thế kiếm mạnh mẽ của Mengji đánh tan.

Lợi hại! Dùng nhu khắc cương lại có thể uyển chuyển trôi chảy như vậy, thiếu niên này rõ ràng đã tập kiếm rất nhiều năm rồi, thật sự không phải tay mơ!

Càng giao đấu Mengji càng tán thưởng kĩ năng của Rillex, lần trước gặp cứ tưởng đối phương thông thạo linh bùa nên kiếm chỉ là luyện thêm thôi, thật sự quá xem nhẹ cậu ta rồi.

Vụt—!

Một kiếm đâm tới chuẩn xác nhắm ngay giữa cành củi trong tay, linh khí từ kiếm gỗ dồn hết vào một điểm va chạm đó làm nó gãy làm đôi, hai người lập tức kéo giãn khoảng cách, Rillex nhìn hai cành củi ngắn trong tay liền thở ra một hơi:

“Không đánh nữa.”

Mengji lập tức thu kiếm lại, chắp tay: “Đa tạ sự chỉ dẫn của đệ.”

Rillex chớp mắt không hiểu ý của Mengji lắm, Hệ thống bên cạnh hiển thị dòng thông báo ‘Hoàn thành nhiệm vụ’ và bắt đầu thống kê thời gian để tổng kết thưởng.

“Chiêu kiếm của đệ trông có vẻ lợi hại nhưng lực kiếm nhẹ nhàng lưu loát, mỗi lần đỡ kiếm đều dẫn dắt ta khống chế lực kiếm, cho dù ta có ngốc cũng nhận ra được cả quá trình so chiêu vừa rồi là đệ dẫn dắt ta cảm ngộ kiếm đạo.”

Mengji cười chân thành: “Nếu không phải ta đã có sư phụ rồi thì quả thật ta rất muốn bái đệ làm sư đấy.”

Rillex nghệch mặt ra, chỉ tuỳ tiện đánh vài đường với lại không thể dùng lực quá độ thôi mà, sao lại biến thành cậu chỉ dẫn kiếm kĩ cho Mengji rồi.

[Hệ Thống: Đã thống kế xong! Chúc mừng Kí Chủ đạt được danh hiệu ‘Huấn luyện viên tận tâm’, nếu Kí Chủ muốn có thể tự tạo ra một môn phái cho riêng mình ở thời đại này.]

Rillex trợn mắt quát trong lòng: Ai muốn?!! Tạo xong không phải ta sẽ bận chết mệt à?! Ta còn phải chăm sóc rồng con của ta nữa, dẹp dẹp dẹp dẹp!!!

Rillex tiện tay ném hai thanh củi vào đống củi xong khoát tay đi mất, hoàn toàn không đếm xỉa mấy lời Mengji nói làm hắn cũng chỉ có thể cười khan.

Mấy ngày này quan sát Rillex cũng biết đối phương không thích nói chuyện, chỉ có thể nhìn sắc mặt đoán ý, lâu lâu sẽ nói vài chữ còn bình thường ngoài đứa nhỏ Morax ra thì không có ý trò chuyện với người khác.

Lãnh đạm, kiệm lời, công phu lợi hại, dung mạo—

Mengji nhìn thiếu niên ngồi xuống bàn nhỏ tuỳ ý rót cho bản thân chén nước uống mấy ngụm liền, chân mày tóc mai nhu hoà ưa nhìn, trông thì tưởng lạnh lùng như có nét mềm mại tựa nước,... Trưởng thành nhất định sẽ là nam nhân anh tuấn khiến các nữ tử động lòng.

“Rillex! Rillex!”

Tiểu Morax từ trong nhà bếp chạy ào ra tóm lấy lưng áo Rillex, hai mắt sáng rỡ nói:

“Ngươi khoẻ rồi đúng không?! Vậy chúng ta có thể tiếp tục luyện tập chứ?! Chiêu kiếm của ngươi lợi hại như vậy ta cũng muốn học! Rillex, dạy ta đi, dạy ta đi!”

Rillex khẽ cười, vươn tay ra sau vỗ lưng nó: “Được.”

... Ah, đúng là chỉ có lúc bên cạnh hài tử kia mới thấy đệ ấy bộc lộ nhiều biểu cảm hơn.

Mengji xoay người đi cất kiếm gỗ thì phát hiện có người đang băng qua mấy ruộng thuốc của dược sư đi đến đây.

“Mengji! Chúng ta đến rồi này!”

“Khoan đã, nhìn người ngồi trong sân kìa.”

Rillex hạ chén nước xuống, nheo mắt nhìn nhóm nam nữ vừa mới tới kia, tay ghì vai tiểu Morax kéo nó nép sát vào người cậu.

“Thật sự là tiểu tử đó...”

Mấy nam nữ đó nhìn chằm chằm Rillex với vẻ khó chịu, nữ tử áo tím quay sang Mengji: “Mengji, ngươi mau giải thích cho chúng ta biết đi! Tại sao tiểu tử này lại ở đây hả?!”

Mengji nhăn mày đáp: “Đệ ấy là bệnh nhân của dược sư lớn tuổi, không ở đây thì ở đâu? Mọi người đâu có lý do gì để khó chịu với đệ ấy, cảm thấy bản thân thua kém thì tự rèn luyện nhiều lên đi.”

Nữ tử áo tím giận đỏ hết mặt:

“Mengji! Ngươi thế này là bênh vực người ngoài! Đêm đó nếu không phải tiểu tử kia chen ngang thì chúng ta đã tiêu diệt được đám tà linh rồi hơn nữa tà linh trong rừng nhiều khác thường mà tiểu tử kia cũng có mặt, rõ ràng có vấn đề! Ngươi nếu còn nể mặt đồng môn thì tránh sang một bên đi, để chúng ta đích thân kiểm tra tiểu tử đó!”

“Phải đấy! Tà linh nhiều bất thường cũng thôi đi, tên tiểu tử đó cướp việc của chúng ta mà! Phải tính sổ!”

Mengji giận dữ đứng ra chắn giữa họ và Rillex: “Dừng lại ngay! Mặc dù chúng ta là đồng môn nhưng các người có nhận thức được hành động hiện giờ của bản thân không hả?! Nếu còn tiếp tục nữa thì ta buộc phải rút kiếm đấy!”

“Mengji, ngươi...!”

Nữ tử áo tím giận đến mức đỏ bừng hai tai: “Đừng có ép chúng ta! Cho dù ngươi có là đệ tử được sư phụ đánh giá cao đi nữa thì một mình ngươi không thể chống đỡ nhiều người vậy đâu.”

Mengji cũng biết là quá sức nhưng hắn không thể trơ mắt đứng nhìn được, sắc mặt trở nên cứng rắn: “Không thử làm sao biết chắc được, đúng không?”

“Rillex...”

Rillex cúi đầu nhìn, tiểu Morax ngước hai mắt ngập nước nhìn cậu.

“Tại sao họ lại hung dữ với ngươi vậy? Là vì ngươi làm sai chuyện gì sao? Nếu phải thì ta đi xin lỗi họ nhé?”

Rillex lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải? ... Vậy tức là ngươi không làm sai chuyện gì cả, đúng chứ?”

Hai tay nó níu vạt áo cậu mạnh hơn, môi mím lại như đang kiềm nén:

“Ta... Để ta giải thích, ngươi không làm sai thì họ không có lý do gì để hung dữ với ngươi cả, làm vậy là họ sai. Để ta nói, ta tuyệt đối không để họ gây hại đến ngươi đâu!”

Cậu ngây ra một lát rồi nói: “Ngươi đang run.”

“Ta... Tất nhiên rồi, ta nhỏ như vậy còn bọn họ ai cũng cao to hết, ta tất nhiên...! Nhưng mà, nhưng mà ta không thích lời họ nói, Rillex không phải người xấu, những lời họ nói không đáng tin gì hết! Ta không thích nghe!”

Nhìn bộ dạng ấm ức cố gắng không khóc của hài tử khiến cậu vui vẻ trong lòng, không nhịn được nói thêm một câu:

“Vậy nếu ta sai?”

“Hả? Vậy... Vậy thì...”

Tiểu Morax bối rối gãi gãi đầu nhỏ, giây sau khảng khái nói:

“Vậy ta nhất định sẽ bẻ nó thành đúng! Rillex tuyệt đối không sai! Người sai là kẻ bịa chuyện!! Chắc chắn!!!”

“Pfttt...”

Mengji và những người kia giật mình nhìn qua Rillex, dù cậu đã che miệng đi nhưng vì tiểu Morax đang ở ngay sát bên cạnh nên nó vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cậu.

“Rillex, ngươi...”

Rillex bế tiểu Morax còn đang ngơ ngẩn trước nụ cười của cậu lên đặt ngồi trên đùi mình, cầm tay nó lên chỉ ngón tay về phía nhóm người kia.

“Ngủ.”

“Ngươi muốn cái... Ơ...? Hơ hơ...?”

Đám người còn đang khí thế đột nhiên lảo đảo ngã rạp xuống đất khiến Mengji sửng sốt:

“Mọi người?! Mọi người làm sao vậy?!”

Hắn vội vàng chạy đến đỡ một người dậy liền nhận ra:

“Đây... Đây là đang ngủ???”

“Oa! Rillex, sao ngươi làm được vậy?! Ta muốn học! Ngươi dạy ta chiêu này nữa đi!!!”

Tiểu Morax hào hứng ngước đầu vòi Rillex, cậu gật đầu vuốt tóc nó: “Của bá bá ngươi.”

“Hơ? Không, của bá bá thì không! Không thích! Muốn của Rillex mà!! Rillex thật xấu xa!!!”

Mengji nhìn đứa nhỏ nháo nhào trên đùi thiếu niên.

Nên nói sao nhỉ?

Cảm giác một lớn một nhỏ này có quá nhiều bí mật không thể lý giải được, không thể đến quá gần hay kiếm chuyện được.

[Nhất định không được chọc giận Rillex.]

           => [Hoàn chương 12] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro