Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta tự hỏi...mục đích của cuộc hành trình ta đang đi này là gì. Và tại sao ta lại chọn con đường đầy chông gai ấy thay vì là một con đường trải đầy hoa hồng.

Đôi khi...

Ta không biết lý do...

Nhưng...

Cũng đôi khi nó đã ở bên ta, nhưng ta lại không nhận ra, để rồi ta lại vụt mất nó, bất lực nhìn nó đi mất

" Xin chào tôi là người đến để tìm hiểu về bia đá này ! "

Ánh sáng, phải rồi nụ cười đó...

" Haha ! Nhìn mặt em ngố tàu quá haha "

Nó thật ấm áp, nhưng sao lại cảm thấy một chút buồn rầu trong đấy, một sự buồn rầu không thể nói được.

" Nếu một ngày ta đi mất em có buồn không ? "

Không nói được...

" Haha phải vậy chứ, nếu em buồn thì ta sẽ không an lòng đâu "

Tại sao lại nói như thế...ánh sáng...nó vụt qua thật nhanh, biến thành những đóm sáng nhỏ vụt tắt giữa bầu trời luôn xoay chuyển.

Máu...lại là máu, không biết cảnh tượng này đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi, mưa...những giọt mưa nặng hạt. Sao những cơn mưa lại luôn đến trong những lúc này, để rột rửa đau thương...hay để xóa đi sự tồn tại của một con người...hay là chỉ để làm một bức màn che giấu những giọt lệ...

Sấm...lại lần nữa gầm rú như đang thay nổi lòng của một con người đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần...

Là Vision...sao mi lại vụt tắt kia chứ ?

Đừng...làm ơn...

Đừng mang nó đi mà...

Xương Sống Thiên Không...sao mi lại không xé trời ?

Phong Ưng Kiếm sao mi lại không bay nữa...

" Ah....là gió..."

Gió thành Mond sẽ mang những lời ca...gió thành Mond mang đến sự bình yên sự an lành...nhưng cũng mang đến sự đau buồn...

Ah..đúng rồi Mond...thành Mond, nơi mà chúng ta đã muốn đến, là đích đến của chuyến đi...ah...nhưng sao lại thế nhỉ, sao cơn gió vốn mang đến sự bình yên bây giờ lại chỉ có sự đau buồn thế này...

" Đúng rồi...gió...như gió...

Ta sẽ đi...đi...đến khi...gió dừng lại..."

Đi cho đến khi ta nhìn thấy được nơi dừng chân, thấy được nơi tận cùng của gió, thấy được đích đến của những đám mây

-----------------

Và.

Cho tới khi...

Ký ức của ta phai mờ...

" ?! "

Bật ra khỏi vòng tay Jean, tôi thở dốc, cả cơ thể cứ tuôn ra những giọt mồ hôi không ngừng...

Ban nãy tôi bị gì nhỉ ? Chạm vào thanh Phong Ưng Kiếm... rồi sao nữa nhỉ ? Đúng rồi tôi đã bị ngất đi một cách vô thức...

" Cô bé có sao không ?!

Đưa tay đây cho tôi chữa trị !! "

Jean lo lắng hỏi.

Tôi nhìn lại lòng bàn tay, bấy giờ mới cảm thấy đau đớn của mình, từng ngọn gió nhẹ dịu êm bao quanh lấy bàn tay tôi, nó ấm áp từ từ xoa dịu đi nỗi đau đớn từ vết thương. Có lẽ là sức mạnh đến từ Vision...

Ahh đúng rồi là sức mạnh... Sao sức mạnh đó lại ấm áp vậy nhỉ ?

Ahh...tại sao nhỉ ?

" Mọi người nhìn này..."

Amber bước lại nhìn thanh Phong Ưng Kiếm bấy giờ đang rực sáng lên những ngọn gió lớn.

" Bất ngờ thật đấy. Không ngờ trong nhà kho đội kỵ sĩ lại có một thứ quý giá đến vậy, không những thế lại còn bị cất ở một chỗ dễ rơi vào tầm mắt như thế. "

Kaeya nhìn quanh, thốt lên câu cảm thán. Cất trong kho đã đành nhưng lại có thể tránh được ánh mắt của Lisa thì đáng nói thật.

Tôi đưa mắt nhìn lên Jean, người lúc nãy vẫn còn hoang mang.

Cô ấy nhìn lại tôi, đôi môi nở một nụ cười trấn an.

" Được rồi mọi người ta phải quay lại thôi, việc ở đây thì để sau đi "

Rồi quay lại ra lệnh cho mọi người, lúc này sắc cam của hoàng hôn đã le lói ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra đó, bất chấp việc vừa xảy ra.

Phải chăng câu nói của người dưới cơn mưa trong cơn mê ban nãy là tiếng lòng của mình ?

Chiếc vision bất giác sáng lên theo ánh chiều tà đang thu hút tôi bên ngoài. Liệu rằng kẻ đã mất đi cội nguồn như tôi có thể tìm lại nó như những đám mây ngoài kia không ? Hay lại như những ngọn gió, phiêu lãng không đích đến ?

Rồi đôi mắt tôi lại lia về phía bầu trời đang chuyển mình....

" Bầu trời...

Thật đẹp..."


_________________________________________

Xin lỗi mọi người vì ra trễ hơn dự định và chất lượng cũng xuống dốc hơn nhé.

Dạo này tôi bận bù đầu với đám deadline trong trường nên thành ra như thế.

Nói tới đây thôi, nếu ai đó có thắc mắc gì với bộ truyện thì cứ hỏi tôi thoải mái đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro