Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

Khi xưa có một vị thần đã từng tham gia vào đại chiến ma thần, vị thần ấy khí chất cao ngạo, dáng dấp như tựa như là một vị cứu thế luôn khoác lên mình một chiếc mũ trùm. Lúc ấy con người đã tưởng như mình đã có thêm một vị thần đối địch họ sợ hãi, xa lánh vị thần.

Nhưng ai biết rằng, vị thần ấy chiến đấu là vì con người chứ không phải là một danh phận nào cả.

Dần dần...những chiến công của vị thần đó lan xa. Từ những điều nhỏ như đánh bại ma vật cho đến những chuyện mà nghiễm tưởng như không một vị thần nào làm được...

Nhưng rồi khi đại chiến kết thúc vị thần nhân từ ấy lại biến mất không dấu vết, tựa như không hề tồn tại trên thế giới này.

Người thì nói vị thần đó hèn nhát, người thì nói vị thần đó đi là để bảo vệ một điều gì đó lớn lao, từng lời xì xào bàn tán cứ thế xuất hiện cho đến khi không ai biết đến vị thần đó hoặc nói đúng hơn là không một ai có thể kể về vị thần đó.

Có một dị bản cổ xưa để lại kể rằng, vì thần ấy đã tự tạo ra một nơi không một vị thần hay con người nào có thể biết đến để có thể dõi theo con người.

Cũng có một dị bản khác nói rằng vị thần ấy đã phải chịu sự trừng phạt ở nơi tăm tối nhất của lục địa vì đã không tuân theo chỉ thị của Thiên Lý.

Lại một dị bản khác được ghi chăm chút hơn nhưng chỉ là lời nói của vị thần trước khi biến mất.

" Vào khoảnh khắc ngôi sao vụt tắt....

Một ngôi sao khác sẽ thay thế nó..."

----------

" Ye Hei'an, Akeboshi, Atlan Anedion...

Là những cái tên nhân loại gọi ngươi... "

Người phụ nữ tóc trắng lạnh lùng cất tiếng. Giọng nói ấm áp nhưng cũng tựa hồ như băng.

Nghe thấy giọng nói tựa hồ như đang trách móc người kế bên không đáp lại, đôi mắt chăm chú nhìn về đứa nhóc đang nô đùa giữa cánh đồng đầy hoa Bồ Công Anh. Trong ánh mắt buồn rầu có chút vô cảm ấy lại ánh lên một tia vui vẻ.

Giờ người này không buồn để trả lời người kế bên nữa.

Nhận thấy điều đó người phụ nữ tóc trắng đưa đôi mắt màu cam sáng nhìn về phía đứa nhóc. Giọng nói lần nữa cất lên.

" Đó là Viên Ngọc Của Akeboshi nhỉ ?

Daiya no Akeboshi "

" Đừng gọi tôi hay con bé bằng cái tên đó nữa.

Mọi thứ giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi Thiên Lý "

Đúng vậy người tóc trắng này là Thiên Lý vị thần tối cao của cả 7 vị thần nhiếp chính dưới trần thế, người đang cư ngụ tại hòn đảo bay, nơi của các anh hùng Celestial.

" Vậy việc năm đó với ngươi không phải là dĩ vãng ? "

Thiên Lý nhíu mày khó chịu.

" Dĩ vãng với tôi là chuyện có thể quên "

" Và ngươi không thể quên đi việc đó ? " ( Thiên Lý )

" Tôi đã cắt đứt liên quan đến cô rồi tôi cũng không có trách nhiệm để trả lời những câu như thế "

Người này đáp lại, Thiên Lý kế bên cứng họng không thốt lên được gì. Đôi mắt lại theo người đó cùng với nhìn lên bầu trời đêm trên. Thời gian lúc này như ngừng trôi từng ngọn gió, chiếc lá chầm chậm đi theo chiều gió định sẵn.

( Thời khắc ấy...sắp đến rồi )

Mọi thứ...

Chỉ vừa mới khởi động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro