Hồi 1 Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1: Sự cố kết nối.]

|| Sức mạnh của thời gian là vô hình vô tận, vạn vật đều chịu ảnh hưởng, thế gian đều bị ràng buộc, kể cả những tồn tại quyền năng nhất rồi cũng khuất phục trước thời gian— ||

Azhadaha đứng sóng vai bên cạnh Zhongli cùng ngắm hoàng hôn, Rillex và Aether không muốn quấy rầy nên đi đến chỗ khác cách xa một chút, trong khi Aether và Paimon đang trao đổi với nhau thì Rillex âm thầm hoàn thành công đoạn cuối cùng của cuộc giao dịch

"... Ngươi đã tìm thấy người ngươi muốn tìm chưa, Morax?"

"Đã ba ngàn năm rồi, ta nghĩ có muốn tìm chắc cũng không thể nữa."

"Thật sao? Nhưng ta tin ngươi không dễ dàng buông bỏ như thế."

Azhadaha quay qua nhìn

Zhongli: "Ngươi đã luôn tìm kiếm hình bóng đó suốt ba ngàn năm bất chấp việc đấy khiến sự bào mòn ảnh hưởng nhiều hơn. Morax, ta không đủ thời gian để giúp đỡ ngươi, ta mong trước khi đến bờ bên kia... Ước muốn của ngươi có thể trở thành sự thật."

Zhongli ngây ra trước những lời của Azhadaha: "Không lẽ lý do sự bào mòn ảnh hưởng đến cậu nhanh hơn dự kiến là vì..."

"Ta tự nguyện." Azhdaha lắc đầu, cười chân thành: "Có thể được nhìn thấy dáng vẻ cười hạnh phúc bên cạnh ai đó của ngươi là mong muốn của chúng ta."

Cơ thể Azhdaha từ từ tan ra thành những mảnh vụn, dưới ánh hoàng hôn chúng trông như bụi ánh sáng, anh nhìn bản thân rồi nhìn Zhongli.

"Mong ngươi sẽ tìm thấy người hằng mong nhớ..."

Zhongli mím môi, trong mắt lộ ra chút ưu thương: "Người đó... có thể đã thành dĩ vãng rồi....."

[Hệ Thống: Chúc mừng Kí Chủ hoàn thành uỷ thác giao dịch của nhiệm vụ Ma Thần Nham Long Vương – Hồi II. Hệ thống đang tính toán phần thưởng đạt được, vui lòng chờ trong giây lát.]

"Tôi khá bất ngờ là Rillex chẳng hề ngạc nhiên khi biết Zhongli tiên sinh là Nham Vương Đế Quân đó, cứ tưởng cậu không tin chứ."

Paimon lơ lửng bên cạnh bắt chuyện với Rillex, dù sao đối phương cũng là bên thứ ba tham gia cuộc điều tra này, cho dù có kiệm lời cỡ nào cô cũng không thể xem như không quen được.

"Tôi tin anh ấy, giống hai người." Rillex lãnh đạm đáp, đứng từ xa ngắm bóng lưng đơn độc của Zhongli, anh đã lặng người nhìn bia đá được một lúc rất lâu kể từ khi Azhdaha tan biến

Theo dòng sự kiện của trò chơi này thì đây là người quen thứ hai của Zhongli mà Rillex được biết, khác với Ma Thần Muối Havria vốn là người trong câu chuyện kể lại thì Rillex đã tiếp xúc với Azhdaha, tận mắt chứng kiến sự bào mòn đã khiến một sinh vật uy nghiêm như thế tha hoá thành tai hoạ nhân gian.

Từ trước đến nay Zhongli cũng đã tiễn đưa bạn bè của mình như thế này sao? Từng người từng người một,...

Rillex lặng lẽ thở ra một hơi, tự hỏi không biết tháng ngày lúc nhỏ anh ấy có được vui vẻ không khi mà đến tận bây giờ dù đã sống hơn sáu ngàn năm tuổi vẫn phải trải qua mấy chuyện chia ly tiễn biệt thế này, có lẽ ở tương lai xa hơn vẫn còn phải tiếp tục—

"Haizz, nếu tôi là Zhongli chắc chắn sẽ rất buồn." Paimon thở dài, nhìn Aether bên cạnh: "Nếu như tôi cũng ở bên Aether thật lâu rồi đột nhiên phải nhìn cậu ấy từ từ thay đổi rồi phải nói lời chia tay này kia... Nghĩ thôi đã rất buồn rồi."

Aether phì cười: "Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà Paimon, đừng lo."

"Ừm ừm! Paimon cũng nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu nè!"

Rillex nhìn bộ dạng thân thiết gắn bó của Aether và Paimon, bất giác cười nhẹ.

Nếu như mình và Zhongli thân thiết được với nhau liệu có giống như Aether và Paimon không?

[Hệ Thống: Cảnh báo! Phát hiện Kí Chủ đang có tâm tư bất chính đối với NPC, thỉnh mong Kí Chủ dừng ngay ý định đó và đừng làm hành động vượt giới hạn.]

Rillex trầm mặc, lần tới phải vote cho cái hệ thống này 1 sao mới được, nghĩ thôi cũng không cho.

"Để mọi người đợi lâu rồi."

Zhongli đi đến cất tiếng để ba người đang đứng đợi chú ý đến anh, vẫn là nụ cười hoà nhã như mọi ngày: "Chúng ta cùng quay về Cảng Liyue thôi, tôi nghĩ Đường Chủ Hu đang rất lo lắng vì chúng ta ra ngoài lâu hơn dự tính đấy."

"... Anh thật sự ổn ư?"

Câu hỏi của Rillex khiến Zhongli hơi ngẩn ra, đôi mắt anh nhìn Rillex một lúc lâu giống như đang nhìn gì đó rồi và rồi anh cười thành tiếng, đáp nhẹ nhàng:

"Thời gian đối với vạn vật đều như thế, kể cả tôi. Rồi sẽ đến lúc sự bào mòn khiến tôi biến mất nhưng miễn là ai đó vẫn còn nhớ đến tôi vậy thì sự tồn tại của tôi đã đủ ý nghĩa rồi."

Rillex chớp mắt nhìn biểu cảm trên mặt Zhongli.

Paimon nghiêng đầu hỏi: "Đây là lời đúc kết của Zhongli sau từng ấy năm tồn tại hở?"

"... Những lời vừa rồi là tôi học từ một người rất quan trọng, nhìn cậu Rillex khiến tôi cảm thấy hoài niệm về người đó."

[Hệ Thống: Cảnh báo! Phát hiện lượng thông tin bất thường! Đề nghị Kí Chủ lập tức ngắt kết nối ngay!!!]

Rillex bỏ ngoài tai lời cảnh báo của hệ thống, đối tượng có thể khiến Zhongli cảm thấy giống với mình là người thế nào mới có thể khiến anh lộ ra đôi mắt ấm áp và dịu dàng như vậy, một ánh nhìn mà cậu chưa từng nhìn thấy ở anh.

Cả Paimon lẫn Aether đều tò mò hỏi: "Người đó là ai?"

[Hệ Thống: Cảnh báo!! Lượng thông tin bất thường đang xâm nhập!! Kí Chủ hoàn toàn không phản hồi, đề nghị Quản Trị Viên lập tức truy cập lệnh ngắt kết nối—]

Zhongli nhìn Rillex, bờ môi hé mở. [*****]

Một chuỗi kí tự bị giấu văng ra trước mắt Rillex rồi mọi thứ đột ngột tối sầm lại, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể bỗng mất chỗ đứng, rơi xuống.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!!

[Hệ Thống: Phát hiện lỗi tái kết nối! Đang cố gắng khôi phục—]

"Hệ thống, ngươi đang làm gì vậy??!"

Vô số vòng ánh sáng từ bên dưới nối liền nhau bọc trọn cả người Rillex lại, cậu vẫn đang rơi giữa vô số vòng sáng chói mắt, tốc độ rơi nhanh như đang lao thẳng xuống vực.

[Hệ Thống: Phát hiện lỗi tái kết nối! Đang cố gắng khôi phục—]

"Cái trò chơi này phát điên rồi sao—?!!"

Rillex nhắm tịt mắt lại, cứ tiếp tục rơi thế này e rằng bản thân không chết vì toàn thân dập nát thì cũng đau tim chết mất—

[Hệ Thống: Tái kết nối thành công!! Phát hiện điểm dịch chuyển an toàn cho Kí Chủ!! Dịch chuyển—]

BÙM!!!!!
 
Rầm—!

Cả người Rillex đập mạnh xuống mặt cứng, nếu không phải đã thiết lập độ cảm thụ đau đớn xuống mức thấp thì cậu chắc chắn đã la to rồi.

"Rốt cuộc là chuyện gì.....?"

Rillex chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen mở to nhìn một vùng non nước mênh mông trải dài tít tắp, là cậu cảm giác nhầm hay thật sự từ tán cây ngọn cỏ đến hình dáng địa hình rộng lớn kia có mấy phần tương đồng với Liyue hiện tại nhưng phảng phất khí thế cổ kính.

"Nơi này..."

[Hệ Thống: Bíp bíp! Tái kết nối với Kí Chủ Rellix, bắt đầu đồng bộ dữ liệu và thông tin, xác nhận đã có bước nhảy vọt khoảng 6000 năm so với trục thời gian chính của trò chơi—]

Gì? Khoảng 6000 năm? Trò chơi thật sự phát điên hay hệ thống bị điên vậy?

[Hệ Thống: Kí Chủ, hệ thống muốn xác nhận lại. Hệ thống hoàn toàn bình thường và ổn định.]

Rillex đỡ trán: Thế có cái hệ thống nào tự nhận mình bị lỗi sao?

Có vẻ hệ thống của Rillex đã bị một lượng thông tin dị dạng có kèm vi-rút xâm nhập nên mới khiến đường truyền bị đứt đoạn, việc mất kết nối đột ngột có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng nên chỉ có thể vội vàng nối mạch chỗ bị đứt với một đường liên kết an toàn.

"Nhưng 6000 năm thì..."

Rillex trầm mặc, giơ tay kéo ra một bảng trạng thái cùng với đó yêu cầu hệ thống đưa cho mình xem bản đồ hiển thị của trục thời gian này.

Hầu như tất cả thông số cá nhân của Rillex hoàn toàn không thay đổi, một chuyện đáng mừng. Ở cái thời đại lạ lẫm này nếu chỉ số đều tụt về mức cơ bản thì lại phải bỏ thời gian ra luyện cấp độ, rất phiền.

Hành lý cũng không có gì khác thường, cả phần thưởng hoàn thành ủy thác giao dịch của nhiệm vụ Nham Long Vương Hồi II cũng ở trong túi—

"Mất phần thưởng của giao dịch này thì tệ thật..."

Rillex lẩm bẩm, bị ném đến trục thời gian dị thường của trò chơi không phải điều hiếm lạ gì, mấy quyển tiểu thuyết mạng rồi dăm ba cái lý giải luận cứ khoa học không gian vũ trụ đều có nói qua, tùy tiện tìm một cái có tựa na ná là lòi ra cả đống thứ,...

Nhưng... mình chưa từng nghĩ nó sẽ ứng nghiệm lên bản thân.

" ... Hệ thống, ta còn quay về trục thời gian của ta được không?"

[Hệ Thống: Dựa theo phân tích đường truyền hiện giờ cần một ngoại lực mạnh mẽ can thiệp để giúp Kí Chủ tạo ra một khe hở thời không, từ đây mới có thể thoát khỏi trục thời gian này để quay về thế giới của Kí Chủ.]

Cần ngoại lực hỗ trợ mới có thể quay về được ư?

"Hệ thống, ngươi vô dụng đến vậy?"

[Hệ Thống: ... Kí Chủ, hệ thống không phải toàn năng, không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Ví dụ Kí Chủ bảo hệ thống hồi sinh người chết, đó là chuyện không thể.]

Rillex nheo mắt: Do mình nhầm hay đột nhiên cái hệ thống này ăn nói lưu loát rõ ràng hư con người vậy?

[Hệ Thống: Do Kí Chủ tưởng tượng thôi.]

..... À, thế cơ đấy.

Rillex đứng dậy phủi phủi tà áo của bản thân, chống hông nhìn một vùng non nước ban sơ của Liyue.

Non núi trập trùng, mạch nước nối liền chảy mãi không đứt tạo thành thuỷ lộ đổ thẳng ra biển lớn, thật khác với địa hình Liyue ở thời đại của cậu, có trũng có cao, có vùng núi non cũng có vùng đồng lau trải dài nghiêng ngả theo gió, có Vọng Thư dựa thế đại thụ trấn giữ một vùng cũng có cả thủ phủ Tuyệt Vân Gián nơi tiên nhân ẩn náu giữa các ngọn núi cao cheo leo và đáng nói nhất chính là Cảng Liyue ngày đêm thuyền buồm ra vào không ngớt tấp nập phồn hoa.

Dựa trên địa hình được hệ thống quét ra hình ảnh chân thực có thể thấy vùng đất này vẫn còn nguyên sơ, chưa qua phân tranh hay đẽo gọt của Đại Chiến Ma Thần.

Nếu vậy—

"Hệ thống, ngươi định vị được chỗ của hắn không?"

[Hệ Thống: Kí Chủ, sinh mệnh tên Zhongli chưa xuất hiện ở trục thời gian này nhưng nếu đổi thành một cái tên khác chắc chắn sẽ có.]

Tên khác? Cái tên khác của Zhongli sao?

Bờ môi của Rillex hơi run lên, thầm gọi: "Morax."

Soạt—!

Rillex lập tức quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng động. Và cậu tròn mắt, ngẩn người.

[Hệ Thống: Bíp bíp! Đã xác nhận sự tồn tại của sinh mệnh sở hữu cái tên Morax, vị trí— Đang ở ngay trước mặt Kí Chủ.]

Đứa trẻ chớp mắt nghiêng đầu nhìn Rillex, đồng tử ám kim trong sáng chớp mấy cái: "Con người, ngươi thật sự là con người sao? Vì sao ta cảm thấy trên người ngươi có khí tức nguyên tố thân thuộc của ta vậy?"

Đó là một chất giọng ngây ngô trẻ con, đầy tò mò và hứng thú.

Rillex cúi người gỡ Vision Nham bên thắt lưng ra giơ lên trước mặt đứa trẻ đó, nó cầm lấy ngắm nghía một hồi rồi cười lên: "Ra vậy, ta hiểu rồi~"

"Ngươi là thân tộc của ta đúng không, con người?"

Nụ cười rộ vui mừng làm hai gò má phúng phính nhuộm thêm một tầng hồng hào, đứa trẻ giơ tay lên.

"Tên ta là Morax, con người, tên ngươi là gì thế?"

Rillex ngây ngẩn trước nụ cười rộ đó, cậu có thể thấy hai chiếc nanh nho nhỏ, thấy bên mặt Morax có những nét vân của vảy, bàn tay nhỏ nhỏ với móng hơi dài một chút, thân hình thấp bé với hai cái sừng nhọn và chiếc đuôi sau lưng, phục sức trên người mang sự cổ kính uy nghiêm chẳng hợp với nụ cười tươi tắn tí nào.

"... Rillex."

Cậu khuỵu hai đầu gối xuống trước mặt Morax, giơ tay ra cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mềm của đối phương: "Tên ta là Rillex."

"Rillex... Rillex... Hưm....."

Morax cau mày lặp lại mấy lần cho quen miệng rồi cười hắc hắc:

"Ừm, ta nhớ tên ngươi rồi. Rillex, ngươi là thân tộc của ta, từ giờ ta sẽ ở bên cạnh ngươi nhé."

Rillex tiếp tục ngẩn người.

..... Ở bên nhau?

[Hệ Thống: Bíp bíp! Đề nghị đột xuất! Sinh vật nguyên tố Nham – Ấu Long Morax, muốn tham gia đội ngũ của Kí Chủ. Mời lựa chọn Đồng Ý hoặc Từ Chối.]

Đây là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra trong trò chơi cậu chơi, càng không thể phát sinh trên người npc mang tên Zhongli tại tuyến thời gian của cậu được, hơn nữa—

Rillex nhìn chằm chằm hai lựa chọn hiện ra trước mặt mình.

Làm gì có chuyện mình không muốn chứ, mình đã luôn mong có thể đến gần người đó hơn một chút, hiểu người đó hơn, san sẻ nỗi cô đơn của người đó chứ không phải an phận đứng ở xa dõi theo bóng lưng cô đơn của người,...

"... Được."

Trục thời gian thật sự của chúng ta khiến cậu không thể vượt qua được ranh giới nhưng nếu là ở đây, tại đây và ngay thời khắc này—Rillex dùng hai tay áp lên hai cái má phúng phính hồng hào của Morax, dù không thể biểu lộ trên mặt nhưng cậu thật sự vô cùng vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Ta sẽ chăm sóc ngươi, Morax."

Phải nuôi cho hai cái má bánh bao mềm mại này căng đầy đồ ăn mỗi ngày mới được~!

Morax chớp mắt, tâm trí khắc hoạ nụ cười của thiếu niên tên Rillex trước mặt.

Trong tâm trí non nớt của mình đây là lần đầu tiên Morax cảm thấy một con người lại có nụ cười đẹp đến như vậy, giống như có rất nhiều rất nhiều đoá ngọc lan nhẹ nhàng bung nở trước mắt.

Thân tộc của nó khi cười lên thật sự rất đẹp nha~

=> [Hết chương 1] <=

<<Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro