Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy bầu trời thật lắm vì sao làm sao.

Tựa như vừa mới được một cơn bão giặt sạch những đám bụi che mờ đi những ánh sao bên trên.

Chỉ để lại là một bầu trời trong veo cùng hàng vạn ti tỉ vì sao trải dọc theo tấm lụa sông Ngân vắt ngang bầu trời đang dần chuyển sắc từ hoàng hôn sang màn đêm thăm thẳm.

"Thật đẹp..."

"Hattori! Hattori!"

Tiếng kêu như chuông báo thức vang lên, kéo lấy đôi mắt đờ đẫn của Hattori về nơi thực tại trước mắt.

Vẫn như lần trước, lần này chủ nhân tiếng kêu cũng là Jean. Sắc mặt cô ấy hiện lên sự lo lắng thấy rõ đối với sự không tập trung của Hattori. Có vẻ cô ấy nhận ra rằng ánh mắt của Hattori đã không tập trung lấy những lời cô đang nói mà lại đang thẩn thờ, vô hồn, như thể linh hồn trong đó đã phiêu bạt ở nơi xa xăm nào đó.

Nhận thấy sự lo lắng của Jean dành cho sự mất tập trung của mình Hattori nhận thấy có thể mình đã hơi bất lịch sự khi không lắng nghe người khác nói.

"Xin lỗi..."

Giọng nó the thẽ như những đứa trẻ bị bắt gặp mình làm sai, nhưng xen kẽ trong đó vẫn là sự vô hồn lẫn bất lực bởi chính mình.

Một kẻ không có ký ức.

Một kẻ đơn độc.

Một kẻ mất đi cội nguồn.

Một kẻ đến cả bản thân còn không hiểu được...

Liệu rằng một kẻ như nó có tìm lại được cội nguồn?

Liệu rằng một kẻ như nó có tìm lại được những vết tích khi xưa mình đi?

Không biết...và cũng chẳng dám chắc chắn.

Ánh sáng xanh của chiếc Vision đặt trên bàn lại đột nhiên sáng lên rồi lại tắt đi, như thể đang biểu thị cho nội tâm đang dậy sóng của Hattori.

"Không sao đâu"

Như nhận ra trong đáy mắt của Hattori đang tồn tại những đợt sóng dữ Jean lên tiếng để trấn an.

"Có lẽ là những thứ cô nói hơi phức tạp với nhóc ấy chăng?"

Kaeya bước lại, đưa ra nhận xét.

"Ừm...có lẽ là vậy thật"

Đưa tay lên cằm Jean gật đầu suy xét. Có thể là những thứ cô nói quá phức tạp đối với một con người đã mất đi một phần ký ức như Hattori, nên đã khiến cho Hattori không thể tập trung được và dẫn đến việc cô ấy mất hồn một lúc như thế.

"Thật xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy phức tạp nhé"

Cảm thấy thật kỳ lạ, đáng ra người thấy có lỗi bên là nó mới đúng sao giờ lại là Jean khiến Hattori nghiêng đầu khó hiểu, nét mặt như những em bé non nớt.

"Đại loại là chúng tôi muốn cậu hợp tác giúp với chúng tôi với tư cách là Kỵ Sĩ Danh Dự"

"T...tại sao?"

Giọng ngập ngừng Hattori thắc mắc.

Hai ánh mắt mang hai màu đối lập lại lần nữa chạm vào nhau và Jean cảm thấy màu mắt này ánh lên sự lãnh đạm khó tả và cả một sự quen thuộc kỳ lạ.

Có lẽ sự quen thuộc đó là từ màu mắt đặc biệt của con người này, nó làm cô liên tưởng tới bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển sắc sang màn đêm, cũng có thể là do tông màu của nó là của thời khắc bóng tối chuyển giao bầu trời cho bình minh nhen nhóm trên mảnh đất Teyvat nên khiến cô cảm thấy vô cùng thân quen.

Còn về sự lãnh đạm kia, Jean không tài nào giải thích được. Một người mất trí nhớ sẽ mang theo một phần "bản thân" bên mình như một tấm bảng đồ bị úa đi chỉ nhìn thấy một phàn như là manh mối về "bản thân". Nếu thế thì sự lãnh đạm trong ánh mắt ấy chính là một phần "bản thân" của Hattori khi trước.

"Vì chúng tôi cần cậu..."

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó Jean nhẹ nhàng đáp lại, mang theo một nụ cười như gió phương nam trên môi.

Hattori ngẩng người.

"Dựa vào những lời cậu nói ban nãy, chúng tôi đã có thể đưa ra phỏng đoán.

Có thể là mảnh vụn mà nhóc thấy trên người Phong Ma Long chính là một phần nguyên nhân gây ra sự hỗn độn ở đây"

Kaeya đưa ra suy đoán khác với ban nãy, lần này anh ta trông nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Và chúng tôi nghĩ rằng, rất có thể bản thân nhóc và mảnh vụn ấy liên quan với nhau, nên mới đưa ra quyết định này...

Tuy hơi vội vàng, nhưng nhóc đừng lo đội kỵ sĩ sẽ đảm bảo an toàn cho nhóc..."

"Nào Kaeya, đừng thúc ép em ấy như vậy chứ"

Ngồi kế bên Lisa lên tiếng, cô ấy bước tới đưa tay nắm lấy bàn tay ứa máu vì bị gió cứa ban nãy.

Thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao.

"Tất nhiên, quyết định vẫn là ở em.

Dù cho em có không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho em ở trong Mondstadt vậy nên cứ từ từ suy nghĩ nhé"

Lisa nhẹ nhàng, hệt như một bà mẹ đang dỗ dành đứa con của mình.

Hattori không nói gì, chỉ ngồi ở đó một lúc thật lâu, đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mình như một con người đang từ từ chìm xuống đáy biển.

Ánh mắt đó lần nữa lại xuất hiện.

Lần này hiện lên trước mắt nó là khoảnh khắc chuyển giao giữa ánh mặt trời và màn đêm, không rõ là bình minh hay hoàng hôn, chỉ rõ đây là thời khắc đang tồn tại trong đôi mắt của Hattori.

Một ngọn gió ập tới mang nó về với thực tại đánh tan đi mộng ảo chỉ vừa xuất hiện như đang thôi thúc điều gì đó trong lòng.

"Tôi đồng ý..."

Dường như hơi nhanh so với dự định, đội kỵ sĩ hơi ngạc nhiên.

"Em có chắc không?"

Lisa, người tự nãy giờ vẫn luôn nắm tay nó hỏi.

" Chắc..."

"Có cần suy nghĩ thêm không?"

Kaeya đưa ra đề nghị như một cơ hội khác.

"Không cần đâu..."

"Không đắn đo gì luôn ư?"

Jean cũng hỏi lại cho chắc.

"Vâng...dù gì thì nếu mảnh vụn đó liên quan đến tôi thì tôi phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra nhỉ?"

Hattori cười một cách khó khăn, một nụ cười tươi, nhưng vẫn vô hồn làm sao.

Với cả...

Đây cũng là một cơ hội nhỉ?

Một cơ hội để tìm lại chính mình...

"Mà khoan đã trước đó thì chúng ta phải có sự cho phép của phía Barbara nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro