Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 2: Rillex và tiểu Morax (1).]

Thế giới sơ khai của Teyvat 6000 năm trước, thời đại chưa tồn tại khái niệm Thất Thần, thời mà con người vẫn mặc định mọi hiện tượng kì ảo đều do yêu ma quỷ quái gây ra, trong mắt họ những sinh vật đầy sức mạnh kì ảo đó được xếp thành hai loại chính.

[Nguy Hiểm] hoặc [Vô Hại].

Nên những nơi rừng sâu núi cao lẩn khuất trong sương mù hoặc không phải địa phương con người thường lui tới thì luôn tiềm ẩn sự hiện diện của những sinh vật kì ảo đó, là cấm địa 'một đi không thể quay về' đối với con người.

[Hệ Thống: ... Vì lẽ đó những sinh vật nguyên tố như Nham Long sẽ tuỳ vào từng giai đoạn trưởng thành mà xếp thành nguy hiểm hoặc vô hại. Morax đang là rồng nhỏ và có nhiều đặc tính tương tự con người nên đại đa số phương sĩ và nhân sĩ nhân gian đều bỏ qua sự tồn tại của rồng nhỏ.]

Ồ, nghe nhân đạo thật.

[Hệ Thống: Không một con người nào muốn giết rồng nhỏ để rồi bị cả một bầy đàn báo thù đâu, Kí Chủ, vì rồng là vương giả của muôn thú.]

... Đúng thật

Rillex đồng tình, hành vi đó chẳng khác nào tự rước án tử cho mình, hơn nữa...

Morax đang nhăn mặt phì phò nắn nắn bàn tay Rillex, cái mặt nhỏ nhăn nhíu trông buồn cười dễ sợ.

Đáng yêu thế này, ai lại nỡ ra tay đả thương chứ~

"Kì quái..." Morax hết úp tay Rillex xuống lại xoay ngửa nó lên, hết ngó trái lại ngó phải, hậm hực chọt chọt những phần thịt giữa lòng bàn tay của cậu: "Tại sao lại không có dấu? Rõ ràng tiểu di và thẩm thẩm bảo chỉ cần chọt chọt tay đối phương là có mà... Ư...!"

Morax rầu rĩ chọt tiếp, cái đuôi ũ rũ quẹt qua quẹt lại giữa đống cỏ trông rất hờn dỗi.

Rillex đột nhiên muốn lôi máy ảnh ra chụp lại bộ dạng này nhưng tay vẫn đang bị hai cái vuốt nhỏ của Morax tóm, bất lực.

"Ngươi chọt gì vậy?"

Không thể tiếp tục để tiểu Morax chọt tiếp nữa, Rillex cần biết đứa trẻ này muốn gì như vậy cậu mới biết hành động ra sao để phụ hoạ theo

"Nham Ấn." Morax ngước mặt lên hào hứng trả lời, hai tay nhỏ xoa xoa bàn tay của Rillex:

"Nương đã nói trên người thân quyến có Nham Ấn, để Nham Ấn của ta cảm ứng của ngươi xong thì sau này không bao giờ lạc nhau. Ngươi ở đâu ta đều có thể tìm được hết."

Nhưng đứa nhỏ nhanh chóng ũ rũ: "Nhưng mà... Nhưng mà ta chọt mãi không thấy, rõ ràng phải có chứ... Hay là ta chọt không đúng? Rillex, Nham Ấn của ngươi nằm ở đâu thế?"

Con người đâu có ấn nguyên tố trên cơ thể, cái đó chỉ sinh vật nguyên tố mới có thôi— Rillex thật sự muốn nói như vậy.

[Hệ Thống: Nếu Kí Chủ nói cho Morax biết bản thân là người chứ không phải thân quyến thì 100% khả năng Morax sẽ khóc vì cảm thấy bản thân vừa bị lừa.]

Không cần ngươi nhắc đâu, hệ thống thối!

Rillex chỉ vào cái Vision Nham bên chân Morax: "Nó ở đó."

"... Hơ?" Hai mắt to tròn chớp chớp ngơ ngác nhìn Rillex rồi nhìn xuống cục đá hoạ tiết Nham bên chân, Morax không hiểu lắm: "Tại sao Nham Ấn của ngươi không nằm trên người mà lại ở trong món đồ này vậy?"

[Hệ Thống: Sự kiện đột xuất! Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất 'Hỏi đáp cùng Ấu Long' để nhận thành tựu 'Người thầy vỡ lòng'.]

Người thầy vỡ lòng là cái gì? Morax đâu có giống đứa trẻ ngốc cần học hành— Rillex còn đang hoài nghi hệ thống muốn trêu mình nhưng khi danh sách thưởng hiện ra cậu lập tức nín lặng.

Phần thưởng đặc biệt: Sữa thú dinh dưỡng x 1.

Ghi chú: Thực phẩm bổ dưỡng được rất nhiều quần thể thú nhỏ yêu thích!!!

Phần thưởng hấp dẫn nhưng muốn hoàn thành cái nhiệm vụ đột xuất này bắt buộc phải mở miệng trả lời, cậu cực kì không tình nguyện muốn thực hiện nhiệm vụ này.

"Rillex?" Morax nghiêng đầu, vẫn đang chờ cậu trả lời.

Rillex híp mắt: Được lắm hệ thống! Mi muốn tung chiêu vậy ta đành tiếp đón tận tình thôi!

"Sống giữa nhân gian, giống con người mới an toàn."

"Oa, ra là ngươi đã đến nhân gian rồi sao?!" Hai mắt Morax sáng lấp lánh trông cực kì hào hứng: "Nhân gian thế nào? Có đẹp không? Chơi có vui không? Có nhiều đồ ăn ngon không? Có nhiều đứa trẻ giống ta không, Rillex?"

Hỏi một lần nhiều câu quá vậy??!!!

Rillex muốn gục ngã nhưng vì phần thưởng dinh dưỡng vẫn cố gắng chống đỡ: "Nhân gian rất náo nhiệt, rất nhiều kiểu người, đồ ăn phong phú... Và ngươi là độc nhất."

"Độc nhất?" Morax lại nghiêng đầu, nó gặp qua nhiều rồng nhỏ ngang tuổi nó rồi, có người thậm chí còn to và khoẻ hơn nó, ngoài ra lúc ở nguyên hình thật sự rất khó phân biệt ai với ai mà.

"Ngươi là ai không quan trọng."

Rillex vươn tay cầm Vision Nham lên, viên đá toả sáng rực rỡ khi đến gần tay của Morax, Nham Ấn be bé trên tay đứa trẻ cũng sáng lên theo.

"Ta tuyệt đối không nhận nhầm ngươi."

Morax nhìn Nham Ấn của mình và Nham Ấn trong viên đá cùng sáng lên liền vui vẻ đến mức bật cười khanh khách: "Ta tin ngươi, Rillex~."

Đuôi rồng sau lưng vung vẩy quạt bay mấy ngọn cỏ.

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ tăng mức hảo cảm của Morax lên thành công! Nhiệm vụ đột xuất 'Hỏi đáp cùng Ấu Long' hoàn thành, Kí Chủ vui lòng đợi kết toán phần thưởng.]

Rillex muốn ngất luôn.

Không cần trả lời nữa, mừng quá...

"Vậy là Rillex sống ở nhân gian sao? Ta chưa từng đến nhân gian, mọi người trong nhà chắc chắn cũng không cho đi....."

Morax chu môi buồn bực nghĩ nghĩ rồi đột nhiên bò dậy, đứng chống nạnh: "Không sao! Ta đi cùng Rillex mà, Rillex là thân tộc của ta, chắc chắn mọi người sẽ cho phép thôi!"

Rillex thán phục: Tốc độ suy xét vấn đề của tiểu bảo thật nhanh, mặc dù vẫn đầy lỗ hổng—

"Thế nên—" Morax quay sang nhìn Rillex với hai mắt lấp lánh vui sướng: "Rillex theo ta về nhà đi, thưa chuyện với nương và bá bá thẩm thẩm, à còn có tiểu thúc tiểu di nữa, nói xong chắc chắn mọi người sẽ cho ta đi theo ngươi liền!"

[Hệ Thống: Khởi động nhiệm vụ chính tuyến – Chuyến viếng thăm bất đắc dĩ! Chúc Kí Chủ hoàn thành thuận lợi, bảo toàn được mạng sống.]

"....."

Đột nhiên Rillex cảm thấy tương lai phía trước hơi mù mờ.

Tuyệt Vân Gián thời đại này vẫn chưa có tên, ngoại trừ mấy chữ [Lãnh địa của Huyễn Thú] thì không còn gì khác.

[Hệ Thống: Thời đại này con người dùng cách gọi Huyễn Thú để gọi chung cả Tiên Thú, Thần Thú với yêu ma quái vật. Theo tuyến thời gian mãi đến khi Morax tiến vào thời kì thành niên mới bắt đầu có sự phân loại rõ rệt đối với Huyễn Thú.]

À, ra là thế...

Rillex nhìn tiểu Morax đang lon ton chạy phía trước, cứ được một đoạn liền ngoái đầu lại nhìn Rillex đi đến gần rồi lại cất bước chạy, một đoạn lại một đoạn lặp lại như vậy.

Đây... có tính là sợ mình đuổi theo không kịp không?

"Dừng một lát."

Tiểu Morax khựng chân, ngoái đầu lại: "Rillex?"

Rillex ngồi xuống mỏm đá bên cạnh lối mòn, lấy từ sau hông ra một cái túi da: "Đợi ta một lúc."

Thế là tiểu Morax xoay người lon ton chạy lại chỗ Rillex nhìn ngó đối phương, chỉ thấy cậu lại lấy từ túi sau hông ra mấy trái vàng vàng cắt thành nhiều khối nhỏ nhỏ rồi bỏ vào một cái hũ lớn xong lại lôi ra một cây gỗ gì đó bắt đầu dằm mấy khối trái kia.

"Hưm... Rillex, túi của ngươi nhỏ như vậy sao đựng được nhiều đồ thế? Túi thần kì sao?"

Tiểu Morax tò mò thò tay vào túi kéo ra thử, vậy mà kéo ra được một con rồng đất đỏ.

"Ể? Còn có động vật nhỏ, lợi hại~" Tiểu Morax đùa nghịch với con rồng đất đỏ xui xẻo trong khi Rillex thì chuyên tâm đặc chế sữa thú cùng mâm xôi nghiền thành một món bột dinh dưỡng, thêm chút đường tinh luyện, ngoài ra...

"Không được chạy, ta không để ngươi chạy đâu~~~" Tiểu Morax đuổi theo rồng đất đỏ chạy thẳng một đường, hài tử hiếu động dù chân va phải cục đá cũng không kêu đau, hai tay đưa ra chăm chăm muốn tóm cái đuôi của con rồng đất đỏ nhỏ đang chạy loạn, tóm được rồi lại thả cho tiểu sinh vật chạy tiếp, lùa đối phương đổi hướng tán loạn

Một rồng đất bự một rồng đất nhỏ chơi đùa như vậy, quần áo của tiểu Morax cũng bị hài tử đem đi chà đất lấm lem tùm lum.

Rillex cầm tô bột trái cây ngào sữa thú trên tay nhìn cảnh này dù thấy tội bộ đồ nhưng cũng không nỡ cản hài tử lại, đem tô trái cây cho vào túi hành lý của mình rồi ngồi chờ bên vệ cỏ.

Cậu không vội nên cứ để tiểu Morax chơi cho đã đi.

Tầm một tiếng sau tiểu Morax người ngợm luộm thuộm lê bước đi đến chỗ Rillex, chùi chùi má mấy cái rồi cười hì hì:

"Rillex, ngươi bận xong rồi sao? Vậy chúng ta đi tiếp nhé?"

Rillex nhìn khắp người tiểu Morax, lắc đầu.

" Tìm hồ nước trước, giúp ngươi tắm."

"Ah!" Tiểu Morax lúc này mới để ý đến bộ dạng lấm lem của bản thân, gãi đầu cười hắc hắc:

"Vâng~"

Nước hồ trong vắt, cá nhỏ tung tăng, sóc nai ghé vào cạnh bờ uống ngụm nước lành còn giữa hồ là tiểu Morax mặc mỗi khố nhỏ trên người hất nước vào Rillex muốn cậu nghịch nước chung với mình.

Hơn cả tiếng lăn lộn với rồng đất đỏ cũng không tiêu hao được bao nhiêu sức lực của nhóc con này, đúng là trẻ con sức khoẻ dồi dào.

"Rillex, nhột quá~"

Thiếu niên cầm khăn cẩn thận rửa sạch đuôi rồng của tiểu Morax trong khi hài tử thì mê mẩn món bột trái cây ngào sữa của thiếu niên, mỗi muỗng cho vào miệng đều thích mê đến độ không muốn nhả ra.

"Ngon quá đi, đồ ăn Rillex làm thật ngon~ Rõ ràng có vị trái cây nhưng ngon hơn trái cây trong rừng nhiều~~~"

Đuôi rồng hào hứng rung lắc khiến Rillex trượt tay mấy lần.

" Đồ ăn của nhân gian đều ngon như vậy sao? Nếu ta ở cùng Rillex có thể được ăn món ngon như này mỗi ngày không?"

Tiểu Morax ngoái đầu nhìn Rillex với hai mắt mong chờ, cậu giữ đuôi rồng của nhóc con trong tay nhanh chóng lau nốt chỗ dính bẩn cuối cùng.

"Còn rất nhiều, sau này đều làm cho ngươi." Tiểu Morax cười tít mắt: "Ừm, Rillex thật tốt~!"

Tắm rửa cho tiểu Morax xong xuôi Rillex dùng một cái khăn lớn bọc hài tử lại, dùng thêm một tô trái cây dụ hài tử ngồi ngoan đợi mình trong khi cậu tranh thủ tắm rửa toàn thân

Nhóc con nghịch ngợm bắn nước lung tung, có thể do cậu nhạy cảm nhưng thật sự khắp người cậu lúc này toàn là mùi của tiểu Morax.

[Hệ Thống: Kí Chủ, đã hoàn tất phân tích đặc tính của sinh mệnh nguyên tố Nham Ấu Long Morax, hệ thống chuẩn bị cập nhật chỉ số bổ trợ cho Kí Chủ.]

Chỉ số bổ trợ? Đó là cái gì?

Rillex cởi lớp áo còn lại của mình xuống, trong lúc lau người tiện trao đổi với hệ thống.

[Hệ Thống: Việc Nham Ấu Long đề nghị đồng hành với Kí Chủ được xem là một khế ước tạm thời, thông qua khế ước Kí Chủ sẽ nhận được sự bảo hộ của Nham Long, các chỉ số cá nhân sẽ được cộng thêm điểm thông qua bảo hộ.]

Rillex chớp mắt: Tăng nhiều không?

[Hệ Thống: Không quá nhiều, cơ thể Kí Chủ sẽ không chịu tác dụng phụ nào đâu.]

Nhưng nếu đột nhiên cập nhật chỉ số ngay lúc này không biết có doạ nhóc con sợ hay không.
Khác với luyện cấp để nâng chỉ số từ từ, một lần nhận cùng lúc nhiều loại chỉ số như vậy chắc chắn sẽ gây ra dị trạng—

Rillex nhắm mắt lại: Dời thời gian đi, hệ thống. Nếu doạ nhóc con sợ ta cũng chả vui nổi...

[Hệ Thống: Xác nhận yêu cầu, đã dời lại tiến trình cập nhật chỉ số.]

Nhưng mà nói gì thì nói...

Rillex khoanh tay đắn đo: Nếu việc để nhóc con đồng hành bên cạnh chỉ là hình thức của khế ước tạm thời thế thì khế ước chân chính sẽ như thế nào đây?

Trong khi Rillex khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ chuyện bên này thì ở bên kia, trên mỏm đá cạnh mép hồ tiểu Morax đang tròn mắt nhìn Rillex.

Tiểu di từng nói cơ thể nhân loại rất trắng, nếu như có tu vi thì vô cùng thơm ngon bổ dưỡng, có thể đột phá cảnh giới,...

Đuôi tóc óng ánh sắc trắng đong đưa bên hông, hoàn toàn không hề có đường vân đặc trưng của nguyên tố trên người nhưng tiểu Morax cảm nhận được khí tức của Nham nguyên tố trên người Rillex.

Bên trong Rillex có sức mạnh giống với nó, hơn nữa khí tức dù đã ẩn giấu nhưng thật sự rất giống—

"... Thân tộc..."

Tiểu Morax nhìn xuống tô trái cây ngào sữa thơm ngọt, cười hạnh phúc: "Thân tộc của Morax~~~"

Mọi người đều bảo tiểu Morax là độc nhất, những thân tộc khác đều đã đi đến một nơi rất rất là xa nên chỉ còn mỗi nó ở đây thôi, mọi người dặn nó phải lớn lên thật khoẻ mạnh và bay cao thật cao, khi nào nó có thể bay đến tầng mây cao nhất chắc chắn nó có thể gặp lại các thân tộc của mình

Nhưng mà nó cố mấy cũng không thể bay cao quá hai mét dù đã tốn tận mấy năm.

Thế nên nó rất buồn bực, không muốn để mọi người nhìn thấy nên mới trốn ra ngoài lãnh địa tìm một chỗ trút buồn bực.

"Morax."

Đúng lúc đó lại nghe thấy có người gọi tên nên nó tò mò đi đến xem thử.

Thiếu niên tuấn tú lại thêm khí tức quen thuộc, chắc chắn chính là thân tộc của nó, một thân tộc đã xuất hiện trước mặt nó rồi.

"Morax?"

Tiểu Morax hồi thần, ngước mặt lên.

Một giọt nước trượt xuống mặt của Rillex, theo động tác cúi đầu của cậu mà rơi khỏi để rồi vỡ tan trên gò má của tiểu Morax, bàn tay có chút lành lạnh của người đó chạm vào gò má nó, nắn nhẹ.

"Không thể mặc đồ cũ, đổi bộ khác được không?"

Tiểu Morax chớp mắt, gật gật lia lịa.

"Ừm ừm, nghe theo ngươi hết, Rillex."

Thân tộc của nó thật sự quá giống con người, vừa trắng vừa mềm, không chỉ đẹp mà giọng nói còn rất êm tai.

Nhưng mà hình như y không thích nói chuyện lắm, cũng không sao.

Tiểu Morax cười tít mắt, nó sẽ nói thay phần của y vậy, miễn là y không thấy nó phiền thì nó nói nhiều một chút cũng được.

"Rillex, Rillex."

Rillex đang mở túi hành lý lấy bộ đồ mới cho tiểu Morax nghe gọi liền ngoái đầu lại.

Tiểu Morax nhảy lên ôm quàng lấy cổ thiếu niên, cười lớn.

" Ta thích Rillex nhất!!!"

Rốt cuộc ta đã không còn một mình nữa rồi, thật tốt~~~

                    => [Hết ] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro