Lost [V]︱Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở mắt ra, tại một nơi thân quen.

Sàn gỗ ẩm ướt, bầu trời đêm Teyvat tràn ngập sao và ánh trăng. Và làn gió thoảng mùi hương của biển khơi.  Mái tóc xám khác thường của cô nàng cũng ướt mất, quần áo thì sũng nước. Trên người được phủ lên một cái khăn, chắc là để giữ nhiệt chăng?

"Thuyền trưởng đại nhân, cô ấy tỉnh dậy rồi!"

Mà đợi chút xíu. Kể cả tai đang ù ù lên, cơ thể thì rét buốt do ngâm nước thì cô vẫn nhìn loáng thoáng qua cái người vừa thông báo lên kia. Rõ ràng là quen lắm, nhưng  chẳng thể nhớ nổi nữa. 

"Này, hình như đó là Thư ký Tổng Bộ phải không? Giờ tôi mới để ý!"

"Đó chẳng phải là Yorukage -san hay sao? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Vô số âm thanh nhiễu loạn vang vào đầu, đinh tai nhức óc thiệt chứ. Cô nàng thầm nhủ, nhưng nhờ mấy giọng nói đó mà cô xác định được, nơi mình nằm không hề xa lạ.

Ngôi Sao Chết Chóc của đoàn thuyền Nam Thập Tự.

"Nào nào mọi người, đừng xúm lại như thế chứ. Làm cậu ta giật mình đấy."

"Tôi không sao đâu, Beidou - san."

"Thôi nào" - Vẫn là chất giọng hào sảng của vị thuyền trưởng đội thuyền Nam Thập Tự - "Nhóc vừa chiến đấu với một Quan Chấp Hành Fatui xong, không sao mới lạ đấy. Lại còn thở hổn hển kìa, vào tạm phòng một thuyền viên nào đó mà nghỉ ngơi đi, Yoru - chan."

Đợi đã... có gì đó sai sai...

Tại sao chị Beidou lại biết chuyện cô đánh nhau với thằng nhóc Fatui đầu cam kia chứ? Đùa à? Không không, một nghìn phần trăm là không phải.

Mang một dấu hỏi chấm lớn trong đầu, Yorukage lết cái thân xác nặng nề vào phòng của một ai đó, theo sự hướng dẫn của chị đại Beidou.

Và ngay lập tức, sự mệt mỏi bị đánh bay đến cực Nam của đại lục Teyvat.

"Xin chào. Vị lãng khách này là...?!"

"Kaedehara... Kazuha?"

"Ôi chà, thì ra hai nhóc quen biết nhau này~"

Tóc trắng xen thêm một nhánh đỏ, trang phục ronin họa tiết lá phong, vision Phong...  Lại là tên này?!

"Cậu là... Yorukage - san? Hình như cậu cũng mang lệnh truy nã bên Inazuma mà, vẫn trốn thoát được sao?"

"Cậu thoát được thì tôi không thể chắc?"

Cái thằng đần này, làm người ta cáu tiết rồi đấy!

- Rầm -

Tiếng cửa phòng sập lại, và đồng thời có vẻ cũng khóa luôn rồi.

"CHỊ ĐẠI BEIDOU!!!!!!!!"

==================================

"Beidou - sama, làm vậy có hơi-"

"Ta bảo không sao là không sao. Bây giờ cược 15 000 mora vào việc hai người đó sẽ làm lành đấy, đồng ý không Feng?"

"Ơ này, chị chắc chắn chứ??"

"Ồ, tại sao lại không nhỉ?"

Hình như Beidou - sama lên hơi men mất rồi... Nhưng chị ấy từ nãy đâu có uống rượu?

"Chìa khóa đây, giờ hai ta vào xem. Cậu thua thì đưa ta 15 000 mora và ngược lại."

"Vâng ạ..."

Mà sao khóa phòng làm gì thế?? Làm gì mờ ám trong đó à?

Lại còn là phòng không mở được từ bên trong chứ, rốt cuộc chị đại có âm mưu gì đây? Đặt cược một số tiền không nhỏ để xem tình hình tên thuyền viên tập sự đó và thư ký của Tổng Bộ?

- Cạch -

Hả... 

Cô nàng thư ký Yorukage với mái tóc xám ngả đầu vào lòng của Kazuha, còn nhóc thủy thủ tập sự kia thì ngồi dựa vào thành giường, cả hai đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. 

Và nhìn họ như một cặp đôi vừa đi hẹn hò xong vậy.  

Mà khoan...

"Ta thắng rồi nhé Feng. Trả ngày hôm nay hay mai đây?"

- Quay trở lại 2 tiếng trước -

"Này...cậu không sao chứ? Để tôi còn biết đường đi phá cử-"

"TÔI-KHÔNG-SAO!!"

 Yorukage cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Kazuha.  Một phần cũng là vì cô nàng không muốn dính dáng gì đến chàng ronin kia, mặt khác thì cũng...

"Hắt xì!"

...cũng đang khá bực dọc vì tên tóc cam nào đó nên muốn bản thân được tĩnh tâm đôi chút.Tuy nhiên, Kazuha lại không muốn có khoảng cách to lớn như thế giữa cả hai...

Nhân lúc Yoru không để ý, chàng ronin nhanh chóng tiếp cận, bất chợt ôm lấy người con gái trước mặt mình, dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho cô.

"Sao cậu cứ phải xa lánh tôi đến vậy?" 

"B-bỏ tôi ra!! Cậu làm cái khỉ gì thế hả?!"

Chẳng có trả lời cho câu hỏi của Yorukage. Thay vào đó, cô nàng bị đẩy, ép phải dựa vào bức tường phía sau.

"Cậu bị cảm lạnh rồi này. Cẩn thận sốt đấy."

"T-thì liên quan gì đến cậu hả?!"

Ngay sau đó, điều mà Yorukage không ngờ tới, đã xảy đến.

"Đừng nói với tôi những điều như vậy chứ." - Chống tay lên tường, Kazuha rướn người sang tặng Yorukage một nụ hôn.

"Ưm..."

Tuy chỉ thoáng qua, nhưng dù sao thì môi cũng đã chạm môi. Bị tập kích, Yorukage không khỏi bất ngờ. Sau đó, cô nàng từ bất ngờ chuyển qua ngượng ngùng. Và cuối cùng là giận dữ.

"TRÁNH XA TÔI RA!!! NHANH!!"

Không cần nhiều lời, Yorukage đạp thẳng Kazuha vào bức tường đối diện, rồi nhanh chóng thu người trong chăn ấm, đệm êm.

Còn Kazuha đứng đó, ngẩn người, với cái tay gãy.

Cậu không đau ở chỗ đó đâu, đau trong tim này nè!

===============================

Ánh chiều tà nhuộm căn phòng màu cam đỏ rực rỡ, tựa như mật ong. 

Sau khi ra ngoài cảng để băng bó cái tay gãy, Kazuha quay lại, và vô tình bắt gặp cảnh tượng Yorukage say ngủ trong phòng.

"Haizz...Dễ thương thế này, đừng trách tôi nhé"

Nhẹ nhàng cho cô nàng gối đầu lên đùi mình, chàng trai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro