3.Trốn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại.... Năm trôi...
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không phải xuyên vô mấy hoàn cảnh éo le như nhiều nữ chính khác, không phải lo tranh đoạt tài sản hay phải nghịch tập hoặc đề phòng như nhiều tiểu thuyết ngôn tình nữ cường bởi vì tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc miễn chê của đôi vợ chồng lúc nào cũng ngược cẩu.....haizzzz... Hạnh phúc quá cũng khổ mà....
Năm nay tôi vừa tròn 3 tuổi, đây là tuổi mà những đứa trẻ con nghịch bùn nhưng.... tôi có linh hồn hơn 73 tuổi r đó nhaaaaaa... cuộc sống ơi... Thế này thì sống Sao..... kiếp trước tui là trẻ con nghịch bùn còn được mà kiếp này chẳng lẽ tui cũng nghịch bùn cùng với linh hồn già cỗi này Sao?????
Suốt 3 năm qua đã chán ngấy lắm r, suốt ngày ra ngoài vườn ngắm hoa, Lên mái nhà ngắm sao, thi thoảng nghịch ngợm trèo Cây leo tường tí (thi thoảng thui ý mà hí hí), tại vì chán nên sách tôi cũng đọc hết rồi, nhà bếp cũng đã khá quen với bản mặt xinh đẹp mỹ lệ của bản tôn... Khụ khụ... của ta (ảnh hưởng của việc kiếp trước đọc nhiều truyện cung đấu hahaha... đừng ai để ý... Mặc kệ Đi),.... Còn mỗi việc đi ra ngoài là chưa đi thôi Haizzzz... Mọi người hỏi cha mẹ tôi đâu hả???? Aizzzzz... Đây là một câu chuyện rất dài nhưng tui cũng chỉ nói một câu thôi (hít một hơi):
" Vợ chồng già vô lương tâm ấy dám vứt bỏ con mình mà đi tuần trăng mật còn nói với vẻ mặt đó là dạy con độc lập từ sớm (thực ra là nuôi thả) rồi sách va-li đi biển chơi, bỏ tôi một thân một mình (mặc dù có người hầu trong nhà) ,tay trong tay dắt nhau đi chơi Aaaaaaaaa......... "
Mị còn trẻ mị cũng muốn đi chơi....
Lý do mĩ miều mà mẹ nói là tôi còn khá nhỏ nên không thích hợp đi biển (có thể cho con đi chỗ khác chơi mà 😢), còn tình cảm thiêng liêng mà người cha dành cho con là đừng làm phiền bọn họ là bọn họ hạnh phúc lắm rồi oaoaoa....
Không được!!!! Hôm nay ta đã nghĩ thông rồi. Hôm nay phải trốn ra ngoài chơi!!!! Nhất định!!!!!

Thực ra, năm nào ta cũng định trốn ra ngoài chơi nhưng phải làm sao với hình thể bé tí với cái tường cao lớn chết tiệt kia!!! Năm qua năm, cuối cùng ta cũng có thể qua bức tường đó bằng cách........ (mọi người đoán xem...)
Ta đã tìm ra cách, đó là trèo qua.... lỗ chó hahaha... Thực ra cũng chẳng vinh quang gì cho lắm khụ... Khụ...
Và cũng chính ngày hôm đó là ngày định mệnh mà ta bắt buộc phải vô cái nơi toàn nhân vật chính - một đám nhóc loi choi và ta đã thấy được sự thê thảm của ta trong tương lai r....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro