Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         [Chương 9: Long lực (I).]

Rillex chớp mắt, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt bằng cặp mắt cá chết.

"Ưn..." Tiểu Morax khẽ cựa mình, dụi má lên lồng ngực Rillex khiến cậu chớp mắt, vươn tay kéo tấm chăn lông bị trượt rơi bên cạnh qua phủ lên người nó.

"Vậy..."

Rillex liếc mắt nhìn lên, trong con người là ảnh phản chiếu của màn hình hệ thống: Rốt cuộc cũng chịu cập nhật xong biểu đồ hiển thị phân bổ vùng sinh sống của con người rồi à, Hệ thống?

[Hệ Thống: Dao động sức mạnh nguyên tố quá hỗn loạn nên việc cập nhật có chút chậm trễ, mong Kí Chủ không giận.]

Rillex vuốt nhẹ lưng của tiểu Morax mấy cái, nheo mắt: Thế sừng của Độc Giác Thú thì sao? Có thông tin gì chưa?

[Hệ Thống: Thông tin về Độc Giác Thú thuộc danh mục nhiệm vụ ẩn, yêu cầu Kí Chủ phải xác nhận với người uỷ thác trước mới được phép truy cập vào cơ sở thông tin.]

Nhiệm vụ ẩn?

Rillex khẽ thở ra một hơi rồi tiếp tục: Vậy thì ngôi làng gần nhất nằm ở chỗ nào?

Hệ thống hiện lên màn hình loading chừng vài giây rồi mở ra bản đồ lớn, một mũi tên đỏ được đánh dấu và vị trí của Rillex là chấm màu lục thanh.

[Hệ Thống: Cách Kí Chủ khoảng hai trăm mét ở phía Nam có một thôn trấn cỡ vừa, hộ khẩu ước tính cỡ một trăm nhà, là khu vực đông dân gần với Kí Chủ nhất. Tại đây Kí Chủ có thể kích hoạt một vài nhiệm vụ ẩn cũng như danh mục uỷ thác thường nhật từ dân cư. Kí Chủ, khu vực này là cơ hội kiếm tài nguyên ổn định trong mấy năm tới đấy~]

Rillex nhếch miệng cười khẩy: Có vẻ được quay lại khoảng thời gian nhồi hành cho ta khiến nhà mi rất vui vẻ nhỉ, Hệ thống?

[Hệ Thống: Kí Chủ nghĩ nhiều rồi~]

Rillex lười so đo với Hệ thống rởm, dù sao sáng sớm không nên có tâm trạng xấu, cậu nhìn tiểu Morax ngủ ngon lành đến mức chảy dãi còn chẹp chẹp miệng thật hại cậu gắng gượng nhịn cười muốn nội thương.

... Được rồi, không nên chiều hư nhóc con này, cho dù có muốn nhóc con được vui chơi thoả thích thời thơ ấu nhưng cũng không thể bóp méo tiền đồ tương lai của Đế Quân được, đúng không?

"Morax, dậy đi."

"Ư... Ưm?" Tiểu Morax chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Rillex...?"

"Không phải muốn mạnh lên ư?"

Rillex ngồi dậy, trong mắt ẩn giấu ý cười: "Hôm nay bắt đầu học sử dụng long lực, thế nào?"

"Vân... ?! Long lực?!!" Còn đang buồn ngủ vừa nghe nhắc đến long lực tiểu Morax lập tức phấn chấn tinh thần, bật dậy: "Học long lực! Mạnh hơn! Rillex chờ ta, ta đi rửa mặt rồi quay lại ngay!!!"

Hài tử chạy vèo ra khỏi hang khiến Rillex phì cười.

"Coi chừng té đấ—"

"Oạch!"

Vừa nhắc cái là tiểu Morax té dập mặt luôn, Rillex lắc đầu bất lực, vội vàng đi đến đỡ hài tử dậy.

Long lực là sức mạnh khí lực xuất phát từ huyết mạch của long tộc, chỉ có long tộc hoặc người nhận được phước lành từ long tộc mới có thể vận dụng năng lực này, một phần bởi đây là năng lực huyết mạch và một phần là vì long lực tạo ra áp lực cực lớn với cơ thể.

|| Tố chất cơ thể quá yếu thì không chịu nổi sức mạnh của long lực dẫn đến cái chết bạo nổ tan xác. ||

Rillex mặc chiến phục cho dễ hoạt động, sau khi thắt dây bao tay cẩn thận rồi mới quay người nhìn qua tiểu Morax.

"Rillex, bộ đồ này ta mặc đúng chưa? Hơi chật."

"Không phải chật, gọi là ôm sát người." Rillex đi qua giúp hài tử chỉnh trang lại một chút.

Bộ đồ hài tử đang mặc là phiên bản nhí của chiến phục Đế Quân mặc khi tham gia vào Đại Chiến Ma Thần, không chỉ có ba lớp phòng ngự cực mạnh mà còn được dệt từ sợi thạch phách giúp vận chuyển sức mạnh Nham nguyên tố thuận lợi, ngoại trừ luyện chế và gia công mất nhiều thời gian thì tìm nguyên liệu không khó, với cấp độ hiện tại của Rillex thì chỉ cần sáu tháng là có thể làm ra được một bộ.

Ờm... đã nhanh gấp đôi so với hồi xưa rồi, haizz...

Mặc dù tiểu Morax là long chủng nhưng Rillex vẫn lo lắng, ít ra có bộ đồ này thì xác suất bị thương từ phản phệ của long lực cũng giảm đi khá nhiều.

Tiểu Morax xoay người hí ha hí hửng: "Bộ đồ này ngầu quá! Rillex, là ngươi làm ra sao?! Ngươi thật là lợi hại nha!!"

Rillex gật đầu, dùng đồ buộc gia công đặc thù để kẹp gọn toàn bộ đuôi tóc dài của tiểu Morax tiện đà vuốt nhẹ sừng và đuôi của hài tử.

"Ưm... Rillex, nhột..." Tuy nhóc con đồng ý cho Rillex sờ sờ nhưng hai chỗ này quá nhạy cảm, nó cố nhịn cười đến mức hai mắt rưng rưng khiến Rillex mềm lòng, quyết định buông tha.

"Muốn sử dụng được long lực bước đầu cần phải nắm được dòng chảy của long lực."

Rillex bước xuống nước, đưa tay ra gọi tiểu Morax qua.

"Lại xuống nước sao?"

Tiểu Morax nhìn nước dưới hồ, nhiệt độ lạnh lẽo hôm qua vẫn còn ám ảnh nó nhưng bây giờ là Rillex xuống trước dẫn nó đi, nó không thể lùi bước với lại nó thật sự muốn mạnh hơn.

Bàn tay nhỏ run run giơ ra, nắm lấy tay Rillex.

"Dòng chảy của nước chính là định hình cơ bản của mọi dòng chảy sức mạnh trong tự nhiên, giống như dòng chảy của mạch máu trong cơ thể, dòng chảy của long lực cũng có hình hài tương tự."

Rillex đỡ hai tay tiểu Morax, một lớn một nhỏ đứng giữa lòng hồ lạnh như băng.

"Điều tức hơi thở, tập trung vào xúc giác để cảm nhận dòng chảy của nước, thông qua cảm nhận vẽ ra hình dáng của dòng chảy trong tâm trí. Sau đó..."

Rillex nhìn gương mặt non nớt của tiểu Morax đang tập trung trông cực kì nghiêm túc nghe giảng, môi không nhịn được nhếch lên:

"Sau đó dựa theo cách cảm nhận này, cảm ứng dòng chảy của khí huyết trong cơ thể."

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, tiểu Morax nhìn một chút cũng học theo, nhắm hai mắt lại sau đó toàn bộ tâm trí dồn xuống thân dưới, cảm nhận dòng chảy của nước va vào cơ thể rồi từ từ chuyển hướng, tiếp tục lộ trình của nó.

[... Hẳn là mọi dòng chảy trên thế giới này đều tương tự như vậy.]

Tiểu Morax từng nhìn thấy mạch nguồn của dòng suối trong Lãnh Địa Huyễn Thú, Kim Hồ từng nói qua nguồn của vạn vật đều đến từ dưới lòng đất, có vô số quá trình thai nghén xảy ra rồi từ đó vô số sinh vật trên thế gian xuất hiện, trông như mỗi cá thể đều tồn tại độc lập nhưng thật ra đều là một phần của dòng chảy sinh mệnh – là dòng chảy vĩ đại nhất của thế giới này.

Mà dòng chảy của nước chính là dòng chảy cơ bản nhất.

Tiểu Morax ngạc nhiên, nó cảm ứng được hình hài của dòng chảy trong hồ, hiền hoà và êm dịu như khí tràng xung quanh Rillex—

Khí tràng???

Tiểu Morax mở bừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, Rillex vẫn nhắm mắt nhưng cảm giác được hài tử mất tập trung nên lên tiếng nhắc: "Không được đứt đoạn, tập trung tinh thần."

"Ah, vâng!" Tiểu Morax loay hoay sửa tư thế của mình cho nghiêm chỉnh rồi nhắm mắt cảm nhận tiếp.

Lần này nó có thể thấy, rất rõ.

Những đường nhỏ chi chít nối liền nhau trong cơ thể Rillex là mạch máu sao? Không chỉ nhiều mà còn chia ra nơi mạnh nơi yếu, hoá ra thân thể phàm nhân lại có nhiều sơ hở như vậy. Nó nhìn lại bản thân cảm thấy mạch máu của chính mình tuy ít hơn nhưng dòng chảy ổn định mạnh mẽ, huyết khí bừng bừng—

Hửm? Huyết khí bừng bừng?? Ơ???

Tiểu Morax ngốc lăng: Cái vệt vàng vàng quấn quanh mạch máu của ta là gì vậy nhỉ? Mờ mờ như khói ấy, thật kì quái.

"Morax, nghỉ ngơi thôi, trời tối rồi."

"Ơ?" Tiểu Morax mở hai mắt ra, bầu trời trên đầu thật sự đã sẫm tối rồi.

"Ơ ơ ơ??? Sao lại tối nhanh thế?? Hơ???"

Tiểu Morax loay hoay giữa hồ nước như vịt mắc cạn, vừa giẫy vừa cầu cứu Rillex inh ỏi khiến cậu dở khóc dở cười bỏ ngang nồi canh hầm đang nếm vị, nhanh chóng đi xuống vớt con rồng nhỏ này lên bờ.

Nước hồ cạn thế cũng sợ chìm, không biết gặp biển lớn sẽ sợ thành bộ dạng gì đây, aizz...

"Sao trời tối nhanh quá vậy Rillex?! Rõ ràng ta mới chỉ vừa xuống hồ khoảng chừng mười phút thôi mà?!"

Tiểu Morax vừa nhai bánh mì vừa hỏi, Rillex múc cho nó một bát canh lớn với nhiều thịt heo đã ninh nhừ và rau củ mềm ngọt:

"Sau khi ngươi tập trung tinh thần vào các giác quan và thả lỏng cơ thể thì sẽ rơi vào trạng thái gọi là thiền định, trạng thái này khiến nhận thức thời gian xung quanh của ngươi mất dần nhưng ngược lại tâm trí có thể giác ngộ huyền cơ, tôi luyện tinh thần và nâng cao cảm thụ của lục giác."

"Thiền định..." Tiểu Morax múc thịt heo cho vào miệng, miếng thịt mềm mềm béo béo khiến hài tử thích mê, hên là không quên chuyện chính: "À, ngồi thiền! Ta từng thấy bá bá ngồi thiền! Bá bá vừa ngồi là ba ngày ba đêm sau mới mở mắt ra, khí tức của bá bá lúc đó giống như đột phá ấy, vô cùng doạ người!"

"Ừm, thiền định là một phương thức tu hành, Kim Hồ là Huyễn Thú chuyên khống chế tinh thần kẻ địch nên thiền là phương pháp tu luyện hiệu quả với y."

Rillex uống ngụm canh hầm, mùi rau củ quyện với hương thơm của thịt heo khiến cậu thoả mãn không ít, cổ họng cũng đỡ khô khốc rồi, nói chuyện nhiều đúng là vừa tốn sức vừa dễ khát nước mà.

"Ưm... Rillex nè, thật ra ấy..."

Tiểu Morax chần chừ một lúc mới nói: "Ta... Ta nhìn thấy mạch máu của bản thân rồi, quanh mạch máu còn có lớp gì đó vàng vàng trông giống khói ấy, mỏng mỏng kì kì..."

"Thật ư?"

Rillex không giấu nổi kinh ngạc, cậu sớm biết tính giác ngộ của long tộc rất cao nhưng chỉ mới ngày đầu tiên đã có thể nhìn thấy long khí toả ra từ huyết mạch thì tư chất này đúng là quá doạ người rồi.

Aizz, chả bù với mình, mất cả tháng trời ngồi thiền dưới thác nước mới thấy được long khí...

"Đúng là... tư chất bất phàm, không chừa đường cho người khác sống mà..."

"Rillex?" Tiểu Morax chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu.

"... Bỏ đi, với tốc độ này xem ra trước khi đến làng có lẽ ngươi đã học được cách xài long lực rồi."

Rillex cười phào, múc một muỗng cà rốt kèm nước hầm lên:

"Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường sớm, vừa đi vừa luyện tập cảm thụ long lực, đợi đến lúc ngươi có thể chạm vào lớp khói màu vàng đó thì ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng long lực."

"Vâng~~~"

Tiểu Morax vui vẻ nên ăn cũng nhiều hơn bình thường, một nồi canh hầm phải tận bốn người lớn ăn mới hết đều do một mình hài tử ăn sạch, Rillex không ngại nấu nhiều nhưng cậu sợ lỡ có ngày đứa nhỏ này phát phì thì lúc đó phải làm sao đây.

Đêm, sương lạnh dày đặc làm cảnh quan trong rừng trở nên mờ mịt tăm tối.

Rillex ngồi bên cửa hang nhìn chằm chằm khoảng không đầy sương mờ kia, đồng tử thỉnh thoảng có tia sáng lượn lờ.

Liyue thời đại sáu ngàn năm trước, đâu đâu cũng là núi cao rừng sâu, cho dù có là vùng đất con người tập trung đông đúc vẫn có yêu tà lẩn khuất, có tà sinh ra từ độc vật cũng có tà sinh ra từ bản tính của con người.

Tiểu Morax ngủ ở sâu trong hang còn được kết giới bảo vệ xung quanh, Rillex cũng đề phòng trước việc hài tử cựa mình mơ màng tìm cậu nên đã đặt gối ôm bên cạnh rồi.

Rillex thở ra một hơi rồi đứng dậy, gọi ra Vô Công Trọng Kiếm.

"Đã lâu không vận động."

Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra làn khói trắng, bên mặt xuất hiện những đường vân ánh kim chi chít trông như mạch máu.

[Hệ Thống: Hoàn tất quét! Trong phạm vi ba trăm mét quanh Kí Chủ có tổng cộng 121 tà linh đang lảng vảng, vì không có sinh vật sống nào khác nên hiện tại tất cả chúng đều đang tiến về chỗ này.]

Rillex nhếch miệng cười: Hệ thống này, quét sạch đám này có tính là nhiệm vụ thảo phạt yêu ma không?

[Hệ Thống: Đang đề xuất lên máy chủ— Hoàn thành! Yêu cầu của Kí Chủ được xác nhận, tiêu diệt toàn bộ tà linh đã được quét sẽ được tính là một nhiệm vụ thảo phạt.]

"Đúng là gặp may."

Toàn thân Rillex bắt đầu toả ra làn khói ánh kim nhàn nhạt, đồng tử của cậu cũng sáng lên.

Vì để bảo đảm hình tượng điềm tĩnh hoà nhã trước mặt hài tử nên Rillex vẫn luôn dùng cách ôn hoà là giấy bùa và kết giới để đuổi mấy thứ tà linh này đi xa, không ngờ chúng tránh một thời gian rồi lại quay về còn kéo thêm bè đảng nữa.

"Hệ thống, bắt đầu tính giờ."

[Hệ Thống: Nhiệm vụ thảo phạt tà linh – Bắt đầu!]

       => [Hoàn chương 9] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro