Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 10: Long lực (II).]

[Hệ Thống: Khởi động nhiệm vụ thảo phạt – Tiêu diệt 120 con tà linh!!!]

Bịch bịch bịch bịch—

Kiếm Vô Công toả ra quang mang vàng kim, thân thủ thiếu niên tốc kích phi qua hàng hàng lớp lớp tán cây tạo ra kình lực xung kích khiến đám tà linh bối rối, trong tích tắc ngắn ngủi đó vừa khéo tạo ra cơ hội cho thiếu niên một kiếm diệt trừ.

Xoẹt— Bùm!

Đuôi tóc đen ánh sắc trắng nhẹ nhàng lay động, giữa những mảnh vỡ tan tác của tà linh là đôi mắt sáng rực ánh kim của Rillex, con ngươi sắc bén đảo qua, mũi giày đè xuống rất bật lên, đường kiếm tiếp theo quét tới nhẹ nhàng diệt gọn hai tà linh.

{Ggrrraaaahhh!!!}

Thứ âm thanh òm òm khó nghe từ nó làm hai tai cậu nhói lên, lập tức ném ngay những viên đá nhỏ đánh tan lũ tà linh có thể phát ra tiếng, chủng ác linh này cực kì có hại cho màng nhĩ, nghe nhiều sẽ dính phải hiệu ứng 'mất thính lực tạm thời' nên cực kì phiền.

[Hệ Thống: Kí Chủ, có mười con đang tiếp cận ngài ở hướng bảy giờ.]

Rillex xoay người, trên lưỡi kiếm hiện ra những dòng chữ ánh vàng.

Liệt Trảm – Tuần Du Tứ Hải!

Kiếm khí chém ra hoá thành bốn con tuần lộc nhảy nhót xông tới chỗ đám ác linh đó, từng con từng con húc nát đám ác linh đó.

Rillex chớp mắt khó hiểu: Ủa? Sao chỉ có bốn con vậy? Lần cuối mình xài chiêu này hình như tạo ra tận năm con mà...?

[Hệ Thống: Kí Chủ, ngài không nhớ là chính tay ngài tự giảm cấp của kĩ năng này à?]

Rillex nhớ ra, đúng là quên thật, hình như sau nhiệm vụ lần đó bởi vì kĩ năng này quét quái quá nhanh hại cậu đánh chẳng đã tay tí nào nên phải giảm cấp xuống.

Còn chưa già mà, chả lẽ mình mắc bệnh não cá vàng thật?

{Grahh!!!}

Rillex quay người mộc góc bốn mươi lăm độ, tóm cổ một tà linh dám đánh lén cậu, nheo mắt nhìn nó: "Chơi bẩn đấy."

Xoẹt—

[Hệ Thống: Kí Chủ, xác nhận có sự sống của con người trong phạm vi ba trăm mét, có vẻ đang bị một số tà linh tấn công.]

Con người?

Rillex thu trọng kiếm vào kho chứa của mình: Hệ thống, còn bao nhiêu tà linh nữa?

[Hệ Thống: Kí Chủ cần tiêu diệt 30 con tà linh nữa để hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt.]

Ba mươi con nữa?

Rillex xoay đầu lại: Chỗ này cũng sạch rồi, nghĩa là số tà linh còn lại đang ở—

"TẠI SAO LẠI ĐÔNG NHƯ VẬY CHỨ??! RÕ RÀNG LÚC DO THÁM CHỈ CÓ MƯỜI CON THÔI MÀ???!!"

Tiếng gào thất thanh của nữ tử chấn kinh cả vùng rừng, những nam thanh nữ tú xung quang nàng ta càng nắm chặt kiếm trong tay hơn, cảnh giác trước bầy ác linh tận ba mươi con đang bao vây họ.

"Rốt cuộc chỗ này bị gì vậy? Theo lẽ thường không thể tụ tập thành số lượng lớn thế này được." Nam tử đứng ở hàng đầu rút ba ống tre nhỏ từ túi sau hông ra, trừng mắt nhìn mấy con tà linh có cái miệng lớn như thau đồng.

Theo kinh nghiệm tiêu diệt tà linh mấy năm qua của hắn thì nhất định phải loại bỏ những con có miệng lớn trước, để chúng dùng cái âm thanh chói tai đó thì cả đoàn người sẽ mất thính lực hết.

"Mengji! Chúng ta phải làm sao đây?! Nhiều tà linh như vậy có bảy người chúng ta thật sự không ổn đâu!"

Mengji nắm chặt mấy ống tre: "Giờ có rút lui cũng không được nữa, chỉ có thể liều mạng thôi—"

Vụt—

Bỗng nhiên một đạo kim phù bay vụt qua bọn họ rồi hướng lên cao, nổ tung thành các đạo kim văn toả sáng.

"Đó là—?!"

"Cúi xuống!"

Bùm bùm bùm bùm!!!!!

Vô số cú nổ vang lên liên tiếp làm lũ tà linh hoảng loạn, trong tích tắc nhóm người Mengji thấy một thân ảnh lao vùn vụt thoăn thắt như báo giữa thân cây và bụi rậm, ánh đao ngắn loé lên sau đó là âm thanh da thịt bị đâm thủng.

Phụt—!

Trong hào quang của đóm lửa chớp tắt vô số Mengji tình cờ nhìn thấy rõ thân ảnh đó, vóc dáng ấy thuộc về một thiếu niên vẫn đang ở độ tuổi nhược quán thì phải, hai đoản đao sắc bén nhẹ nhàng chém đứt cổ của tà linh, toàn thân cậu được bọc trong một làn khói mờ ảo kim sắc trông như người không thuộc về cõi trần.

"Ngươi..."

Mengji nhìn xung quanh xác nhận tất cả tà linh ở đây đều đã bị nổ và bị thiếu niên kết liễu hết mới hạ xuống một tầng cảnh giác, nghi hoặc cất tiếng hỏi:

"Xin hỏi thiếu hiệp là ai? Không lẽ ngươi cũng là người nhận uỷ thác diệt trừ tà linh của thôn làng gần đây?"

Rillex nhìn nam tử đó, thờ ơ nói:

"Ta không liên quan."

Cậu rút đoản đao ra khỏi thân thể đang rã thành nhiều mảnh nhỏ của tà linh

Hệ Thống bên cạnh hiện ra một màn hình thông báo 'Nhiệm vụ thảo phạt đã hoàn thành' đồng thời phần thưởng được kết toán xong xuôi cũng chạy vào túi cậu.

Hm... Chỗ này chắc đủ để đổi 100 viên thạch phách bồi bổ cho nhóc con nhỉ? Thử xem—

Rillex xoay người định rời đi thì đột nhiên bị một nam một nữ chặn lại.

"Khoan đã! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đấy!"

Nam tử trừng mắt nhìn Rillex trong khi nữ tử thì tự chỉ bản thân:

"Ta và mọi người đến đây để diệt trừ tà linh, rõ ràng lúc do thám chỉ có mười con hơn nữa hoàn toàn không thấy ngươi trong khu vực này thế mà đột nhiên lại nhiều tà linh như vậy thêm cả ngươi nữa! Đây chắc chắn không thể là trùng hợp được!"

"Đúng đó đúng đó! Ta đã do thám rất cẩn thận nhưng không phát hiện ra ngươi, đám tà linh này có phải là ngươi thả ra không hả?!"

Mengji vội vàng tiến lên cản:

"Mọi người bình tĩnh lại, tiểu huynh đệ này vừa mới cứu chúng ta xong đấy! Sao có thể lấy ơn báo oán như vậy được chứ?!"

"Ngươi còn muốn nói đỡ cho người ngoài sao, Mengji?! Tên tiểu tử đó mới có tí tuổi nhưng một thân bản lĩnh như vậy e rằng không phải người thường đâu! Coi chừng là Huyễn Thú biến thành đó!"

Mengji không ngờ sự việc sẽ biến thành thế này, vội vàng quay sang giải thích với thiếu niên kia:

"Thiếu hiệp, mong ngươi đừng để ý lời họ nói, ta thay bọn họ cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Chỗ này giao lại cho ta đi, ngươi cứ việc—"

"Đúng lúc, còn sót một con."

Vốn nãy giờ Rillex chẳng buồn để ý đến mấy người này, cậu đang kiểm tra bản đồ xem thử con thứ 121 chạy đằng nào rồi, giờ có người đứng ra hứng dùm cậu mừng còn không kịp, đỡ mất công tốn thêm ma năng tống bọn họ về khu an toàn.

"Ngươi tiếp bọn họ, ta đi trước."

Thiếu niên vừa dứt lời Mengji chỉ kịp nhìn thấy đuôi tóc của đối phương lướt qua tầm mắt hắn rồi đột nhiên gió ào lên một cái, chẳng thấy vạt áo của người ta đâu nữa.

"Đây, tốc độ này..."

"Mengji, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?! Chuyện vừa rồi nhất định có vấn đề, ngươi không nên thả tiểu tử kia đi như vậy được!"

"Haizz..." Mengji thở ra một hơi dài rồi nghiêm mặt lại, thẳng thừng hỏi: "Vậy ta nói nhé, dựa vào khả năng kém cỏi của các ngươi hợp lực lại có đối phó nổi tiểu huynh đệ kia không?"

"Chuyện này..."

Nữ tử nhìn nam tử, mấy người nam tử cũng lắc đầu rồi quay qua Mengji, hắn cũng lắc đầu:

"Đừng nhìn ta, ta cũng không phải đối thủ của tiểu huynh đệ đó đâu."

Mengji là người giỏi nhất trong bọn họ mà cũng nói như vậy thì quả thật là không thể cản nổi thiếu niên kia rồi.

Nữ tử chặn thiếu niên lúc đầu vẫn ấm ức: "Nhưng chuyện này rất kì dị, không lý nào đang yên đang lành lại có nhiều tà linh thế được."

Mengji tất nhiên biết rõ trong chuyện này nhất định còn điểm kì quái nhưng hiện giờ chỉ có thể về làng cẩn thận tra xét một lượt, về phần thiếu niên kia—

Hắn không thể không thừa nhận một chuyện: Ta tin tiểu huynh đệ kia không liên quan đến lũ tà linh này, cho dù chỉ là một phần vạn khả năng cũng không thể có.

Ở đây nhóm người Mengji hậm hực trở về làng trong khi chỗ Rillex thì cậu đang dùng hết tốc lực đuổi đến chỗ hang động trú ẩn của cậu và tiểu Morax.

Chết tiệt! Không ngờ con tà linh này lại dùng địa đạo nên mới tránh được chức năng quét của Hệ thống, nhất định phải đuổi kịp!!

|| Morax!!! ||

"... Ưn...?"

Tiểu Morax lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Rillex...?" Hài tử nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thiếu niên, tấm đệm bên cạnh lạnh lẽo chứng tỏ Rillex đã không ở đây được một lúc rồi.

Đi đâu mất rồi?

"Rillex? Ngươi đi đâu rồi, Rillex...?"

Tiểu Morax mò mẫm đi ra khỏi hang, vô tình ra khỏi phạm vi bảo vệ của kết giới, nó nhìn cánh rừng tối đen trước mặt cảm thấy có hơi đáng sợ, bình thường đều ở cùng người khác nên chưa từng có cảm giác này, bóng tối trước mặt trông chẳng khác gì một con thú đen sì sì vừa to vừa nguy hiểm cả.

"Ri... Rillex ơi?" Nó cất tiếng gọi lần nữa, chỉ có sự lặng thinh đến kì dị hiện diện.

Soạt... Loạt soạt...

Tiểu Morax giật mình nhìn trước mặt, có cặp huyết nhãn đang nhìn chằm chặp vào nó, một thứ mùi hương hôi thối thoảng qua chóp mũi khiến nó rùng mình lùi lại theo bản năng, làn môi từ từ tái nhợt và run rẩy.

Thứ lê bước ra khỏi bóng đen là một sinh vật đen sì không rõ hình hài gì, từ trên người nó có gì đó cứ rơi rớt liên tục, âm thanh thoát ra khỏi miệng nó nghe cứ rờn rợn sống lưng.

"Không..." Tiểu Morax lùi lại từng chút một, trợn tròn mắt nói: "Đừ... Đừng tới đây..."

{Grrr...}

Từ hai con mắt đỏ tươi đó chảy xuống hai dòng dịch đỏ, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt khiến tiểu Morax khiến nó hoảng loạn, bước hụt chân té ngã xuống đất.

{Graaaooo!!!}

Thứ đó lao đến, những cái vuốt nhọn đâm tới trước mắt tiểu Morax.

Không!!!

"AAAAHHHHH!!!!!"

ĐÙNG—!!!!!

Một đạo kim quang xông thẳng lên bầu trời khiến Rillex sững sờ nhìn cảnh đó, lòng gấp như bị lửa đốt: "Morax!!!"

Xoẹt... Xẹt xẹt xẹt—!

Toàn thân hài tử xuất hiện vô số đường vân ánh kim, khí sáng toả ra nghi ngút như khoác thêm một lớp áo bào, đôi mắt ám kim mở to nhìn trừng trừng sinh vật đen sì đang bị đá tảng xuyên thủng kia.

"Ah... Hức hức..."

Nước mắt lăn dài xuống bên gương mặt non nớt, tiểu Morax thở dốc nhìn năng lực bản thân vừa thi triển ra hung hiểm và cường đại đến mức làm lồng ngực nó đau nhói, trong cơ thể có gì đó muốn thoát ra ngoài, vùng vẫy và đầy khát khao.

"Ta... Ta...!"

Phản chiếu trong đôi mắt hài tử là hình hài bàn tay nó từ từ biến dạng, có vuốt, có cả vảy phiến, cơ thể giống như bị kéo căng nên đau đớn.

"... Không, ta—"

"Morax!!!"

Tiểu Morax nghe thấy tiếng gọi thất thanh, nó quay đầu, thân ảnh thiếu niên vọt ra từ trong bóng tối lao đến, dùng hai cánh tay mở rộng ôm cả người nó.

"Rillex!!!" Nó gào lên, vừa khóc vừa bấu chặt lấy vạt áo của thiếu niên đó.

"Ư!"

Vuốt bén xuyên qua mấy lớp vải cào lên da thịt khiến Rillex nghiến răng nhịn đau, nhanh chóng rút từ túi sau hông ra một tấm bùa vàng kim được vẽ bằng chu sa, lớn tiếng đọc chú:

"Bảo mệnh hộ thân, tâm thần an trữ !!!"

Lá bùa hoá thành ánh sáng bao phủ toàn bộ cơ thể tiểu Morax, kim quang và kim vân trên người hài tử cũng từ từ biến mất, cả tay trái của nhóc con cũng quay trở lại dáng vẻ bình thường.

[Hệ Thống: Áp chế sự bùng nổ của long lực thành công! Kĩ năng bị động 'Phước lành của Thần Thụ' đang được kích hoạt, thời gian hồi phục vết thương còn 29 phút 57 giây nữa.]

"Ư... May mà chặn kịp..."

Giọng Rillex khản đặc, cấp độ hiện giờ của cậu muốn trấn áp long lực trong người tiểu Morax đúng là phải xài cạn sạch năng lượng rồi, đã vậy vết thương do long lực gây ra còn đính thêm hiệu ứng giảm tốc độ hồi phục nữa, buộc phải dùng thêm thuốc cầm máu nếu không muốn chết vì cạn HP.

Rillex gục mặt xuống lưng của tiểu Morax, hài tử này khóc la một cái xong rồi ngủ thiếp đi cũng đỡ, lỡ nó còn ý thức lại thấy bản thân cào cậu bị thương chắc lại khóc tiếp cho coi.

[Hệ Thống: Kí Chủ, đề nghị ngài nâng cấp kĩ năng phù chú của bản thân để tương lai dễ dàng ngăn chặn được chuyện này. Long lực bùng nổ không thể dùng vũ lực để dập tắt được đâu.]

Rồi rồi, ta biết rồi mà...

Rillex mở bảng điều khiển ra di chuyển kết giới trong hang động đến vị trí của cậu và tiểu Morax, toàn bộ sức mạnh bị rút hết khiến cậu tạm thời mất đi năng lực hành động rồi, chỉ mong đêm nay không có thứ gì càn quấy thôi...

Lôi từ trong túi không gian ra thêm mấy cái chăn lông chắn xung quanh bản thân rồi phủ lên trên người hài tử một lớp, lúc này Rillex mới dựa hết lưng vào thân cây từ từ thiếp đi.

Ngày mai... Ngày mai phải nghiêm khắc dạy dỗ đứa nhóc này mới được...

Còn có..... Còn có...

"... Xin lỗi..."

Dù đã rơi vào hôn mê nhưng môi Rillex vẫn mấp máy nói hai tiếng xin lỗi.

|| Xin lỗi... ta không nên bỏ ngươi một mình, Morax... Thật xin lỗi..... ||

       => [Hoàn chương 10] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro