Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu...

Gió, hoa, máu và nước mắt...

Sao cậu lại khóc thế ? Sao cậu lại gào thét ?

Sao cái xác đó... 

" Ha !! "

Tôi bật dậy, cả người như mới từ hồ nước trở về. Trái tim tôi thì cứ như mới ngừng đập, nó cứ đập thình thịch theo từng nhịp thở nặng nhọc, cứ như chính tôi là người vừa mới trải qua khung cảnh đó chứ không phải con người đã xuất hiện trong giấc mơ.

" Tỉnh rồi đấy à ? "

Giọng nam trêu chọc vang lên bên giường, tôi quay lại nhìn.

Là một chàng trai, vẻ ngoài cao ráo, mái tóc màu xanh sẫm cùng nước da ngăm đeo một bên bịt mắt. Kế bên cậu ta là cô gái tóc nâu mặc đồ đỏ và một người phụ nữ mái tóc màu nâu sáng kèm một đôi mắt xanh lá.

" Sáng rồi à..."

Nhìn sang cửa sổ đang ngập tràn nắng tôi thì thầm.

Giấc mơ ban nãy vừa khủng khiếp nhưng cũng thật kỳ lạ...

" Cho hỏi cậu tên gì ? "

Jean ở phía sau vọng tới hỏi.

Giờ tôi chẳng buồn trả lời nữa, giấc mơ ban nãy đã ám ảnh tôi rồi. Giờ có là gì thì chắc tôi cũng không quan tâm nữa.

Nhưng...liệu nếu tôi không trả lời thì sao...

Tôi vẫn thế vẫn sẽ nằm đây, vẫn mãi chả thể biết mình là ai, mãi mãi như thế, mãi mãi sẽ bị xích ở đây.

--------

" Shinya Hattori, đó là những gì tôi nhớ "

Hattori trầm lặng trả lời.

" Được rồi Hattori, tôi tên là Jean Gundhilde là đội trưởng đại diện của thành Mond.

Đây là Amber người đã đưa cậu tới đây "

" Xin chào ! " 

Amber vẫy tay chào lại. Nụ cười thì hình như có hơi chói một chút.

" Ơ kìa sao lại không giới thiệu chúng tôi kia chứ ? " ( Kaeya nhắc nhở )

" Jean quên chúng ta rồi~~~ " ( Lisa thở dài )

" E hèm ! Đây là Kaeya và Lisa họ tới đây để cùng tôi giúp cậu tra danh tính.

Như thế thì phần nào có thể giúp cậu phục hồi trí nhớ "

Jean ho khan rồi giới thiệu lại.

Nhưng Hattori lại không quan tâm lắm, đôi mắt cô ngây ngẩng nhìn ra phía sau cửa sổ, nơi những " ngọn gió " đang xuất hiện trong mắt cô trở nên cuồng loạn.

Chợt Hattori bật ra khỏi giường một cách đột ngột, tay cầm luôn chiếc Vision hệ Phong tắt ngúm, mặc kệ luôn những người đang có mặt ở đây.

Vượt qua cánh cửa nhà thờ rồi dừng lại trước nơi bức tượng vị Phong Thần được dựng nên. Từng đợt gió mạnh cứ thế phà vào như muốn thổi bay cả người cô, khi những ngọn gió dừng lại thì cũng là lúc cả quảng trường bị bao phủ bởi một chiếc bóng to lớn.

Nhìn lên chiếc bóng đôi mắt Hattori đang sáng rực lên, trong đó hiện hữu 1 đóm sáng lập lờ bên trên cái bóng đó.

" Đó chẳng phải..."

" Dvalin...một trong tứ phong thủ hộ sao..."

Jean thốt lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Rồi nhanh chóng chạy tới chỗ con người đang đứng như trời chồng ở giữa quảng trường. Toang nắm lấy đôi tay thì nó đã biến mất.

Hattori đã lao tới chỗ bức tượng thần, chạy như bay lên chỗ bàn tay đang chìa ra của bức tượng.

Chiếc Vision hệ Phong lúc này như có cảm ứng, nó bắt đầu sáng lên, những ngọn gió như có sự điều khiển, chúng tập hợp dưới chân. Rồi Hattori lấy đà của những ngọn gió lao thẳng lên phía con rồng đang rống lên.

Trong một khoảnh khắc, dòng thời gian như dừng lại, tiếng crắc giòn tan của thứ gì đó vang lên trong đầu Hattori, cô đau đầu, chiếc Vision cũng từ từ chuyển sang màu đen.

Lúc ấy cô đã sắp chạm được rồi....

Nhưng chạm được thứ gì chứ ?

Thứ gì ?!

Thứ gì khiến cho chính cô phải làm thế ?!

" Bắt được rồi ! "

Giọng của Amber vang lên cô nàng đã dùng phong chi dực của mình để bay lên đón lấy nó.

Trên tay Amber, Hattori nhìn gương mặt Amber.

( ?! )

Đôi ngư Hattori rung động. Hình ảnh của một ai đó,  một ai đó đang cười đùa đang hiện hữu thông qua Amber.

Chiếc Vision Phong lại lần nữa rực sáng, những cơn gió mạnh bạo tập hợp lại bằng một cách không kiểm soát. Sự cuồng bạo của những ngọn gió quá lớn khiến Amber hụt tay.

Một lần nữa tiếng crack lại vang lên.

" Bắt được rồi ! "

Jean ở dưới thốt lên. Cô đã bắt được Hattori rồi.

Nhìn quanh đống hỗn độn mà Phong Ma Long và con người này gây ra, Jean không khỏi rùng mình, Phong Ma Long thì không nói gì nhưng....

Tại sao con người này lại có thể...nhìn lại nền đất khi nãy Hattori làm điểm lao đi, giờ nó đã bị lõm một lỗ lớn. Rồi chiếc Vision này lúc sáng lúc không, lúc thì yên như mặt nước lúc thì nổi dậy như trận cuồng phong càn quét mọi thứ. Sức mạnh của Vision phụ thuộc vào năng lực và người sử dụng nó có khôn khéo không.

Nhưng với Hattori, con người không nhớ được bất kỳ thứ gì, thì việc này quá là...

( Chiếc Vision này...bị nứt sao ? )

( Nhắc mới nhớ, ban nãy...hình như có tiếng nào đó vang lên...

Không lẽ... )

Jean lẩm bẩm. Quay sang Kaeya, người đang điều soát, kiểm tra thiệt hại, dấu vết, cô bước tới nhờ Kaeya giải quyết tình hình ở đây cùng Amber. Rồi cùng Lisa tiến về tòa nhà của Đội Kỵ Sĩ

" Ara, xem ra cậu nhận ra điều gì rồi "

" Không, tớ không nhận gì cả "

( Nhưng...con bé này...cả chiếc Vision này...)

Nó quen quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro