Lost [II]︱Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi.

Đã bao nhiêu lâu, kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy tuyết nhỉ? Một năm, ba năm? Không, có lẽ nhiều hơn vậy.

Giờ cũng đang bị mắc kẹt tại Inazuma khá lâu, làm sao có cơ hội mà tới đất nước của Phong Thần Barbatos với ngọn Long Tích Tuyết Sơn kia chứ?

Với khả năng hiện tại, sau khi đã phong ấn sức mạnh thì cô nàng thừa sức ra khỏi đất nước của Vĩnh Hằng, nhưng mà, có một cảm giác gì đó cho rằng cô vẫn có việc phải làm ở đây. Kể cả khi đang mang lênh truy nã.

Và quyết định đó có vẻ là khá đúng đắn.

"Ngươi là ai?"

Mái tóc bạc với nhánh đỏ lá phong đó, trang phục Ronin đó, cả chiếc vision Phong đó đều rất quen thuộc.

"Hửm, tôi sao?"

Chàng trai phía bên kia đáp lại.

Nếu như không nhầm, thì gương mặt khả ái này mang vinh dự nằm trên bảng truy nã của Tenryou cấp cao... Lại là mấy kẻ không bình thường.

Quay lại với tên kia, vài vết xước trên mặt, tóc vừa nham nhở vừa ngắn chứ chẳng dài như trong ảnh truy nã . Phần nhánh màu phong đỏ kia thì vẫn còn ở đấy thôi, nhưng dường như còn lẫn thêm màu đỏ của máu. Cộng thêm bộ đồ thì lại rách và một số vết thương 'nhẹ' trên người.

"Tôi là Kaedehara Kazuha, lãng khách."

Trái ngược với vẻ ngoài có hơi thảm kia, Kazuha có vẻ vô cùng điềm tĩnh.

"Thì ra là thế. Mà sao tự tin thế nhỉ? Người xa lạ mà đã xưng danh đầy đủ cơ đấy?"

"Xa lạ gì chứ?" - Cậu chàng thắc mắc - "Chẳng phải cô là kẻ trên lệnh truy nã sao?"

Nhưng mà cũng chẳng có lời đáp lại.

"Thế, tên của vị đây là gì?"

Tên sao? Bản thân cô nàng đối diện thì không hề muốn nói tên thật của mình, lỡ đâu có thằng cha nào đó đó nghe lén rồi báo cáo lại với Raiden Shogun thì mấy chuyện về sau phiền phức kinh khủng. Thôi thì cứ lấy cái cô hay sử dụng ở Liyue vậy.

"Yorukage."

"Ừm, cũng được đấy."

"Từ khi nào mà ngươi cứ đi đánh giá tên người khác thế?"

"Hahaha" – Kazuha cười lớn - "Đừng để ý cái đó làm chi. Thế sao cô lại đến đây? Đang lúc bế quan tỏa cảng mà."

"Nếu ta nói ra là ngươi bay luôn mạng đấy, thích không?" – Yorukage nói lớn, và nếu người đối diện có dấu hiệu khả nghi là cô nàng sẵn sang cho về chầu trời hết.

"Haiz, thôi cũng được. Mà tôi có việc rồi, tạm biệt nhé."

"Và đừng gặp lại nữa là được."

Nhưng đời thì không như mơ. Từ sau ngày hôm đó thì hai con người dính lệnh truy nã này chạm mặt nhau hoài, nếu nói là đồng đội trong công cuộc giúp nhau chạy trốn thì cũng không sai.

Trong khoảng thời gian 'làm bạn' với kẻ tự xưng là Kaedehara Kazuha, cô nàng Yorukage cũng biết tới người bạn của tên ronin đó, cũng là một kiếm sĩ. Ba người cũng đã có những khoảnh khắc dở khóc dở cười với nhau, những giây phút có lẽ là 'hạnh phúc'.

Nhưng, thứ mà bất kỳ ai cũng biết, không có gì tồn tại mãi mãi. Kể cả Vĩnh Hằng, cũng chưa thực sự vĩnh cửu.

"Tomo, cậu nghĩ sao về Tướng quân?"

"Về Shogun đại nhân sao?" – Tomo dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của người bạn mình – "Ừm... Tớ không đồng ý với cách làm của cô ấy, mặc dù đó là lý tưởng của Lôi Thần."

"Cái này... giống nhau rồi." – Kazuha khẽ cười tinh nghịch – "Thế Yorukage thì sao?"

Tên nhóc ronin quay sang phía cô bạn của mình. Nhưng nàng đó ngồi làm cái gì mà không trả lời thế kia?

"Yorukage?"

"Sao? Chuyện về Raiden Shogun ấy hả?" - Tomo nghe thấy thì chỉ có nước cười trừ. Cô gái này có thực sự tập trung vào mấy cuộc trò chuyện không thế? Cái này là cậu không trả lời được rồi.

"Đó là việc của Thần, tôi không muốn nhận xét. Nhưng mà..."

"Nhưng?" – Kazuha thắc mắc.

"À...ừm... không có gì."

"Mà này" – Tomo chen vào cuộc nói chuyện của hai người nào đó – "Tôi thấy Kazu với Yorukage có vẻ hợp nhau nhỉ? Hay hôm nào hai người h- "

Rầm

"Ừm, cậu nói lại được không?" – Yorukage nhẹ nhàng hỏi Tomo.

Nhưng với thanh kiếm cắm sâu vào mảng gạch khiến nó nát vụn như thế kia thì chắc có cho vàng cũng chẳng ai dám trả lời.

"Nah, hai người này..." - Kazuha chỉ biết ngán ngẩm mà nhìn thằng bạn chí cốt của mình.


Chỉ là, có một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn bộ ba này. Giờ chỉ còn lại hai người.

Một người thì đã mãi không trở về.

Kẻ đó đã giơ thanh kiếm sắc bén, đứng lên tuyên chiến Ngự Tiền Quyết Đấu, phản nghịch lại lý tưởng của Thần, là điều không thể chấp nhận đối với Vĩnh hằng bất diệt. Và chính đại tướng tối cao của quân đội Shogunate đã tiếp nhận lời thách thức của hắn.

Nhưng, bản thân hắn ta lại chẳng thể chiến thắng trong trận tử chiến đó. Và [Lưỡi Đao Vô Tưởng] đã giáng xuống phán quyết cho kẻ bại trận.

Sững sờ. Kinh ngạc. Và không thể tin nổi vào mắt mình. Đó là cảm giác của một Ronin chứng kiến chiêu thức kết liễu sinh mạng kẻ đã quay lưng lại với Thần.

Hơn nữa, đó còn là người bạn thân thiết của ronin kia.

.

.

.

Trước khi tia sét kịp thiêu đốt thi thể kẻ khiêu chiến, Lôi Thần chợt nhận ra điều khác thường, và cô ta đã buộc phải dừng lại.

Mái tóc màu trắng bay lất phất trong gió, xen lẫn cùng những sợi mang sắc đỏ thẫm. Bàn tay đỡ lấy thân thể đã lạnh ngắt của người bạn, ánh mắt chất chứa tuyệt vọng và căm phẫn nhìn thẳng vào vị thần tối cao của Inazuma.

"Ngươi... quả nhiên có nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Nguyện vọng... mang đến sự thay đổi, là kẻ thù của Vĩnh hằng."

Lạnh lùng thốt lên lời phán xét, Raiden Shogun không ngần ngại giơ cao thanh thần kiếm, chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ [Lưỡi Đao Vô Tưởng], tiêu diệt kẻ chống lại lý tưởng Vĩnh Hằng.

.

.

.

Kazuha chợt mở mắt. Cậu đã sẵn sàng để đối diện với lưỡi đao trừng phạt của Lôi Điện Tướng Quân rồi, cơ mà...

"Yoruk...!!"

Vụt...

Keng...
Rầm...

Xung chấn tạo ra từ nhát kiếm mạnh đến nỗi tạo nên một cơn gió rất mạnh thổi bay đi đất đá xung quanh vị trí của cậu, xé tan đi sự bất lực đang hiện hữu trong lòng mình.

Người bạn của cậu – Yorukage – đã đến kịp thời để ứng cứu.

Tuy nhiên, nó lại có chút gì đó không đúng với vẻ ngoài quen thuộc của cô ấy. Không còn mái tóc xám đậm thường thấy, cũng không còn thấy bộ trang phục có phần mang nét Fontaine nữa.

Mà giờ là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa so với sự tồn tại bé nhỏ của con người chốn trần thế này.

Mái tóc bạch kim ánh lên...

Đôi mắt rực cháy...

Bộ giáp chiến đấu trắng tinh khooi được điểm xuyết bởi những viên pha lê lấp lánh...

Thanh kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực đang gào rú lên những âm thanh chết chóc, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ đang đối chọi với sức mạnh của thần linh...

Nó gần như đã khắc sâu vào tâm trí cậu trước khi mà cậu nhận ra được điều đó...

"Chết tiệt!"

Yorukage tặc lưỡi, hất mạnh thanh kiếm của mình, gạt phăng đi đòn đánh của Shogun đại nhân sang một hướng khác, làm cho hòn đảo nhỏ gần đó bị hủy diệt trong tức khắc. Để rồi sau đó, cô nhanh chóng túm lấy cổ áo của Kazuha mà tạo nên một luồng lửa mạnh xung quanh bản thân mà biến mất.

.

.

.

Kazuha giờ đây xem đội thuyền Nam Thập Tự là nhà, phiêu dạt bốn bể.

Thỉnh thoảng vẫn có chút phiền phức tìm đến, nhưng có sự hỗ trợ của Nam Thập Tự thì việc giải quyết cũng không còn quá khó khăn nữa.

Chỉ là, đôi lúc nghĩ vẩn vơ về phương châm sống, cậu chợt nhớ đến người bạn của mình, người đã bỏ mạng trong trận "Ngự Tiền Quyết Đấu".

"Muốn quán triệt đạo nghĩa, chẳng lẽ cứ phải tranh chấp với người khác mãi thế sao?"

Và khi nhớ đến cái ngày định mệnh đó, hình ảnh Yorukage đối đầu với Raiden Shogun lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"Đến bao giờ... chúng ta mới gặp lại đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro