Lost [VII]︱Quà tặng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha khác với giới quý tộc bình thường hiện tại ở Inazuma, cậu yêu thích sự tự do và chu du đi khắp thế gian.

Kazuha tin rằng bất kỳ ai đều cũng được ước mơ và có được sự tự do. Riêng hai thứ này thì không một người nào được phép tước đoạt đi, ngay cả khi đó là thần linh. Cậu biết rõ rằng Raiden Shogun ban hành lệnh bế quan tỏa cảng và thu hồi Vision là hoàn toàn có lí do của cô ấy, nhưng chưa bao giờ cậu đồng ý với cách làm để tiến tới gần sự Vĩnh Hằng của cô.

Sau khi rời khỏi Inazuma, Kazuha đã từng có ý định không trở lại quê hương của mình. Cậu thiếu niên ấy không hề muốn cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn giữa Shogunate và Sangonomiya. Cậu chỉ mong bản thân có thể tự do tự tại làm những điều yêu thích.

Chỉ là... Dự định của Kazuha dường như phải thay đổi.

Inazuma hiện đang có biến cố. Nhưng nó không phải là tranh chấp quyền lực giữa các hiệp hội, mà là chiến tranh. Đúng vậy, là chiến tranh.

Quân đội Sangonomiya và cả ba hiện hội Tam Cực đã bỏ qua thù chung để chống lại số ma vật hiện tại đang đột biến về cả số lượng lẫn chất lượng. Nhưng họ đang phải rất nỗ lực mới có thể trụ được tới giờ. Giờ đây, đất nước của Lôi Điện Tướng Quân buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng để tìm hiểu và kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.

Thuyền trưởng Beidou cũng nhận được hai tấm thư từ Kokomi và đại tướng quân Kujou Sara. Họ mong muốn rằng những thành viên xuất sắc nhất của đội thuyền Nam Thập Tự có thể tham gia trên chiến trận, cả hậu phương lẫn tiền tuyến.

Về khoản độ linh hoạt và kĩ thuật chiến đấu thì Kazuha là hơn cả. Nhưng thuyền trưởng Beidou đại nhân chịu nhường nhịn ai quả là chuyện xưa nay hiếm. À không, là chuyện xưa hiếm thôi.

Và vì cái danh sách kia được chính Thiên Quyền Tinh phân tích và sắp xếp kĩ lưỡng thì những ai muốn nói lại cũng chẳng nói được. Nhưng những người được chọn đều không phàn nàn gì cả. Họ đều muốn rằng bản thân có thể lập được chiến công gì đó để tên tuổi được vang xa.

Nhưng Kazuha thì không như vậy. Cậu không thể nào bỏ mặc quê hương của mình trong lúc hoạn nạn. Một người như Kaedehara Kazuha là một người sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp khi có người càn trợ giúp. Tiền tài và danh vọng đối với chàng ronin này chỉ là phù du, chỉ có danh dự của một samurai và cảm xúc người cậu yêu thương là được quan tâm mà thôi.

Và quan trọng hơn... thời gian của Kazuha không còn nhiều nữa.

.

.

.

.

Sau khi kết thúc dịp Tết Hải Đăng này một thời gian là Kazuha phải lên đường.

Nhưng người thiếu niên ấy vẫn còn việc cần làm trước khi Ngôi Sao Chết Chóc khởi hành.
======================

"Vậy, cậu thấy thế nào?"

Về món đồ mà Kazuha cầm trên tay thì không gì khác ngoài một chiếc trâm được chế tác hoàn hảo. Và nó đúng là món đồ cậu cần.

"Tôi sẽ lấy cái này. Mora của anh đây."

Đến lúc Kazuha cầm món đồ về thì cả thuyền bị chia làm hai phe rõ rệt. Phe đầu nghi ngờ rằng anh chàng này chuẩn bị tỏ tình, tất nhiên có Beidou. Phe còn lại ngồi hóng. Vì vô tình thiếu gia nhà Kaedehara của chúng ta mua loại quà để tặng trong lúc hẹn hò.

Chỉ có Yorukage là mặt vẫn tỉnh bơ. Nhưng bản thân Kazuha thì không hề thấy vậy. Cậu thừa biết cô gái kia hiểu ý đồ khi mà cậu mang cái trâm kia về rồi.

Thành ra đến lúc Beidou gạ đi uống rượu tiệc thì Kazuha cũng chỉ cười trừ rồi khéo léo từ chối mà thôi, một phần cũng là vì cái tửu lượng của cậu kém đến đáng thương, cho dù rất muốn làm vài ly. Nhưng bí mật là bí mật, chứ uống say rồi nói mấy thứ linh tinh như hồi Đảo Táo Vàng thì chết dở rồi, xin kiếu nhé... 

"Nhóc lại chuẩn bị gì nữa đây? Tỏ tình với ai à? Quà Tết Hải Đăng có người nào tặng bạn mình cái trâm cài như thế đâu?"

"Chị đại à... Em tặng quà thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ."

"Kazuha à - Beidou vỗ nhẹ vào vai của chàng ronin - Nhóc gần 19 rồi đấy, lo cưới vợ đi~ Mà này..."

"Ơ dạ?"

"Có một truyền thuyết vào ngày Tết Hải Đăng là nếu tỏ tình đúng thời khắc giao thừa thì sẽ có được tình yêu của người mình muốn. Tranh thủ đi, biết đâu lại thật thì sao?"

"Ôi chao, chị lại nói mấy câu chuyện đó rồi. Một đồn mười, mười đồn trăm thôi mà..."

_____________________________

Kazuha chợt nhớ lại cái ngày mà cậu ngất xỉu tại nhà thuốc Bubu. Đến lúc Baizhu kiểm tra thì phát hiện bệnh nan y. Vì cần phẫu thuật gấp nên cậu đã buộc phải ký giấy chấp thuận mà không thông báo cho bất kỳ ai.

Baizhu đã vội vàng chạy qua Sumeru để nghiên cứu, nhưng khi tìm kiếm thông tin trong Akasha thì người chủ nhà thuốc Bubu đã dần mất hi vọng trong việc cứu chữa cho chàng thiếu niên ronin. Và mặc dù đã phẫu thuật ngay sau đó, nhưng căn bệnh đã lan ra khắp cơ thể, không có cách nào để chữa trị với trình độ y thuật thời bấy giờ . Các bác sĩ tại thành Sumeru cũng chỉ đành ngậm ngùi khâu lại mà chẳng thể làm gì hơn.

Chỉ còn hơn một năm.

Sau cuộc phẫu chỉ có mở ra và đóng lại lồng ngực ấy, Kazuha không thể bình tâm mà vừa ngắm nhìn sự đời vừa tức cảnh sinh tình được nữa. Cả cơ thể cậu như suy sụp, tinh thần đâu mà ngâm với chả thơ?

Cố gắng để giấu bệnh trạng của của mình cho người khác đã là mệt lắm rồi, chống chọi lại căn bệnh đó còn mệt mỏi gấp bội. Ngả lưng lên giường, Kazuha tự nhủ với bản thân như vậy. 

Mọi thứ sinh ra rồi đều phải biến mất, vậy sự xuất hiện của chúng trên cõi đời này làm gì chứ? 

Kazuha vẫn đang khóa chặt lòng mình. Cậu buộc phải ngăn không cho bản thân quá gần gũi với Yorukage. Dù sao thì ranh giới nằm giữa hạnh phúc và tuyệt vọng... vốn không hề vững chắc.

Cậu sợ rằng, nếu bản thân dấn quá sâu vào "tình yêu", hậu quả chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì.

Nhưng... 
Cậu lại chẳng thế cưỡng lại nó.

"Haiz.... Chán thiệt chứ."

Giá như có ai đó giúp được mình trong hoàn cảnh này.

___________________

"G...gì vậy?!"

Bỗng dưng có một thứ gì đó xoa nhẹ mái đầu trắng tuyết của thiếu niên Ronin. Ngẩng lên thì là một bóng hình cực kỳ quen thuộc.

Yorukage.

"Đi chơi với tôi không? Có ngày nghỉ phép ấy mà."

Nhưng cô nàng không nhận được câu trả lời nào khác ngoài một nụ cười tinh nghịch của Kazuha.

.

.

.

Cả hai đi dạo khắp thành Liyue, nào rồi các gian hàng hoành tráng, đủ mọi thứ trên đời. Tuy đã hết sức giải thích nhưng mấy chủ gian hàng nhìn họ không khắp gì cặp đôi đang đi hẹn hò.

Mặc dù nó đúng là như vậy.

Trong bầu không khí náo nhiệt của lễ hội, những chiếc đèn tiêu được trang trí lung linh, tỏa sáng rực rỡ. Những tiết mục của Tết Hải Đăng năm nay thì được làm mới và biến tấu lên rất nhiều so với những lần trước. Nổi bật nhất theo ý nghĩ của cả hai người, có lẽ là bài rap của rapper mới nổi Hu Tao. Còn về việc đứa nhóc chủ Vãng Sinh Đường học cách hát đấy ở đâu thì... chắc-là-không-phải-do-Yanfei-đâu...

Và cuối cùng là thứ mà mọi người mong chờ nhất trong ngày Tết Hải Đăng, thả đèn tiêu.

.

.

.

Đâu đó lấp ló bóng dáng bốn người bạn thân. Cô nhóc tinh nghịch với chiếc mũ của người chủ Vãng Sinh Đường, người đầu bếp trẻ tuổi và tài năng  tại Vạn Dân Đường, phương sĩ trừ tà sở hữu "Thuần Dương Chi Thể", thiếu gia của thương hội Phi Vân.

Hai chị em nhà nọ vui vẻ và thích thú khi nhìn thấy những chiếc đèn tiêu. Cô em mặc bộ đồng phục thuộc Giáo Hội tại thành Mondstadt, còn người chị lại mang dáng dấp của Kị Sĩ Tây Phong.

Thiếu nữ bán pháo hoa hiếu kỳ trên chiếc thuyền Ngôi Sao Chết Chóc, cùng với nàng hồ ly ưa cà khịa, đại pháp sư cai quản đền Narukami. Đứng ngay sau họ là đội trưởng đội thuyền vũ trang Nam Thập Tự, người đã từng một tay vung đại kiếm chém chết hải xà ba đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.

Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng cùng gia chủ đương nhiệm của một trong ba hiệp hội "Tam Cực" tại Inazuma, đồng thời là người anh ruột của mình dạo bước trên bến cảng phía Nam tại Liyue thưởng hoa vãn cảnh.

Cô nhóc loli với đôi tai Elf thường xuyên ném bom đánh cá dắt theo một cô bé cương thi loli chạy nhong nhong  khắp cả thành phố cảng Liyue, phá phách đến mức người giám hộ của con bé ném bom kia kiêm Giả Kim Thuật Sĩ buộc phải  nhảy tới nhảy lui để bắt hai đứa nhóc kia dừng lại.

Scammer chính hiệu của Sumeru thì đang ngồi bán hàng, đồng thời là đếm những đồng Mora sáng loáng, còn nhà chiêm tinh ngay bên cạnh thì thở dài vì hết sạch tiền.

Anh chàng học giả tinh thông thực vật học với chiếc đuôi mềm mại ngắm nghía những món đồ cổ được trưng bày cẩn thận. Ngay bên cạnh là cô nàng kiểm lâm tập sự, miệng nhoẻn cười, gương mặt thích thú nhìn một quả cầu trong suốt ở gian hàng kế bên.

Vị Tổng Quản Mahamatra, Chúa Tể Của Những Nụ Cười, chỉ lẳng lặng nhìn đám đông vui vẻ tham gia lễ hội rồi lủi đi, không để lại chút dấu vết. Và vị trí của anh ta sau đó là một chiếc bàn chơi Thất Thánh Triệu Hồi.

Bang phái Arataki với độ phá hoại nổi tiếng cả thành Inazuma nhảy nhót trên cầu thang ở phía trên mặt nước biển. Và cô nàng trợ thủ nhẫn giả nhìn thấy điều đó thì chỉ lắc đầu bất lực.

Lấp ló đằng xa là bóng dáng của một luật sư có cặp sừng hươu và một thám tử đeo chiếc dùi cui trên hông. Hai người như gặp thời, tranh luận liên hồi về luật pháp.

Vị tiên nhân luôn chiến đấu vì sự yên bình của Liyue, nay cũng sững người trước cảnh tượng hoành tráng trước mắt, tuy đã chứng kiến nó suốt cả ngàn năm nay.

Bốn người bạn cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc đầu năm mới. Nhưng bọn họ lại gồm một con nhóc với chỉ số IQ 300, một con sâu rượu, một người luôn quên mang theo ví tiền và một gái nhà quê, thành ra "bốn người bạn" này không bình thường một tẹo nào.

Tiểu tinh linh bé nhỏ biết bay ngoác miệng cười, trên tay là Xiên Thịt Gà Nấm và Dango 3 Màu. Còn bên cạnh là Nhà Lữ Hành chỉ bấm máy chụp lại khoảnh khắc đó mà "dìm hàng" cô nhóc kia. Và thế là một trận cãi vã xảy ra.

"Liyue nay đẹp nhỉ?"

Yorukage chỉ nhẹ nhàng hỏi thiếu niên ngồi ngay cạnh mình.

"Ừm."

Thiếu niên kia chỉ đáp lại bằng đúng một chữ.

Ít nhất là tâm trạng của cậu bây giờ đang khá hỗn loạn.

"Haizz..."

"Thở dài gì chứ? Lại mệt mỏi à?"

"Không" - Kazuha trả lời, nhưng với một nét mặt u buồn - "Có chút vấn đề phiền não thôi."

"Từ khi nào mà cậu lại nói ngắn gọn như thế hả Kazuha? Tôi tưởng lúc nào cũng phải văn phong bay bướm chứ?"

Chàng ronin cũng chẳng trả lời.

Nhưng cậu vẫn chưa nhận thấy món đồ tỏa sắc đỏ trong tay của người mình thầm thương.

"Này... Tặng cậu thứ này."

Là vật trang trí... hình lá phong. Được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

Dường như chỉ dành riêng cho Kazuha.

"Cái này là..."

"Ch-chỉ là tôi thấy nó hợp với cậu thôi..."

Yorukage bỗng ngập ngừng. Dù sao thì để giải thích thì... nó rất khó nói.

Nhưng phản ứng của Kazuha đã thay thế cho sự bối rối trong tâm trí của cô nàng. 

"Cám ơn nhé, tôi thích lắm!"

Đó là lần đầu tiên Kazuha thực sự hạnh phúc kể từ cái ngày định mệnh vào 3 tháng trước. Không phải thứ cảm xúc giả tao mà cậu hay thể hiện trước mọi người nữa.

Từ tận đáy lòng, người thiếu niên ấy cảm thấy thật ấm áp.

"Mà này... Liệu cậu có thể đáp ứng cho tôi chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

Yorukage dường như có vẻ sợ sệt. Còn lý do thì... đến cả bản thân cô nàng đó cũng không biết được, nói gì là Kazuha?

"Bím tóc."

"Hửm?"

"Tôi muốn tết tóc cho cậu. Được không?"

Anh chàng ronin có vẻ rất nghiêm túc với yêu cầu lần này.

"Là yêu cầu của Kazuha... thì tôi nghĩ rằng tôi chấp nhận được."

Kazuha khẽ đưa tay cầm lấy mái tóc xám tro của Yorukage. Tuy nó không phải là tiêu chuẩn của sắc đẹp, nhưng lại sở hữu sắc màu hiếm có, mềm mượt, mát lạnh, như tan chảy qua kẽ tay.

Răng lược bằng gỗ dễ dàng lướt qua những lọn tóc suôn dài, không một chút tóc rối.

Nó quả thật là rất đẹp, chí ít là đối với Kazuha.

Xẻ phần tóc ra làm hai, rồi mỗi nửa lại chia ra thành ba phần bằng nhau. Cậu chàng cẩn trọng bắt lấy những sợi tóc mảnh mai rồi đưa chúng trở lại để tiếp tục công việc.

Mỗi lần bàn tay của Kazuha chạm vào cái cổ trắng nõn kia, đối phương dường như có có chút giật mình.

Cứ như vậy, cả hai đều không nói chuyện với nhau. Cho đến khi từng bím tóc được quấn lại, thành kiểu tóc búi thì cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng.

Và người đó là Yorukage.

"Cảm ơn."

"Từ từ đã" - Kazuha khẽ cười - "Tôi còn thứ này cho cậu nè."

Nhẹ nhàng xuyên chiếc trâm cài qua mái tóc trắng ấy, thiếu niên đó nháy mắt tinh nghịch.

"Là hoa lưu ly" - Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ - "Hợp với cậu lắm đấy! Mới cả... đây là quà cảm ơn cho chiếc lá phong ban nãy. Được chứ?"

"Ừ-ừm..."

Yorukage từ ngỡ ngàng, cho tới hạnh phúc vì những hành động của người đối diện.

Nhưng, cô nàng chợt nhớ lại ý nghĩa của loài hoa lưu ly.


[Forget-Me-Not]

"Xin đừng quên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro