Lost [VI]︱Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cuốn lịch treo trên tường trong căn phòng nhỏ, Yorukage nhận ra rằng Tết Hải Đăng sắp tới. Chỉ tại công việc của thư ký không hẳn là mệt nhọc với cô nàng, nhưng bận rộn thì vẫn hoàn bận rộn, thành ra ngoảnh đi ngoảnh lại thì thời gian đã trôi qua gần một năm rồi.

"Tết Hải Đăng... Vậy là phải tập trung làm việc hơn nữa rồi"

[Cạch]

"Yoru- san, bưu phẩm của cậu này!"

Gì chứ? Cái giọng này thì không thể nào là ai khác ngoài Kazuha rồi. Cầm hộp thư có vẻ nặng trên tay, cậu thanh niên tóc trắng này dường như lại chẳng hề quan tâm đến món đồ kia, vui vẻ sấn tới cô bạn cùng phòng:

"Hôm nay là ngày bắt đầu Tết Hải Đăng mà đúng không? Cậu đi chơi với tôi đi~"

"Này này, Tết Hải Đăng thì tôi càng phải bận rộn hơn chứ?!  Cái đó thì chắc chắn cậu phải biết rồi mà?"

"Ơ kìa!!! Cậu hứa với tôi rồi mà..." -  "Vẻ mặt của Kazuha xịu xuống như một đứa nhỏ bị từ chối mua kẹo ngọt vậy.

"Xin lỗi nhé" - Vẫn là khuôn mặt lãnh đạm của Yorukage - "Để xem ngày nào rảnh để tôi đi chơi với cậu vậy."

Mà từ từ đã... Cô có ngày nào rảnh à? Với cả tại sao cậu ta cứ mời đi ra ngoài thế nhỉ? 

==================================

"Ningguang đại nhân, đây là thứ cô cần."

"Cảm ơn nhé."

Yorukage cầm trên tay tập tài liệu, theo mệnh lệnh của Ningguang, cô ấy trình nó lên cho vị Thiên Quyền Tinh. Vì cả thành phố cảng Liyue đang nô nức chuẩn bị cho Tết Hải Đăng, thành ra để báo cáo mà nói, có hơi dài.

Trong lúc chờ Thiên Quyền đại nhân, ánh mắt của cô nàng thư ký liếc nhẹ qua góc phòng, và nhận được ánh nhìn chào hỏi từ một thiếu niên tóc vàng và một tiểu tinh linh biết bay mang vẻ mặt tò mò.

"Aether, cô gái kia là ai vậy?"

"Có lẽ cô ấy là người có vai vế lớn của Thất Tinh đấy, chúng ta không nên thất lễ đâu nhé Paimon."

Theo sự quan sát của Yorukage thì cái người tên Aether kia đang cầm trên tay một tấm bản đồ được đánh dấu chằng chịt tại Bích Thủy Nguyên. Và những kí hiệu đó thể hiện cho vị trí tập trung nhiều những kẻ thuộc Đạo Bảo Đoạn và một số ma vật cấp cao.

"Thưa Ningguang đại nhân, đi thảo phạt tại Địch Hoa Châu và Dốc Vô Vọng có hơi nguy hiểm quá không?"

"Ồ, cô tinh mắt quá nhỉ. Yên tâm đi, Nhà Lữ Hành hoàn toàn có thể đối phó và tiêu diệt."

"Nhưng mà... Chẳng phải việc đó hằng ngày tôi vẫn làm sao? Số lượng cũng đâu có tăng đột biến mà phải nhờ thêm cậu ấy?"

Từ phía sau, cô nàng Baiwen đưa mắt liếc hai người còn lại, dường như ý chỉ gì đó. Thế là một người trong số ba trợ lý tạm thời của Thất Tinh bước lên:

"Thưa Yorukage, Thiên Quyền Tinh đại nhân và Thất Tinh đã quyết đinh cho cô lịch trình nghỉ phép trong tuần lễ Tết Hải Đăng. Ngọc Hành Tinh đại nhân cũng đã hủy bỏ và cho phép cô di chuyển tất cả nhiệm vụ vào một thời gian khác."

"Cái gì? Hủy bỏ nhiệm vụ?"

Yorukage không thể nào mà không thắc mắc về những mệnh lệnh này được. 

"Thưa Ningguang đại nhân, tại sao lại như vậy? Yelan vẫn còn đang phải thực hiện một phần chiến dịch. Tôi cần một lời giải thích đến từ vị trí của cô."

"Nói cách khác thì đây là nghỉ phép. Khối lượng công việc khổng lồ của cô còn hơn cả Ganyu, nếu không có thời gian để nghỉ ngơi, hiệu suất ắt sẽ giảm."

Nhưng mà tại sao chứ?

"Thực sự là tôi đã làm việc kém hiệu quả?"

"Không hề. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng mấy chốc thôi. Dù sao cô cũng là một con người mà. Hãy cứ thoải mái đi, Yorukage, rồi tôi sẽ giao cho cô những nhiệm vụ thật xứng đáng."

"..... Được. Tôi đồng ý."

Cô không thể nào hiểu được thứ cảm xúc hiện tại của bản thân là như nào nữa. Nắm chặt lòng bàn tay, cả tâm thức tràn trề một sự thất vọng.

"Nhưng mà tại sao lại không cho cô ấy tiếp tục làm việc chứ? Tôi thấy sự hiệu quả vẫn còn rất cao mà?" - Aether ngoái nhìn Yorukage ra về với vẻ mặt thắc mắc, trong lòng có cả tá câu hỏi.

Ningguang chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc tẩu mang sắc hoàng kim trên tay.

"Chúng ta cần một khoảng lặng nghỉ ngơi trước cơn bão lớn. Vậy thôi."

==================================

Với kinh nghiệm của bản thân, Yorukage lần mò tới một cửa tiệm chế tác lưu vật không mấy khi đông khách, nhưng chất lượng của sản phẩm thì chẳng cần bàn cãi. Chủ tiệm này là một cụ ông tóc bạc phơ với đâu đó 55 năm kinh nghiệm trong nghề, ước chừng cũng phải xấp xỉ tám mươi. Nhưng khi nhìn được thứ được đặt trong chiếc hộp các tông, ông cụ không khỏi thốt lên kinh ngạc. 

"Trời đất ơi! Thưa tiểu thư, chính loại Xích ngọc với chất lượng tuyệt mỹ này là thứ mà bao người buôn ngọc đang săn đón!!"

"Thứ này tốt đến thế à?"

"Tất nhiên rồi, thứ ngọc mang màu đỏ cực kỳ hiếm. Kể cả khi tìm được loại này, thì cần tránh khai quật phải những ngọc xấu, chất lượng kém. Người bình thường rất khó mới có thể tìm thấy một khối ngọc hoàn mỹ như cái mà tiểu thư đây đã có mắt chọn lọc mang tới."

Rất nhanh, cô liền gật đầu và đưa ra yêu cầu tiếp theo. Cô vừa kêu Ganyu với Lưu Vân Chân Quân đi bốc quặng mà, lại bảo không ra đi?

"Tiểu thư đây muốn làm một món đồ trang trí? Quà dịp Tết Hải Đăng? Xin hãy tin tưởng vào tài nghệ của tiệm chúng tôi! Chắc chắn cô sẽ phải vô cùng hài lòng với món hàng nhận được!"

Nhìn dáng vẻ của chủ tiệm, Yorukage thầm lo lắng trong bụng nếu như tối nay Thư ký của Thất Tinh và một con cò mang một khối quặng chất lượng tương tự đến.

Nói một tuần ngắn thì nó không ngắn, mà dài thì cũng chẳng dài. Sau khi dự 4 buổi tiệc tại Vạn Dân Đường mà hoàn toàn từ tiền túi của anh chàng Kazuha, Yorukage tiếp tục mò tới cửa tiệm hôm nọ. Ông cụ đã chờ sẵn ở đó.

"Tiểu thư nhìn đi, cô thấy thế nào? Tác phẩm này chứa đựng tâm huyết cả tuần nay của tôi đó."

Yorukage cầm món đồ lên. Thứ này cực kỳ nhẹ, các chi tiết sắc nét, hoàn toàn không thể có được ở những người thợ vụng về. Chất ngọc trong suốt, được điêu khắc cẩn thận, mang màu đỏ thẫm đặc trưng của Xích ngọc. Họa tiết uyển chuyển nhẹ nhàng trên thanh kim loại mạ sắc vàng hoàng kim. Chỉ có thể nhận xét bằng bốn từ.

Cực kỳ hoàn hảo.

"Tôi xin nhận món đồ này. Tiền cọc đây. Tay nghề của ngài quả không phải của một kẻ tầm thường. Chúc ngài Tết Hải Đăng vui vẻ."

Quay lại hai người đi nhặt quặng cùng Yorukage. Kể từ khi Ganyu đeo chiếc kẹp màu lam lên mái tóc màu xanh trời của mình thì cả đống đứa con trai trên đất Liyue này đổ sụp cái rầm vì nét đẹp quá hoàn mỹ của cô nàng Thư ký Thất Tinh. Rõ ràng cái món đồ trang sức kia không phải do người phàm tạo ra. Khi nghe Ganyu muốn có một chiếc kẹp tóc từ viên ngọc khai quật được, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đương nhiên không thể tin tưởng ở tay nghề tại nhân giới nên đã gọi cả Ca Trần Lãng Thị Chân Quân, Tước Nguyệt Trúc Sừng Chân Quân  và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân đến họp và xem xét vị Tiên nhân nào có tài nhất trong chế tác trang sức, và kết quả kéo thẳng đến vị Nham Vương Đế Quân nào đó đang mệt mỏi vì sự mè nheo của cô chủ nhỏ Vãng Sinh Đường. 

 Tết Hải Đăng đến ngay đằng sau lưng rồi mà cứ quan tâm đến mấy cái món đồ trang sức, mệt thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro