2. Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ưkm....
      
       Có chuyện gì xảy ra vậy? Nơi đây chật chội quá. Tại sao ta không mở mắt được vậy??? Thật khó chịu....

       -  Ah! Đau quá!!! Bụng của ta đau quá!!!! ----- Tiếng của một người phụ nữ hét lên.
       
        - Phu nhân! Không ổn rồi, người đâu!!!! Phu nhân sắp sinh rồi!!! Mau gọi bác sĩ tới! Nhanh lên!!!!!
        
        - Phu nhân, bá tước đã đến rồi. Ah! Bác sĩ tới rồi, nhanh nhanh lên!!

------+++++---đường phân cách tuyến sau khi sinh-+++++-------
   
  - Chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa đáng yêu
     Tiếng cười giòn giã của mọi người làm tôi thấy vui vẻ khi thoát được ra khỏi cái nơi chật chội ấy, quả thực là buồn bực chết ta mà.....
       Tôi khẽ nheo mắt nhìn xung quanh bởi ánh sáng của những chiếc đèn hơi nhiều khiến tôi bị chói mắt không kịp thích ứng. Woaaa... Mặc dù hơi tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ nơi đây là một căn phòng rất đẹp và rộng mặc dù chúng hơi cổ, tôi lia mắt nhìn xung quanh mà muốn lé luôn, ai bảo giờ tôi là trẻ sơ sinh chứ. Tôi nhìn xuống chiếc giường kingsize, trên đó là một người phụ nữ đẹp như một tiên nữ phương Tây giáng trần đang ngủ chỉ là sắc mặt có chút trắng vì vừa sinh xong  .
       Nhưng rồi những tiếng xì xào nhanh chóng nổi lên
      - Tại sao công chúa không khóc?- khóc ngươi muội a. Ta thổ tào
      - Hay công chúa sắp chết yểu rồi? - nè nè đừng có mà khẩu nghiệp nha, bị nghiệp quật liền đó.
      Mọi người mang ánh mắt đáng thương nhìn người phụ nữ trên chiếc giường lớn. Sau đó,mọi người dường như quyết tâm điều gì đó mà mang ánh mắt kiên định đầy tăm tối nhìn về phía tôi và.....mỗi người... thì nhau cho tôi .... 'vài' cái đánh....
     Anh ... Anh... Anh... Đau chết bảo bảo rồi a oa... oa ...oa ... Cầu các ngươi nhẹ tay a...a...a...
      - OE...OE...OE....
     Tôi ra sức mà khóc , ai bảo họ đánh đau như zậy chứ hu hu.....
        Mọi người vui mừng nhìn tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một tiếng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên:
      - Mau mang tiểu công chúa lại đây cho ta xem.
       Đây đích xác là giọng của tiểu mĩ nhân trên giường rồi, quả thật như tiếng đàn trời khiến tôi không tự chủ im bặt mà nhìn về phía người chiếc giường kia.
      Mọi người đều giật mình nhìn tôi rồi cười
      - Bá tước phu nhân, ngài xem tiểu công chúa đang nhìn về phía người này   - một bà mụ đỡ tôi cười nói rồi đưa tôi cho mĩ nhân , người mà tôi phải gọi là mẹ mặc dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng ai chẳng là nhân khống chỉ là ít hay nhiều thôi, tôi cũng không ngoại lệ.
  
          .......BANG......
  
     Bỗng cánh cửa bật mở khiến tôi giật mình nhìn lại, đó là một người đàn ông rất đẹp trai ,trên người mang theo sự uy nghiêm nhưng trên khuôn mặt điển trai ấy lại mang đầy nỗi lo lắng sải bước tiến vào.
       Phất tay cho người ra hết, tên đó tiến lại gần giường một cách chậm rãi nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của hắn, chẳng lẽ là huyết mạch tương liên? Hắn chẳng lẽ là cha ta???
       Hắn ngồi trước giường cầm tay tiên nữ , tôi nhìn khuôn mặt tiên nữ thẹn thùng hạnh phúc mà đỏ bừng lên.
    - Vất vả cho nàng rồi.
   Giọng nói trầm ấm vang lên, rồi đưa tay vuốt ve trên mặt tôi.
     - Tiểu công chúa của ta, chào mừng con đến với nhà Von Grannzreich.
     Tôi mơ màng nghe quen quen nhưng có chút không nhớ được, dù sao tôi cũng là một đứa trẻ sơ sinh nên đầu óc có vẻ không hảo sử dụng mấy. Tôi đánh cái ngáp, hảo muốn ngủ a bất quá cần phải thu thập thông tin đã.
        - Anh yêu, anh hãy đặt tên cho con bé đi.
         - Được, angel, Angela. Từ giờ con sẽ là Angela Von Grannzreich, thiên thần bé nhỏ của ta...
       Và một đứa thần kinh thô đang thổ tào đôi vợ chồng nào đó ân ái mù mắt chó cẩu độc thân mơ màng nghe thấy cái tên mà ngủ mất.....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro