Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương 11: Bài học đầu tiên.

Vùng rừng sông này không tính là quá hoang vu nhưng bất kì tiều phu hay dược sư nào muốn vào rừng đều phải đợi trời sáng hẳn mới được, kể cả khi đang là tiết trưa mặt trời đứng bóng thì trong khu rừng này vẫn có một chút âm u.

Thỉnh thoảng sẽ có tà linh và Huyễn Thú xuất hiện, đều có thể gây nguy hiểm cho người thường nên định kì ba tháng một lần những ngôi làng gần đây sẽ gom góp vật phẩm quý giá để mời diệt linh sư đến.

Diệt linh sư chính là nghề nghiệp đã ngộ ra đại đạo nhân gian, chọn lựa những người có căn cơ và duyên phận để mở khai linh mạch – mạch ẩn thứ hai của sinh mệnh, từ đó có thể vận dụng linh lực của bản thân để thanh tẩy tà khí vạn vật.

Hôm qua chính là ngày tẩy tà định kì ba tháng nên đêm qua sau khi nhóm Mengji xác nhận rằng toàn bộ tà linh của khu vực này đã bị tiêu diệt sạch sẽ thì sáng nay vài tiều phu và dược sư trong làng mới dám vào rừng, các thành viên trong nhóm của Mengji cũng chia ra hộ tống vài dược sư, số còn lại ở lại trong làng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.

“Mengji, có phải số lượng tà linh đêm qua rất nhiều không?”

Mengji khẽ giật mình, lập tức quay qua mỉm cười đáp:

“Không đâu, đại bá, chỉ có vài con thôi. Do chúng ta muốn chắc chắn không có đồ gì thu hút tà linh nên muốn kiểm tra kĩ một chút, không ngờ lại mất cả đêm, ha ha.”

Dược sư lớn tuổi nhìn chằm chằm Mengji:

“Tiểu huynh đệ tốt nhất là nên nói thật đi, chúng ta đâu phải mới quen biết mấy tháng đâu nào, đêm qua rõ ràng là có vấn đề nên các ngươi mới ở lại đến tận lúc hửng sáng. Mengji, đừng có giấu nữa.”

Mengji hết cách, ngoại trừ cười thì hắn nói được gì giờ.

Chả lẽ nói là đêm qua bọn họ hoàn toàn không giết nổi mười con, cuối cùng bị một thiếu niên trạc mười lăm, mười sáu cứu mạng? Chả lẽ nói là bởi vì không chấp nhận chuyện bản thân thua kém quá nhiều nên mấy người khác đều vây chặn người ta tra hỏi? Hay là nói bởi vì ta muốn cản bọn họ kiếm chuyện với đối phương nên thiếu chút nữa bị hội đồng luôn?

Những cái trên đều không thể nói, quá xấu mặt rồi...

Dược sư lớn tuổi thở ra một hơi sầu não miệng người trẻ đúng là khó cạy, quyết định xoay lưng tìm thảo dược của mình thì nhìn thấy một cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm.

“Úi! Hài tử ở đâu ra vậy?! Doạ ta giật hết cả mình rồi!”

Mengji nghe tiếng kêu lập tức đi qua.

“Ngươi là dược sư đúng không?”

Hài tử túm góc vạt áo của dược sư lớn tuổi, nghẹn ngào nói:

“Ngươi đi cùng ta đi, cứu y...! Ta cầu xin ngươi cứu y!”

“Từ từ, hài tử ngoan, đừng khóc được không hả? Ta đi! Ta đi theo ngươi liền, đừng khóc.”

Dược sư vội vội vàng vàng đeo giỏ lên rồi bế tiểu tử đó chạy đi mất, Mengji hốt hoảng đuổi theo:

“Khoan đã! Ta vẫn chưa xác nhận mà! Coi chừng bị lừa đấy!!”

Loạt soạt—!

“Y không tỉnh lại, ta gọi rất nhiều lần còn lay y nữa nhưng y vẫn chưa tỉnh, hức...”

“Ngoan ngoan ngoan, hài tử đừng khóc, ta sẽ xem cho y, chắc chắn dốc toàn lực cứu y, ha?”

“Chậm đã! Đại bá ngươi đi chậm lại đi, cách xa quá lỡ có chuyện ta không cứu kịp đâu!”

Dược sư lớn tuổi mải miết vạch bụi rậm mò đường theo hướng tay hài tử chỉ, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng của Mengji ở sau lưng.

“Ở đây! Là ở đây!”

Dược sư nhấc tán lá lớn lên, quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên đang dựa lưng vào thân cây, hai mắt nhắm lại trong khi sắc mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống.

“Xin ngươi cứu y! Ngươi nhất định phải cứu được y!”

“Đây đây đây, để ta xem mạch của y trước đã!”

Dược sư vội vàng thả hài tử xuống rồi đi qua nhấc tay của thiếu niên lên bắt mạch, hai hàng mày từ từ nhăn nhíu vào nhau.

“Hửm? Mạch tượng này...”

Hài tử bên cạnh hoảng loạn níu tay dược sư: “Y thế nào?! Y sẽ không sao chứ, đúng không?!”

“Rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi!”

Mengji xông qua, còn đang lấy hơi định nhắc nhở dược sư một trận thì nhìn thấy thiếu niên kia, kêu lên: “Tiểu huynh đệ?!”

“Ngươi biết vị tiểu huynh đệ này à? Mau qua đi xem phụ ta đi, mạch tượng của y lạ lắm.”

Mengji vội vàng đi đến khuỵu xuống ở bên cạnh bắt mạch từ tay còn lại của thiếu niên đó, nhăn mày hồi lâu mới nói:

“Đây là tình trạng cạn kiệt linh lực của mạch ẩn, có vẻ từng bị thương nặng nên tốc độ bổ sung linh lực giảm mạnh, không thể dùng phương pháp thông thường để tiếp tế số linh lực còn thiếu được.”

“Vậy sao? Ra là mạch ẩn không đủ linh lực, thảo nào ta xem nãy giờ không ra.”

Dược sư gật gù, quay qua nói với hài tử mếu máo bên cạnh:

“Hài tử ngoan, đừng lo lắng. Giờ ta và tiểu ca ca này sẽ đem y về làng cứu chữa cho y, ngươi đi cùng chúng ta nhé, có được không?”

“Được! Ta đi theo các ngươi, chỉ cần có thể cứu Rillex thì đi đâu cũng được hết!”

Hài tử túm chặt vạt áo của dược sư, khẩn thiết gật đầu liên tục.

[Rillex? Vậy ra tên y là Rillex...]

Mengji khuỵu hai chân xuống để dược sư đỡ Rillex ngã xuống lưng hắn để hắn cõng cậu về làng còn hài tử thì được dược sư bế trên tay, đường rời đi có chút gập ghềnh khó bước nên không thể để đứa nhỏ này cuốc bộ được.

“Rillex sẽ không sao chứ...?”

“Ngoan ngoan, y không sao đâu, chỉ là kiệt sức thôi.”

Dược sư vỗ nhẹ cánh tay đang níu cổ áo mình của hài tử, cười hiền hậu:

“Hài tử ngoan, tiểu ca của ngươi tên là Rillex nhỉ? Vậy tên ngươi là gì nè?”

“Hức... Mo, Morax...”

Tiểu Morax chùi nước mắt, khụt khịt mũi nói:

“Rillex không phải tiểu ca của ta, y là người nhà của ta, là ngươi quan trọng với ta nhất...”

[Xem ra là thân nhân tình như thủ túc rồi.]

“Ta hiểu rồi, hài tử ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu y tỉnh lại, nhé?”

Mengji cõng Rillex đi phía sau len lén dùng linh lực thâm nhập vào mạch ẩn của cậu, trong vô số người có mạch ẩn mà hắn từng biết thì thiếu niên này là người có bộ mạch hoàn chỉnh nhất, độ rộng của mạch chính và độ dày đặc của các mao mạch nhỏ chứng tỏ thực lực của cậu ta vô cùng thâm hậu, khiến bản thân rơi vào tình trạng cạn kiệt linh lực thế này nhất định đã bị một loại khí linh khác đả thương bên trong.

Nhưng lúc nãy Mengji đã quan sát xung quanh, không hề có dấu vết đánh nhau, ngoại trừ chăn lông lộn xộn bên cạnh.

Linh lực của con người tuy không tinh thuần như linh lực của trời đất nhưng cũng là một loại khí được hình thành tự nhiên, bình thường có thể thông qua việc thiền định và hô hấp để bổ sung lại lượng linh khí thiếu hụt nhưng tình trạng này rõ ràng là do bị một loại khí linh khác đả thương, những thứ khí có thể tổn hại thường là tà khí và khí lực của Huyễn Thú—

Mengji nhăn mày: Nhưng nơi này không có khí tức của Huyễn Thú, chỉ có đêm qua thật sự có quá nhiều tà linh tụ tập nhưng với năng lực của người này thì không thể nào—

[Tính tới tính lui... Không lẽ ở nơi này thật sự có một con Huyễn Thú đang ẩn náu ư?]

***************

[Hệ Thống: Xác nhận kết nối ý thức! Tất cả các chỉ số cơ thể đều đã về mức bình thường, hiện giờ Kí Chủ có thể kiểm soát cơ thể.]

Rillex: Lâu quá đấy, chỉ là bị long lực đả thương thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?

[Hệ Thống: Long lực là khí linh thuần dương mạnh mẽ nhất, cho dù tổn thương bên ngoài có hồi phục thì linh mạch trong người Kí Chủ vẫn mất cân bằng, để lâu sẽ bị phản phệ gây tổn thương nghiêm trọng, thân là hệ thống hộ mệnh của Kí Chủ Hệ Thống tuyệt đối không để Kí Chủ có chuyện được!]

Rillex: ... Hiếm khi có dịp thấy ngươi nhiều lời như vậy, dông dài thế này có hơi... Ờm, cảm ơn ngươi.

[Hệ Thống: Kí Chủ nên mở mắt ra rồi, rồng nhỏ đang rất lo lắng.]

“Ưm...”

“Rillex? Rillex, ngươi tỉnh rồi!”

Rillex từ từ mở mắt ra, trong tầm mắt xuất hiện gương mặt thút thít của tiểu Morax.

“Rillex! Rillex!”

Tiểu Morax cuống quýt lay tay cậu, đứa nhỏ này khóc bao lâu rồi chứ, xem hai mắt vừa sưng vừa đỏ kìa:

“Đừng khóc, ta không sao.”

Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc nó, vừa thương cho hai con mắt sưng đỏ lại nhăn mày nhìn một hồi:

“Khoan, sừng và đuôi đâu?”

“Ah? Ta... Ta thu chúng lại rồi.”

Tiểu Morax giơ hai tay ôm đầu, chính là chỗ từng có cặp sừng của nó:

“Bá bá từng dặn nếu muốn xuất hiện trước mặt con người nhất định phải giấu sừng và đuôi đi, con người rất sợ Huyễn Thú.”

Rillex chống tay ngồi dậy, tiểu Morax vội vàng đỡ cậu, lo lắng hỏi: “Ngươi thấy trong người thế nào rồi? Có đau không? Có chỗ nào khó chịu không?”

“Ta ổn.” Cậu vuốt sống mũi của đứa trẻ rồi móc từ trong người ra một loại kem bạc hà lạnh, chấm một ít bằng đầu ngón tay rồi thoa lên mấy viền mắt sưng húp của nó, vừa thoa vừa thổi khiến nó cảm thấy mặt nhột nhột, cả người cứ run run.

“Ngoan.”

Tiểu Morax cố gắng ngồi yên, môi càng lúc càng cong lên vì vui vẻ.

Không hổ danh dược phẩm giảm sưng, Rillex ôm mặt tiểu Morax ngó qua ngó lại một hồi xác định đã ổn rồi liền ôm nó, vỗ lưng:

“Giấu có khó chịu không?”

“Có một chút.” Hài tử cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu, cười nheo hai mắt: “Nhưng mà chỉ cần có thể giúp được Rillex thì khó chịu cỡ nào cũng không sao, Rillex bình an là được.”

Giống như có một cái kim nhỏ chọc vào nơi yếu ớt nhất của mình, Rillex cảm thấy lòng nhói lên, hai mắt có chút cay và mũi hơi nóng.

“... Xin lỗi.”

Tiểu Morax ngẩn người nhìn Rillex.

Cậu khẽ cười, nét cười không phải vui vẻ bình thường, giống như... trông muốn khóc vậy.

“Rillex, ngươi làm sao vậy?”

Nó vội vàng đứng lên xoa xoa hai má cậu nhưng càng xoa nó càng thấy mắt Rillex đỏ ửng, trong mắt có ánh nước khiến nó hốt hoảng:

“Rillex, ngươi đau sao?! Ngươi đau ở đâu, mau chỉ cho ta biết đi! Ta nói dược sư xem cho ngươi, để dược sư xem qua sẽ không đau nữa.”

Rillex chớp mắt, lắc đầu: “Ta ổn.”

“Nhưng mà trông ngươi sắp khóc rồi mà! Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta gọi dược sư nha! Ta đi nhanh lắm, nhất định quay lại liền!”

Nó cuống quýt xoay người muốn bò xuống giường tìm dược sư lớn tuổi.

Soạt—!

“Ah...?”

Rillex dùng bàn tay trái tóm bắp tay trái của hài tử còn tay phải thì vòng qua bụng ôm cả người nó kéo vào lòng, cúi đầu vùi mặt xuống bả vai ngắn nhỏ của nó.

“Ta không bao giờ... bỏ ngươi lại một mình nữa.”

Tiểu Morax chớp mắt: “Rillex, có phải ngươi...”

“Xin lỗi.”

Tiểu Morax mím môi, đêm qua nó thật sự rất sợ, nó tin rằng cái thứ đen thui kia nhất định sẽ ăn thịt nó sau đó nó cảm thấy máu trong người như sôi sục mãnh liệt vậy, ngay cả khí lực cũng ầm ầm cuồn cuộn kì lạ, tiếp theo—

Nó chỉ nhớ là trong lúc nó đang cực kì cực kì khiếp sợ thì nghe thấy tiếng gọi của Rillex... và nhìn thấy Rillex.

“Rillex, ta rất ngốc, ta không hiểu rất nhiều thứ, ta cũng rất yếu nữa. Chỉ là... Chỉ là...!"

Nó giơ tay phải lên vuốt mái tóc của Rillex, giọng có chút nghèn nghẹn:

“Ta không giận ngươi, do ta không biết cách tự bảo vệ bản thân mà. Rillex, ta nói rồi, ta muốn mạnh hơn, ta phải bảo vệ tốt bản thân sau đó mới có thể bảo vệ được ngươi, đúng chứ?”

Nó cười nhe răng nanh: “Xem như ta đã có được bài học vỡ lòng đầu tiên đi, Rillex, ngươi không có lỗi gì cả, đừng khóc nhé?

[... Thật hổ thẹn...]

Rillex vùi mặt sát vào vải áo của tiểu Morax, người đã hứa bảo vệ hài tử này là cậu, đã tự tin khẳng định bản thân có thể làm được là cậu, tự cho rằng bản thân đủ năng lực cũng là cậu,...

[Bảo vệ một ai đó nào phải chuyện đơn giản như thế...!]

“Ta... nhất định sẽ ghi nhớ.”

Cả người Rillex run lên, nghiến mạnh răng nói: “Ta nhất định... sẽ ghi nhớ.”

|| Để bảo vệ ai đó quan trọng với ngươi nhất định phải dốc toàn tâm toàn lực, không được tự cao tự đại, không được chủ quan khinh thường. ||

       => [Hoàn chương 11] <=

  
<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro