Lost [III]︱Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Một khoảng thời gian sau _

"Thưa ngài, Yelan có một số việc cần liên lạc."

"Vậy sao. Đưa thứ này cho cô ấy."

Là mật thư.

Thứ quá thông dụng trong nghề tình báo, và tất nhiên là dùng để liên lạc.

"Gì đây nhỉ?

(Dịch nghĩa)

"Có dấu hiệu của Fatui tại Địch Hoa Châu. Không phải tân binh. Tôi đang bận một vụ khác tại Cửa Biển Thanh Hư. Cô đi được không?"

"Tất nhiên cần phải xem mấy thằng cha đó như thế nào mà tự nhiên lại chui đầu vào ổ Thủ Vệ  hay Thợ Săn Di Tích. Có thể là nâng cấp ví tiền cho The Regrator hay gì đó, nhưng ở Địch Hoa Châu là không bình thường.

P/S: Tôi đi được."

Yorukage, nhân viên tình báo. Đồng nghiệp hiện tại là Yelan. Nghề tay trái của cô là thư ký Tổng Vụ. 

Lần mắc kẹt tại Đất Nước Vĩnh Hằng lần trước, cũng là do cô có chút bất cẩn khi đang điều tra về Quan Chấp Hành thứ 6 Scaramouche và Gnosis của Raiden Shogun, đúng hơn là Raiden Ei. Thứ mà Yae vẫn đang giữ.

Nhưng cô thì không biết điều đó, nên thành ra trong lần cố gắng tiếp cận Lôi Thần mà thành tội phạm truy nã, công việc cũng bị ngưng một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Thực ra, những dữ liệu cũng không có nhiều thông tin gì cho cam, nên như vậy là được tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái vấn đề nằm ở lệnh Bế Quan Tỏa Cảng kia, ra thì được đấy, nhưng nếu như vậy thì có thể có hỗn loạn, về sau một số thứ sẽ khá bất cập khi vị Tướng Quân kia vẫn 'cách ly' đất nước của mình với thế giới bên ngoài.

Hỏi ý kiến của 'Dạ Lan' về việc nên ở lại hay về Liyue ngay và luôn, cô ta chỉ gửi lại:

"Lúc nào muốn về thì về."

Thề là lúc nhận được tin nhắn thì cô chỉ muốn gõ mấy phát vào đầu Yelan cho thỏa cơn giận. Đồng đội thật là hảo hán.

____________________________

Tại Địch Hoa Châu hiện tại, quả nhiên Yorukage có thấy được sự hiện diện của một số  Phù Hiệu Fatui. Là Đội Tiên Phong.

Nhưng không hề có một kẻ nào cả.

Khó mà có thể đổ lỗi cho người đồng nghiệp được, vì năng lực tình báo và điều tra của cô ấy đứng nhất nhì cái Vùng Đất của Khế Ước này rồi. Vậy, chỉ còn có thể nghĩ theo hướng...

Đã có ai đó đến trước. Dọn sạch Fatui.

Quả nhiên là...

Sắc tím tượng trưng cho sự vĩnh hằng của Vision Lôi.

Màu xanh mang theo sự tự do của gió, Vision Phong.

Và len lỏi vào đó là chiếc lá phong màu đỏ sẫm... [Một Khắc Gió Thu]

Kaedehara Kazuha và Beidou.

.

.

.

"Hm? Dường như có vị khách lãng du nào đó đi qua nơi đây thì phải."

Rõ ràng có một sự quen thuộc đến kỳ lạ vừa thoáng lướt qua. Kazuha chắc chắn rằng, người đó có thể đã trông thấy cậu và Beidou. Đó là bạn... hay thù?

"Cậu lại bắt đầu mơ mộng rồi đó, Kazuha à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro