Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức..

Là gì...

Tôi...là ai...

Nước...

Sao nó lại lạnh thế...

Máu...sao nó lại xuất hiện ở đây ?

" Hãy đi tìm 7 vị thần, họ sẽ hoàn lại thứ con cần "

Giọng nói ấm áp đó là ai ?

Sao lại ở đây ?

~•~

" Cậu đã tỉnh rồi ? "

Giọng nói trong trẻo của cô nữ tu vang lên.

Đôi mắt của người đó cũng từ từ mở ra định hình lại mọi thứ. Xung quanh đây chỉ toàn mùi thuốc khử trùng và máu, cơ thể thì như tê liệt lại không thể động đậy gì.

Chợt người đó hướng đôi mắt vẫn còn vương một chút máu về phía cô nữ tu, miệng như mấp máy muốn hỏi điều gì đó nhưng chả thành lời.

" Cậu đừng lo, tôi là nữ tu ở đây "

" Đ...đây là...đâu ? "

Người trên giường mấp máy câu hỏi.

" Là nhà thờ ở Mondstadt, cậu bị thương ở Vực Hái Sao và đã được kỵ sĩ đội trinh thám phát hiện rồi đưa tới đây "

Người kia lặng người, đôi mắt vô hồn như không. Trong đầu người này thật sự chả có tý gì về chuyện đã xảy ra, thứ người này cảm nhận được chỉ đơn giản là những cơn đau từ những vết thương đang rỉ máu trên người.

Không khí yên lặng bao phủ lấy căn phòng.

" Tôi tên là Barbara là nữ tế ở đây, còn cậu "

Người đối diện vẫn im lặng một lúc lâu, cho đến khi người đối diện trả lời.

" Shinya...Shinya...Hattori"

" Ừm vậy Hattori cậu có nhớ mình đã xảy ra việc gì không ? "

Barbara quan tâm hỏi. Một con người bất tỉnh ở Vực Hái Sao với vô vàn những vết thương nặng như vậy là một việc rất hiếm khi xảy ra, huống hồ lại xảy ra ở cái nơi ít ma vật qua lại, gần như là không thể. Nên cũng giống như bao người khác cô phải làm rõ, đồng thời cũng giúp bệnh nhân của mình.

Nhưng cái Barbara nhận được chỉ là sự lắc đầu nhẹ.

Hattori không hề nhớ gì về chuyện trước đó cả, thứ cô nhớ chỉ có thể là giọng nói ấm áp đó, một số mảnh vụn mơ hồ về chính mình và cái tên chính là thứ duy nhất cô nhớ được.

Không khí đang tĩnh lặng bỗng có tiếng gõ cửa và bước vào là cô gái cao ráo mái tóc vàng và đôi mắt xám, khoác trên người chiếc áo choàng được truyền qua nhiều đời của các Kỵ Sĩ Bồ Công Anh. Và chính cái áo choàng đó đã làm Hattori sựng người, nó y hệt như chiếc mà người bên trong tiềm thức mặc.

Đang bần thần một hồi thì người đó lên tiếng.

" Xin lỗi..."

" Đội trưởng Jean "

Barbara thốt lên, lon ton bước tới kéo Jean đội trưởng ra ngoài, để lại không khí yên tĩnh cho người bên trong.

" S...sao đấy tu nữ Barbara ? "

Jean ngạc nhiên khi thấy hành động này của Barbara.

" Xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể nói chuyện ở đây thôi "

Barbara đáp lại.

" Vậy có chuyện gì về cậu ấy ? " ( Jean )

" Cậu ấy vừa mới tỉnh lại và theo tình trạng hiện tại thì... "

Barbara ấp úng không dám nói, gương mặt thầm hướng về cánh cửa, nơi phía sau là người bệnh nhân khi nãy.

" Tôi khá chắc là cậu ấy bị mất trí nhớ "

" Mất trí nhớ ?! " ( Jean ngạc nhiên )

" Vâng ! Và đó chưa phải là phần tệ nhất đâu..."

~•~

Trong căn phòng bệnh yên ắng Hattori nằm đó thầm nghĩ về người trong tìm thức và người đội trưởng đại diện vừa đi ra, họ giống nhau đến mức kỳ lạ, từ chiếc áo choàng cho đến giọng nói có phần nghiêm khắc nhưng chứa đầy sự dịu dàng. Nhưng...trên hết...tại sao giọng nói đó lại khuyên Hattori đi tìm ký ức 7 vị thần và nếu Jean thật sự là chủ nhân giọng nói đó thì càng thật kỳ lạ vì cô và Jean chưa từng gặp nhau lần nào cả và hơn hết.

Tại sao nhất thiết phải là 7 vị thần ? Không lẽ họ có mối liên hệ đặc biệt nào ư ? Không lẽ....chiếc Vision tắt ngúm trên bàn kia lại liên quan đến họ và ký ức của cô ư ?

" Thật kỳ lạ "

~•~

" Bị thương nặng ở cánh tay trái ư ?! "

" Vâng ! Thậm chí rất nặng là đằng khác "

Barbara nói thêm.

Jean hơi choáng váng. Việc một con người máu me bê bết ở Vực Hái Sao đã là một chuyện lạ rồi, đã thế còn bị mất trí nhớ, cánh tay thì bị tấn công đến nỗi gần như bị liệt. Tình hình ở đó chắc cần phải kiểm tra lại rồi.

" Nhưng mà hôm nay đội trưởng Jean tìm cậu ấy làm gì thế ? " ( Barbara thắc mắc "

" Mấy hôm nay gió ở Mondstadt trở nên thất thường lại cùng lúc có chuyện kỳ lạ này xảy ra nên có chút nghi ngờ.

Với cả....

Tôi có cảm giác ngài Vannessa...à không Phong Thần đang mách bảo mình điều gì đó..."

_________________________________________

Viết vì phút giây ngẫu hứng. Nên ko có lịch vì đơn giản...là tui lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro