Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Chương 4: Lý do để nghiêm         túc.]

Nghiêm túc chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Rillex mỗi khi chiến đấu.

Là một người có yêu cầu cao về việc tận hưởng sở thích Rillex luôn thu thập đủ mọi thứ cần thiết cho bản thân, ưu tiên của cậu chưa bao giờ là khiêu chiến quái mạnh hay giao dịch kiếm lời,...

Đúng! Ưu tiên của Rillex, thứ xứng đáng dùng hai chữ 'nghiêm túc' để đánh giá chính là—

Zhongli!!!

À nhầm, không phải đu đeo Zhongli mà là mua những món đồ liên quan đến Đế Quân, Morax, Zhongli, v.v...

Thế nên Rillex không hề nghiêm túc khi đánh nhau, chỉ số của cậu bình thường cũng chả thèm nhớ để cập nhật nên dăm ba tháng nửa năm gì đó mới cập nhật chỉ số một lần chỉ vì bị hệ thống nhắc nhở.

Đúng vậy, kể cả khi kẹt ở trục thời không này Rillex vẫn không cập nhật lại bảng chỉ số vì tin rằng bản thân không cần làm thế.

Nhưng hiện tại cậu đã có rồi, vì một người—

Uỳnh—!!!

Sóng sức mạnh dao động dữ dội khiến Đại Công và Thạch Đầu kinh ngạc, thiếu niên con người lúc nãy còn yếu thế vậy mà bây giờ lại tỏ ra quang uy khổng lồ—

[Hệ Thống: Kí Chủ, vì chỉ số cần cập nhật của ngài khá lớn nên cơ thể sẽ chịu tác dụng phụ.]

Rillex hít sâu một hơi: Dời nó lại đi, sau khi kết thúc trận đấu này đã.

Hai bên má Rillex xuất hiện mảng vảy bóng, các khớp bàn tay nổi lên khá rõ và móng tay dài ra bén nhọn, lồng ngực cậu âm vang nhịp đập mạnh rộn ràng khiến các Huyễn Thú sững sờ ngay khi nghe thấy.

Thình thịch— Thình thịch—!!!

Đó không phải nhịp đập của con người, đó là nhịp đập của vương giả trong muông thú – Rồng!

"Đây là năm phần nghiêm túc của ta..."

Rillex nhấc cao trọng kiếm bằng một tay, bên trong đồng tử màu hắc thạch hiện ra dấu ấn Nham sáng chói phủ thêm lớp bụi vàng, dòng chảy nguyên tố cuộn trào toàn thân chảy dồn về tay cầm kiếm.

"Dốc sức đỡ đòn này đi."

Liệt Trảm – Định Thổ Chấn Thiên!!!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG—!!!!!

Nhát chém ánh vàng ào tới mạnh mẽ xới tung cả mặt đất, Thạch Đầu gồng cứng cơ thể để đỡ đòn nhưng kình lực từ thế chém quá khổng lồ hất ngã Thạch Đầu té văng, đã vậy thế chém không hề suy giảm mà còn biến lớn hơn đánh đến tận chỗ Địa Công đang bay phía trên.

"Cái—?!" Còn chưa kịp nói chữ thứ hai Địa Công vội vàng gập hai cánh vào chống đỡ, xung kích như tia lửa từ thế chém tràn ra lan khắp bắt đầu thiêu đốt lông cánh của Địa Công khiến nàng ta khiếp đảm.

"Aghhh!!! Cánh của ta, lông của ta!!!!!"

BÙMMMM!!!!!!!!!!

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ hoàn thành khiêu chiến! Hệ thống đang kết toán phần thưởng, vui lòng chờ trong giây lát.]

Một cú nổ lớn vang dội cả góc trời, tiểu Morax há to mồm nhìn sức tàn phá từ đại chiêu vừa rồi, cả người nó run lẩy bẩy.

"Họ còn sống, đừng lo."

Hào quang tan đi, Rillex đã trở về dáng vẻ bình thường, vì cập nhật chỉ số mới nên toàn bộ vết thương trước đó đều biến mất hết, sạch sẽ tươm tất đứng trước mặt tiểu Morax cúi đầu nhìn nó.

"Sợ không?"

Hai mắt tiểu Morax mở to.

"... Ư... Ri... Rillex...!!!"

Tiểu Morax nhào đến ôm chặt chân Rillex khóc nức nở: "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi, Rillex! Ngươi có đau không?! Ngươi không giận chứ?! Ta thật sự xin lỗi, Rillex!!! Oa oa oa!!!"

Rillex bối rối ôm tiểu Morax lên tay, ôm ôm rồi vỗ lưng nhóc con.

Cứ tưởng doạ nhóc đó sợ chứ, không ngờ sẽ khóc vì lo cho mình...

"Màn thể hiện đặc sắc lắm."

Rillex xoay người lại, cảnh giác nhìn đối phương.

Kim Hồ vẫn giữ nét môi tủm tỉm cười nhưng cái cảm giác khó chịu từ ánh mắt y đã biến mất, trông y vô cùng thong thả: "Yên tâm, ta đã xác nhận xong rồi, không làm khó ngươi nữa đâu, con người."

"Ki... Kim Hồ... hu hu..."

Từ trong rừng có hai người một đại hán một nữ tử đi ra, bộ dạng thê thảm như vừa lăn mấy vòng trong cát đất.

Nữ tử lục y khoác khăn ngũ sắc nức nở kéo tay áo Kim Hồ: "Sao ngươi không cứu bọn ta hả? Đồ độc ác, sao ngươi lại đứng ở ngoài nhìn chúng ta bị hạ vậy hả... Hức hức, lông của ta bị đốt trụi rồi, hu hu hu..."

Đại hán đứng bên cạnh gãi đầu:

"Cũng có phải không mọc lại đâu, ngươi đừng có khóc nữa, Đại Công."

"Lão Thạch ngươi im miệng đi! Cho dù có mọc lông mới cũng không thể đẹp ngay được, ta vẫn phải chăm sóc đó!! Đồ đầu đá như ngươi thì hiểu cái gì hả?!!"

"Ơ hay! Ta có lòng an ủi ngươi mà??!"

"An ủi cái gì mà an ủi! Rắc muối vô vết thương của ta thì có!!"

"Ngươi muốn đánh nhau đúng không?!"

"Ngon nhào vô kiếm ăn này! Ai sợ ai!!!"

Bên kia Thạch Đầu và Đại Công lại bắt đầu chí choé cãi cọ thì bên đây Kim Hồ vẫn cười cười như không có gì khiến Rillex có chút bất an.

"Bá bá, cả ngươi cũng muốn bắt nạt Rillex sao?"

Tiểu Morax quay hai mặt ngập nước qua nhìn Kim Hồ, Rillex cũng không có ý né tránh, nếu thật sự muốn đánh một trận cậu sẽ phụng bồi.

"... Hai ngươi thật là, đứa lớn bảo ta ăn hiếp đứa nhỏ, đứa nhỏ lại nói ta bắt nạt đứa lớn, hợp lực gieo tiếng xấu cho ta cũng ăn ý phết~"

Kim Hồ phì cười, phất tay xoay người đi: "Đừng đứng đó nữa, đánh cả nửa ngày rồi, không quen cũng thân. Nếu ngươi có ý với Morax và tiểu tử đó nguyện ý theo ngươi thì ít nhất nên đi bái phỏng một người đã."

"Ah..." Tiểu Morax chớp mắt vội vàng níu vai áo Rillex: "Là nương. Chúng ta cần phải gặp nương nữa đó, Rillex."

Rillex thở dài trong lòng: Mong là đừng quất thêm trận nào nữa, không muốn tác dụng phụ x2 đâu...

Thần Thụ trên đỉnh núi uy nghiêm cao khiết, dù to lớn cỡ nguyên hình Thạch Đầu và Đại Công cũng chỉ như một đứa trẻ dưới tán cây khổng lồ của Thần Thụ, chỉ cần đứng dưới tán cây này đều bất giác như đang được người cha người mẹ che chở khỏi nắng mưa giông bão,...

Đây... thật sự là Huyễn Thú xứng đáng được gọi bằng 'nương'.....

Tiểu Morax bay ra khỏi tay Rillex đến bên cạnh một cái rễ lớn đáp xuống, vỗ vỗ bản thân: "Nương ơi, xem ta này. Bộ đồ này là Rillex tặng cho ta đó, nương thấy đẹp không?"

Nhóc con rất hào hứng khoe khoang.

Có làn gió nhẹ thổi qua vờn đuôi tóc Rillex, cậu còn thắc mắc là gió từ đâu thì nghe thấy tiếng cười khanh khách của tiểu Morax, nhóc con hết nhảy trên cái rễ lớn lại lăn qua lăn lại như đang đùa nghịch.

Kim Hồ đứng bên cạnh nói:

"Thần Thụ khen y phục ngươi tặng tiểu tử đó đấy."

Rillex gật đầu, bờ môi ẩn hiện nét cười nhạt.

"Rillex! Rillex!"

Tiểu Morax đột nhiên bay đến vòng ra sau lưng Rillex đẩy cậu tiến lên trước mấy bước rồi lùi lại khiến cậu khó hiểu nhìn nhóc con, nào ngờ giữa không trung bỗng xuất hiện một đốm sáng màu lục thanh, nó thả các cành liễu ra nhẹ nhàng quấn quanh tay phải của cậu.

Rillex chớp mắt: Chuyện gì—

Tỏng—

Rillex đột nhiên thấy bản thân đang ở trong một không gian mênh mông trời nước đối nhau, chỉ có cậu và Thần Thụ hiện diện.

"Nơi này..."

{Ta không định doạ ngươi.}

Rillex vội che tai lại, có một giọng nói âm vang như kề sát tai cậu nói nhưng cũng giống như vang lên từ trong đầu vậy.

[Hệ Thống: Phát hiện một kết nối thẳng đến tâm trí của Kí Chủ! Có muốn ngắt không?]

{Ta đã thấy, Morax thích ngươi, ngươi cũng thích nó.}

Rillex bỏ tay xuống: Không cần ngắt đâu, để yên đi.

{Ngươi không thuộc thế giới này, ngươi... muốn gì ở Morax?}

Rillex hơi khựng người.

[Hệ Thống: Cảnh báo! Vị thần của nhân gian đang quan sát Kí Chủ!]

... Nghĩa là phụ thuộc vào câu trả lời mà tệ nhất là ta có thể mất mạng ngay tại đây, đúng không?

"Mong ước của ta rất đơn giản."

Rillex ngẩng cao đầu nhìn Thần Thụ, thốt ra câu chữ chân thành từ tận đáy lòng: "Ở bên Morax, cho hắn một tuổi thơ đẹp đẽ."

{..... Ra là vậy.}

Mu bàn tay phải của Rillex xuất hiện ánh sáng, cậu giơ mu bàn tay lên thấy rõ đó là một con dấu có hình cây cổ thụ.

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ có được bảo hộ 'Phước lành của Sự sống', bảo hộ này giúp Kí Chủ tăng tốc độ phục hồi tổn thương vật lý lên 30%, ngoài ra còn kèm một số loại kháng trạng thái xấu!]

Rillex trầm mặc: Trả lời vài câu đã tặng cho cái bảo hộ mạnh vậy, vị thần này cũng thật là hào phóng...

{Morax, giao cho ngươi.}

Rillex ngước nhìn Thần Thụ, gật đầu.

Sau đó Thần Thụ đưa Rillex ra khỏi không gian của bản thân, lúc Rillex gặp lại mấy Huyễn Thú kia ai cũng trầm trồ nhìn tay cậu, phải biết 'Phước lành của sự sống' vô cùng mạnh và tất cả mọi Huyễn Thú đều ước ao được sở hữu.

Nhưng Thần Thụ là ai? Là Huyễn Thú uy nghiêm bậc thần ở nhân gian, từ trước đến nay chưa từng có ai nhận được phước lành này cả.

Rillex đã được các Huyễn Thú nhìn nhận thành 'Đứa con của Thần Thụ'.

.............

........................

.......................................

"Núi này đa số Huyễn Thú đều quen việc đất làm giường trời làm chăn rồi, cũng không thể ngay lập tức dựng một ngôi nhà mới được nên ngươi chịu khó ngủ trong cái hang này nhé."

Rillex nhìn cái hang ở một góc khuất tầm nhìn cũng yên tâm, đêm nay tác dụng phụ bắt đầu cũng không sợ ảnh hưởng đến những người khác.

"Tiểu tử kia hay ngủ chung với Thần Thụ nên ngươi không cần lo."

Kim Hồ khoanh tay nhìn hang động rồi quay sang hỏi:

"Ngươi còn cần thêm gì không? Nếu sợ lạnh thì ta đi vặt bớt lông đuôi Kì Lân cho ngươi."

Rillex trầm mặc: Thời này đã có trò vặt lông Kì Lân rồi hả...?

Đêm xuống rất nhanh.

"Hộc... Ư..."

Trong hang động tối tăm Rillex lật người nắm chặt tấm vải trải sàn, toàn thân túa mồ hôi lạnh.

[Hệ Thống: Thời gian đếm ngược của tác dụng phụ - 1 giờ 19 phút 52 giây!]

Đã... chịu đựng hơn nửa tiếng đồng hồ... còn chưa xong...?

Toàn thân đau đớn như bị kéo da kéo thịt, mỗi lần cập nhật chỉ số nếu ít thì chẳng cảm giác gì nhưng để dồn nhiều thì tác dụng phụ chính là cơ thể không thích ứng kịp, lãnh đau đớn đến từ sự phát triển.

"Gư... Ức...!"

Rillex cắn chặt góc vải đè xuống tiếng rên đau của bản thân, chính cậu đã chọn thì chẳng thể hối hận được nữa, vố lần này chắc chắn nhớ— Sau này sẽ thường xuyên cập nhật chỉ số mới được!

"Rillex?"

"?!!"

Rillex giật mình bật dậy nhìn ra ngoài cửa hang, một đôi mắt ám kim sáng rực đang nhìn chằm chằm cậu.

"Rillex, ngươi... ngươi đang bị đau sao?" Tiểu Morax định đi tới nhưng nó nghĩ gì đó, xoay người đi: "Ta đi gọi bá bá, bá bá sẽ chữa cho ngươ—"

Soạt!

Tay nó bị giữ lại, Rillex thở dốc nhìn nó.

"Kh... Không cần, do ta..."

Rillex kéo tay nó đến gần, nó cảm nhận được thân nhiệt của Rillex thật nóng, cả người Rillex run lẩy bẩy trông như rất đau đớn làm nó thật khó chịu, hai mắt nó nóng lên.

"Ri... Rillex, nếu đau quá thì ngươi có thể ôm ta, ôm ta sẽ đỡ đau hơn đó."

Nó cũng chẳng biết có đúng không nữa, nó chỉ nghe bá bá kể thế thôi nhưng nhìn Rillex thật sự rất đau lại không cho nó đi tìm bá bá, nó... nó cũng không biết bản thân có thể giúp đỡ được cái gì—

"... Được..."

Tiểu Morax chớp mắt, ngây người.

Thiếu niên hư nhược run lẩy bẩy khẽ nở ra ý cười, xoè tay ra: "... Ôm ta, Morax."

Trái tim bé nhỏ của nó giống như ngừng đập, cơ thể lập tức lao đến ôm lấy Rillex.

Trong hang thật sự rất tối, nếu không phải mắt nó có thể nhìn thấy trong bóng tối thì nó không thể giúp Rillex lau nước mắt, ôm ôm đối phương vỗ vỗ rồi lại cọ cọ, thân nhiệt của Rillex thật cao làm cả người nó cũng ướt mồ hôi theo, nó còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của máu nữa.

"Rillex, Rillex, đừng cắn nữa, ngươi chảy máu rồi..."

Hai tay nó không đủ lau nước mắt của Rillex, thậm chí là những giọt máu đang chảy ra từ miệng.

[Còn bao lâu nữa? Rillex còn chịu đau bao lâu nữa chứ?]

Tiểu Morax luống cuống ôm đàu Rillex, hôn trán, hôn mí mắt ướt nước, hi vọng hôn hôn một chút Rillex sẽ đỡ đau hơn với lại mùi của Rillex nồng hơn thì phải, thật thơm, thật thích—

"Ưm..."

Nó giật mình nhìn Rillex, đầu lưỡi cảm giác được vị máu ngọt ngào.

"Rillex? Ta... Ta làm đau ngươi sao? Hình như ta đã liếm một chút máu thì phải...?"

"... Không sao."

Rillex níu giữ cơ thể bé nhỏ đó, cậu biết lần này thật sự doạ sợ nhóc con rồi, sáng mai dậy phải xin lỗi nhóc con mới được.

Xin lỗi... đàng..... hoàn..........

Tờ mờ sáng tiểu Morax ngồi dậy nhìn Rillex còn say ngủ bên cạnh nó, đêm qua vì mãi bận tâm đến cơn đau của Rillex nên chẳng để ý trang phục của cả hai xộc xệch bung dây hết ra, mùi mồ hôi và máu thoang thoảng hoà quyện vào nhau.

Nó biết Rillex bị đau vì nó.

[Được rồi! Từ giờ ta sẽ phấn đấu để trở thành con rồng mạnh nhất, mạnh nhất thì có thể bảo vệ được Rillex, thế thì Rillex sẽ không bị đau nữa!!!]

Tiểu Morax chính thức bước đi trên con đường truy cầu sức mạnh.

          => [End chương 4] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro