Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào khoảnh khắc ngôi sao ấy biến mất một ngôi sao mới sẽ xuất hiện...

Thay nó làm những chuyện chưa thể hoàn thành "

--------------

" Ngôi sao..."

Tôi thì thầm những lời còn nhớ trong giấc mơ xung quanh những người thuộc đội kỵ sĩ, họ nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, nhất là ánh nhìn Jean cô ấy nhìn tôi như muốn đốt cháy tôi vậy.

" Tỉnh lại rồi hả ?

Cậu biết khi nãy làm thế là rất nguy hiểm không ?! "

Jean thở dài giọng trách mắng.

Còn tôi thì vẫn tỉnh bơ như không nhớ lại cảm giác ban nãy khi giáp mặt với Dvalin. Rồi giọng nói của câu chuyện hồi nãy rất quen, rất ấm áp, tựa như giọng nói của người tóc đỏ..

" Cơ mà ban nãy cậu vì gì mà làm như thế ? "

Lisa kế bên cất tiếng.

Tôi thú thật cũng không thể hiểu tại sao cơ thể mình lại làm thế nữa, điều tôi rõ hiện tại là trên người Dvalin dường như có một thứ gì đó.

" Tôi không biết.

Thứ duy nhất tôi có thể nhớ được là mình đã thấy có một mảnh vụn sáng đang ở trên người Dvalin "

Tôi đáp lại.

" Mảnh vụn... "

Jean thì thầm giọng bắt đầu run run.

------------

Cách đây 3 hôm Kaeya đã báo lại cho cô một số hoạt động mạnh bất thường của ma vật. Sự bất thường của chúng không chỉ ở số lượng, phạm vi hoạt động mà còn nằm ở sức mạnh của chúng.

1 con Hilichurls bình thường cùng lắm sẽ có sức mạnh ngang với một Slime cỡ lớn hoặc lớn hơn tý. Nhưng đợt này lại có sức mạnh, mạnh ngang ngửa một con Bạo Đồ lại còn hiếu chiến hơn...

Mà có một điểm dễ nhận thấy rằng bọn ma vật đó đã từng tiếp xúc với một thứ gì đó tương tự như một chất xúc tác sức mạnh lẫn sự hiếu chiến trong bản năng được tăng lên.

Điểm chung của những sự việc đó lại liên quan đến việc Dvalin thức tỉnh và Hattori đến đây.

Không lẽ...

Thứ xúc tác đó lại là mảnh vụn trên người Dvalin...không lẽ chỉ một mảnh vụn nhỏ thôi mà gây ra ảnh hưởng lớn đến như thế ?

" Hattori, tôi biết hỏi câu này là không phải nhưng không biết tôi và cậu đã gặp nhau chưa ? "

Jean bật ra câu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc Vision sứt mẻ. Nó...đang sáng lên...

" Chưa, hoàn toàn chưa..."

Tắt rồi...

" Kaeya này..."

Jean bước tới thì thầm với Kaeya một điều gì đó, trông có vẻ rất bí mật.

" Ra là cô muốn vậy ư ? Cũng đáng để thử lắm chứ "

Kaeya cười cười tỏ vẻ thú vị.

" Này cô bé có muốn giúp chúng tôi không ? "

" Giúp ? "

Hattori hỏi lại. Kỵ sĩ tây phong thì cần gì một kẻ ngoại đạo không rõ đến từ nơi nào giúp chứ, thậm chí còn là một kẻ gần như tàn phế, không rõ xuất thân.

Nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn nó hẳn là đã biết được chủ ý của họ, giúp đội kỵ sĩ quả là một vinh dự lớn nhưng với kẻ như nó thì việc này không phải việc lớn lao gì.

Tay trái gần như bị liệt, cả cơ thể trông chả khác gì một nhà mạo hiểm bước ra từ Vùng Biển Lặng, tàn tạ đến không chỗ nào nói được. Không có Vision và trên hết là...

" Không có gió..."

" Cái quái gì thế ?! "

Vừa dứt câu Jean thốt lên, đưa đôi mắt nhìn về chiếc Vision lại lần nữa sáng rực đang cùng trêu đùa với những ngọn gió mạnh.

Ở phía cánh cửa Hattori đã bước ra đó lúc, bơ phờ bước đi cùng với chiếc Vision trên tay.

Những ngọn gió sắt lẻm từ chiếc Vision cứ thế nhuộm đỏ cả lòng bàn tay nó, khiến cho những ngọn gió mang màu xanh thẳm của thảo nguyên dần đà chuyển thành màu đỏ đậm.

" Con bé đang cố đi đâu vậy chứ " ( Kaeya )

" Đừng nói nữa ! " ( Jean chạy theo )

Gió càng mạnh, máu trong tay càng tuôn nhiều ra nhưng nó trông không có vẻ gì là đau đớn. Bỏ qua mọi thứ trên đường đi, nó dừng lại tại căn phòng trên lầu 2 của đội kỵ sĩ, nơi cất giữ những đồ vật quan trọng hoặc những thứ bỏ đi.

Bước qua cánh cửa, gió cũng dịu đi để lại chiếc Vision tắt ngúm. Nhưng đôi chân nó vẫn cứ bước đi như thế, cho tới khi dừng lại tại một chiếc rương kiếm cũ kỹ.

" Đó là một chiếc rương kiếm cũ mà.

Sao nó lại ở đây ? "

Lisa bất ngờ, suốt những tháng năm qua cô là người rõ nhất về nơi này nhưng cô lại không thể có ấn tượng gì với chiếc rương kiếm đó. Chưa kể đến thứ bên trong lại là...

" Phong Ưng Kiếm..."

Amber ngạc nhiên.

Phong Ưng Kiếm, một thứ vũ khí quý giá mà ít ai sở hữu chưa kể đến giá thành của nó trên thị trường lại rất cao, cao đến mức nếu dùng số tiền để mua một thanh Phong Ưng Kiếm mà đi khắp nơi sẽ dư dả cho một hành trình dài từ Mondstadt tới Inazuma.

Ấy thế mà, một thứ vũ khí quý giá như thế lại đóng bụi ở nơi đây, chịu chung số phận với những thanh gươm mục khác.

" Khoan đã !!!! "

Jean thét lên ngăn cản đôi tay nó chạm vào lưỡi gươm, nhưng có vẻ...

Đã quá muộn...

_________________________________________

Chắc do không cầm viết lâu quá nên tình tiết truyện bị lục đi khá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro