Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 3: Rillex và tiểu Morax (2).]

"Hừm hừm... Hừm hừm..."

Nơi sơn lâm núi rừng trùng điệp như Tuyệt Vân Gián không khó để tìm thấy những khối đất đá đồ sộ bị tự nhiên đẽo gọt thành mấy kiểu hình thù kì dị nhưng chắc chắn chẳng ai muốn tìm thấy một đống khối đá dính vào nhau tạo hình dạng khá giống con người đâu.

Tại vì nó thành yêu quái mất rồi—

"Hừm... Thật kì quái....."

"Này, lão Thạch Đầu, ngươi ngồi trầm ngâm cái gì vậy hả? Mau qua đây phụ ta vớt mấy con cá dưới sông lên đi, không nhanh thì Morax về sẽ đói rụng đuôi đấy!"

"Làm quái gì có con rồng nào đói đến mức rụng cả đuôi chứ! Còn nữa, đừng có gọi ta là lão, so với ngươi ta chỉ mới có ba trăm năm tuổi thôi nhá!!"

Khối đá tảng hình thù na ná giống người lù lù đứng dậy rồi di chuyển cái hình thể to bự của nó xoay người lại, hướng đến chỗ có một con công cũng to lớn gần bằng nó lúc này đang cúi đầu dùng mỏ gặm lưới đánh cá kéo kéo.

"Lão Thạch ngươi tính toán cái gì hả?! Ba trăm năm của ngươi là tuổi linh trí đấy, rõ ràng phải tính cả tuổi tồn tại nữa, gọi ngươi lão đúng quá còn gì?!!"

"Ngươi nhỏ hơn ta chắc! Đồ công vừa già vừa màu mè!!"

"Ngươi nói cái gì hả?!! Muốn đánh nhau không??!!!"

"Ai sợ ai?! Nhào v—"

"Hai người còn tiếp tục cãi nhau thì đừng nói là bữa tối, chỗ để Morax quay về cũng không có đâu nhé~"

"Ặc, Kim Hồ....."

Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Đại Công và Đại Thạch, cười khúc khích.

Đại Công và Đại Thạch liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lựa chọn ngoan ngoãn vớt cá.

"Mà kì lạ thật..."

Kim Hồ ngoái đầu nhìn về hướng nào đó, lẩm bẩm: "Từ nãy tới giờ vẫn luôn ngửi thấy một mùi hương lạ, là con người sao? Nhưng kẻ nào to gan dám bước vào Lãnh Địa Huyễn Thú vậy chứ?"

Hơn nữa dao động sức mạnh này hình như hơi giống—

{Kim Hồ.}

Kim Hồ nghe thấy một tiếng gọi thoảng qua, nụ cười treo trên môi lộ ra mấy phần thành thật:

"Người gọi ta hả, Thần Thụ?"

{Morax... đi cùng một vị khách.}

Khách?

Kim Hồ đi lên trước vài bước, từ vách núi trông xuống khu rừng bên dưới, nếu băng qua hết khu rừng này sẽ còn một đoạn dốc cheo leo nữa, với sức của rồng con thì vừa bay vừa nghỉ chẳng có vấn đề gì nhưng nếu có con người đi cùng thì—

"Chắc là nơi này sẽ náo nhiệt hơn bình thường một chút đây, ha ha~"

...................

.....................................

......................................................

"Ri... Rillex, bộ đồ..."

Tiểu Morax loạng choạng bước đi nhưng không, nhóc con vướng phải ống chân thùng thình nên vấp té cái oạch xuống đất làm Rillex phải vội vàng bế nhóc con lên giúp nhóc phủi phủi bụi đất trên y phục.

"Rillex, bộ đồ!" Tiểu Morax mếu máo níu cổ áo Rillex, hai mắt rưng rưng: "Ta làm bẩn rồi, xin lỗi Rillex."

"Không sao, miễn ngươi không bị thương."

Rillex cẩn thận phủi đi bụi bặm, tiểu Morax chớp chớp mắt dõi theo từng động tác của thiếu niên không rời.

Bộ đồ Rillex đưa bông bông mềm mềm mặc vào thật thích, mặc dù phải bọc hết toàn thân khiến cho cặp sừng của nó cứ cạ cạ vào mũ nhưng nó không thấy phiền chút nào, cảm giác như lọt thỏm vào vòng ôm mềm mềm ấm ấm vậy, thật thích~

Rillex phủi vài cái đã hết sạch bụi đất, ngay cả vết dính lại cũng không có, này phải kể đến quá trình thu thập nguyên liệu làm bộ đồ thú bông này. Một lần tình cờ Rillex đi qua một gian hàng quần áo trẻ em tình cờ nhìn thấy thiết kế của bộ đồ này quá hợp với Zhongli bé xíu, càng nhìn càng đáng yêu mặc dù người thật vô cùng cao lớn—

..... Chế thôi!

Nhớ lại mấy ngày cùng hệ thống nghịch hết cái map để thu thập đồ mà tủi thân ghê, hết đánh với nhện rồi phải đi chải lông cho Kì Lân, thu thập đá quý nhưng ở tít tận đáy sâu nhất của cái Vực Đá Sâu, còn có.....

Rillex híp mắt nhìn trời: Quả thật... Nhớ lại mà không khỏi thán phục bản thân...

Giờ nhìn tiểu Morax thích bộ đồ này như vậy Rillex mới cảm nhận được thế nào là thành tựu vĩ đại.

Quả nhiên tiểu Morax mặc đồ tiểu Morax là hợp nhất!!!

"Đi lên hết đoạn dốc đó là đến nơi rồi đó, Rillex."

Rillex nhìn đoạn dốc đó rồi nhìn ngọn núi cao ngất trông như thể sắp chạm đến mây kia, quả nhiên Tuyệt Vân Gián khi xưa là một quả núi hoàn chỉnh cao vô cùng, trải qua nhiều phân tranh nên mới chia thành ba ngọn như kia.

Ôm tiểu Morax trên tay để mặc cho nhóc con hết cọ lại dụi, Rillex vừa đi vừa suy nghĩ rồi hỏi một câu: "Trên núi có nhiều Huyễn Thú không?"

"Nhiều lắm đó~ Nương của ta là Thần Thụ nè, a thẩm đang du ngoạn bên ngoài là Đại Côn, bá bá là Kim Hồ, tiểu di là Đại Công và tiểu thúc là Thạch Đầu. Ngoài ra còn có a Lân, Tiểu Tước, Bạch Bạch, bla bla....."

Rillex nhìn tiểu Morax trong lòng cậu vừa xoè các ngón ra đếm từng cái tên vừa nhăn mày cố gắng nhớ xem còn thiếu ai không.

"Hm... Đa số mọi người đều ở trong động phủ để ngủ, ở ngoài chỉ có a nương cùng bá bá tiểu di và tiểu thúc thôi, Rillex có gặp cũng chỉ gặp vài người như vậy thôi đó."

Tiểu Morax giơ tay kéo nhẹ cổ áo Rillex: "Tiểu di và tiểu thúc hay cãi nhau, cãi hăng lắm luôn. Lần nào cũng toàn là bá bá đi cản họ lại, bá bá cực kì ngầu! Ta muốn sau này lớn lên sẽ giống như bá bá, vung tay nhấc chân đều khiến mọi người nể sợ!!!" Nhóc con hào hứng chỉ tay lên trời.

Rillex híp mắt: ... Đế Quân à, sau này lớn lên liệu ngài có nhớ lại dáng vẻ lúc nhỏ của bản thân không? Có thấy ê mặt không? Ngài chưa thấy gì nhưng tôi đã muốn cười 7749 lần rồi đó...!!!

Tại sao lúc nhỏ đáng yêu thế này mà lớn tướng rồi lại thành thế kia hở??! Mặc dù đẹp thật đấy nhưng ngài thêm tí đáng yêu được không Zhongli tiên sinh??!!!

[Hệ Thống: Cảnh báo! Phát hiện trạng thái bất thường trên người Kí Chủ, tiến hành loại b—]

Rillex: Đừng có hở tí là xoá cảm xúc của ta coi, hệ thống mắc dịch! Rate 1 sao!!!

[Hệ Thống: .....]

Đoạn đường dốc dài ngoằn ngoèo đối với Rillex không hề mệt, chỉ số của cậu dư sức leo thêm chục cái nữa, thứ cậu kiêng kị là lỡ trên đường leo đụng độ Huyễn Thú thì khả năng xảy ra giao đấu có xác suất tầm khoảng 50-50.

Nhưng đúng như những gì tiểu Morax nói, trong Lãnh Địa quả thực không có nhiều Huyễn Thú, cả đoạn đường Rillex không đụng mặt với bất kì thứ gì.

Ngoại trừ—

Rillex nhìn xung quanh, cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, cái nhìn thăm dò này không khiến cậu khó chịu nhưng cần cảnh giác.

Không lẽ là ánh mắt của một loại Huyễn Thú giỏi ẩn nấp?

[Hệ Thống: Đối tượng đang ẩn nấp và không có địch ý!]

Rillex đăm chiêu.

"Hm? Cảm giác này..." Tiểu Morax ngước ngước mũi lên ngửi ngửi gì đó rồi cười tươi rói:

"Là bá bá! Bá bá Kim Hồ đến đón chúng ta đấy, Rillex!" Nhóc con hào hứng quay mặt về hướng nào đó vẫy mạnh cái tay ngắn ngủn.

"Kim Hồ bá bá, ta về rồi đây~~~ Ta còn tìm thấy đồng tộc của ta nữa đó, bá bá!"

Rillex bối rối: Chết rồi, quên dặn nhóc này đừng có nói mấy từ khả nghi đó!!!

"Bá bá! Bá bá ơi!" Tiểu Morax vẫn vẫy tay hào hứng trong khi Rillex chết tâm hết một nửa.

"Chà... Ngươi gọi y là đồng tộc sao, Morax?"

Rillex nhìn chằm chằm hướng phát ra giọng nói nam trẻ tuổi đó, cảnh giác.

Giống như được sinh ra từ hư không, các luồng khí ánh kim lấp lánh bắt đầu hiện ra tụ lại thành hình dạng của một nam tử trẻ tuổi với đuôi tóc vàng rực và con ngươi ánh vàng nhưng thứ khiến Rillex ngạc nhiên nhất chính là gương mặt đó—

Kim Hồ kéo áo choàng lên quàng qua vai, cười tủm tỉm: "Xin hỏi vị khách này, ngài có thật sự là đồng tộc của Morax không vậy?"

... Aether...?

Rillex không ngờ đến bá bá Kim Hồ của tiểu Morax lại có gương mặt giống Aether như vậy, dù khí chất khác biệt hoàn toàn—

"Bá bá, ngươi nói vậy là ý gì? Rillex rõ ràng là đồng tộc của ta mà."

Rillex khẽ giật mình nhìn nhóc con trên tay, rõ ràng nhóc không tin lời Kim Hồ.

Kim Hồ nhướng mày: "Morax, không phải tiểu di của ngươi đã chỉ ngươi cách xác định đối phương là Huyễn Thú hay con người rồi à? Ngươi cứ vậy để kẻ khác đụng vào ngươi?"

"Ta... Ta chọt Rillex rồi, mặc dù trên người không có nhưng mà... nhưng mà Rillex thật sự có Nham Ấn! Trên người Rillex có khí tức giống với ta nữa, Rillex nhất định là đồng tộc của ta mà, bá bá!"

Tiểu Morax cố gắng giải thích nhưng ánh mắt Kim Hồ nhìn nó thật lạ, khiến nó rất bức bối, trong ngực giống như bị cái đè nặng rất khó thở.

"Tin ta đi, bá bá! Rillex thật sự là đồng tộc của ta mà!"

Tiểu Morax nắm chặt vạt áo Rillex, nức nở.

Nó không thích ánh mắt đó của bá bá, thật khó chịu, thật đáng sợ—

Soạt...

"?"

Kim Hồ nheo mắt nhìn chằm chằm.

"Ri... Rillex?"

Rillex xoay người tiểu Morax để nhóc con úp mặt vào bả vai mình, phần vai áo ướt đẫm khiến cậu khó chịu cực kì.

"Ta không cần ngươi công nhận."

Đối phương không phải Aether, chỉ giống mỗi cái mặt thôi, là Aether thật thì chẳng bao giờ cậu ấy lại làm chuyện quá đáng như vậy—

"Nhưng bắt nạt đứa nhỏ này là chuyện khác."

Toàn thân Rillex toả ra hào quang khiến Kim Hồ tròn mắt sửng sốt giây lát nhưng rất nhanh đã nhếch miệng cười.

[Hệ Thống: Cảnh báo! Có hai nguồn nhiệt lớn đang tiếp cận Kí Chủ!!!]

Rillex lập tức xoay người tránh—

ĐÙNG—!!!!!

Cẩn thận che cho tiểu Morax không bị đất cát tạt vô mặt, Rillex nhăn mày nhìn một cự thạch hình người và một con chim công lớn lộ ra từ trong màn khói bụi kia, hệ thống bên người liên tục phát ra tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

"Là ngươi sao, kẻ dám dụ dỗ tiểu long tử??!"

"Con người, ngươi đúng là chán sống rồi mới dám động vào Huyễn Thú bọn ta. Hôm nay Đại Công ta sẽ đại khai sát giới, ăn tươi nuốt sống ngươi, con người!!!"

Ào ào ào—!!!

[Hệ Thống: Kích hoạt ải khiêu chiến! Mục tiêu: Đánh bại Huyễn Thú Đại Công và Huyễn Thú Thạch Đầu! Thời gian không giới hạn! Phần thưởng: Danh hiệu Bảo mẫu của Ấu Long! Thất bại: Chết!!!]

Cái—

Rillex chưa từng thấy hệ thống làm việc nghiêm chỉnh lần nào, tính cho đến thời điểm hiện tại, nó đưa ra một danh mục khiêu chiến hẳn hoi đàng hoàng đến mức cậu thật sự muốn vote nó 1 sao ngay lập tức.

Ải này thất bại thì chết thật đấy hả??!!! Đùa nhau à!!!!!

"... Hết cách rồi."

Rillex để tiểu Morax xuống tảng đá, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của nhóc rồi xoay người triệu gọi trọng kiếm của mình ra, Vision Nham bên hông toả sáng rực rỡ biểu lộ cho sức mạnh nguyên tố bắt đầu vận hành khắp toàn thân.

Kim Hồ nheo mắt: Sức mạnh đó...

Rillex nâng trọng kiếm lên:

"Rillex, xin chỉ giáo."

Thạch Đầu và Đại Công trợn trừng mắt nhìn xuống loài người bé nhỏ.

"Hô~ Xem ra lá gan của ngươi thật sự rất lớn đó, con người."

Tiểu Morax nhìn bóng lưng của Rillex: "... Không... Không phải thế này....."

Nó không hề muốn chuyện thế này xảy ra!!!

"Đỡ lấy này, con người!" Đại Công bay lên vỗ mạnh đôi cánh lớn bắn ra những chiếc lông vũ rượt theo Rillex, thân ảnh thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện giữa các tán cây rồi nhảy vọt lên cao, một đường kiếm khí cường thế tung ra cản phá toàn bộ chỗ lông vũ đó.

"Ngươi cũng khá đấy, con người!"

Sau lưng Rillex Thạch Đầu phóng lên chỗ cậu tung ra một cú đấm khiến Rillex chỉ kịp xoay người dùng bản kiếm đỡ trực diện.

Cốp— Đùng!!!

Tiểu Morax hốt hoảng kêu lên:

"Rillex!!!"

Lộp bộp lộp bộp...

"... Tệ... thật...."

Rillex loạng choạng bò ra từ trong đống đổ nát, cũng may là chỉ số phòng ngự của cậu khá cao nên không đau lắm nhưng thật sự để chống lại hai Huyễn Thú vài trăm tuổi thực sự rất khó.

[Hệ Thống: Kí Chủ, đòn vừa rồi đã triệt tiêu 40% chỉ số phòng ngự của ngài, nếu lãnh thêm một đòn tương tự tứ chi nhất định sẽ bị thương.]

"Con người, ngươi có vẻ cứng đấy, để ta xem thử ngươi cứng đến mức nào—"

ĐÙNG—!!!

Thạch Đầu giáng xuống một cú rồi lại một cú, âm thanh chấn động dội vào tai tiểu Morax khiến nó bàng hoàng đến mức khiếp sợ.

"Không..."

Rillex đối xử với nó rất tốt, ân cần và dịu dàng, thứ bột bột Rillex làm rất ngon, lần đầu tiên nó được ăn một thứ ngon như thế.

"Không được..."

Rillex không giống nó, nó biết, ngoại hình của Rillex hoàn toàn giống con người như tiểu di miêu tả hơn nữa trên người Rillex có mùi thơm, không chỉ trắng mà còn mềm mềm.

"Không được...!"

Thạch Đầu đột nhiên né ra, Đại Công trên cao dang rộng hai cánh lớn vỗ mạnh một cái, vô số chiếc lông vũ bắn thẳng xuống.

"Không được!!!"

Tiểu Morax đột ngột lao ra chắn trước đống đất đá: "Không được động đến Rillex!!!"

"Morax!!!" Kim Hồ hốt hoảng lao đến muốn cứu, cả Thạch Đầu lẫn Đại Công đều khiếp sợ.

Nhưng khoảng cách quá xa rồi, không kịp—

"Đừng sợ."

Hai mắt tiểu Morax mở to, những giọt lệ sáng trong rơi xuống.

Trọng kiếm chắn trước mặt tiểu Morax, mái tóc đen đuôi bạc của thiếu niên đó khoác thêm một lớp ánh vàng, bên má thiếu niên lộ ra những đường vân trông như vảy cá,...

Đôi mắt ám kim của tiểu Morax mở to, sững sờ nhìn chằm chằm chỗ vân vảy đó:

"Rillex... ngươi.....?"

"Đã hứa ở bên nhau."

Rillex ngước mặt lên, toàn thân khoác một lớp giáp nguyên tố Nham dày đặc.

"Ta sẽ giữ lời."

[Hệ Thống: Kí Chủ có muốn cập nhật lại các chỉ số không?! Yes or No?]

Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là—

Thiếu niên nhấc trọng kiếm lên chĩa về phía Thạch Đầu và Đại Công: "Ta sẽ nghiêm túc năm phần."

Thạch Đầu cùng Đại Công đều nổi điên: Tức là từ đầu tên oắt đó đã không nghiêm túc hả???!!

"... Thú vị thật."

Kim Hồ quan sát sự biến đổi của thiếu niên con người kia, khoé môi từ từ nhếch lên.

"Sức mạnh không thuộc về thế giới này... Rốt cuộc ngươi là ai, con người?"

        => [End chương 3] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro