4. Bất ngờ gặp thứ đầu tiên trong kế hoạch làm giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa trèo qua được bức tường cao ngất đó, tôi liền tung tăng chạy nhảy trên đường phố và ngắm nhìn phố cổ phương Tây của mấy thế kỉ trước .

    Đường phố ồn ào nhộn nhịp tạo nên khung cảnh bình yên ở nơi đây. Những bông khói mờ ảo được làn gió cuốn xa xa qua mấy con phố,  tiếng hò la từ những cửa hàng ven đường...
 
   - Bưởi em chị ơi.....! (what????)                
   ......
   - Đào em đi chị ơi..!(cái méo j thế???)
    .....
   - Chị ơi lại xem hàng của em đê....! ( what the hell??? Mẹ ơi,là thế giới này điên hay là ta điên đây? Yên bình quá nên rảnh rỗi sinh nông nỗi hảaaaa...)
  
  Khụ khụ. Haha, xin lỗi nha,  tôi hơi động kinh tí. Tất cả mọi thứ đều do tôi hơi hơi đen tối tí thôi. Ai mướn họ nói chuyện dễ hiểu lầm zậy chớ, đừng có trách đứa bé 3 tuổi đáng yêu xinh đẹp loli.... (lược bớt 2000 từ mà nhân vật chính đang tự luyến. Với lại có đứa con nít 3 tuổi nào như ai kia ko hả? Hả? HẢ?).  Nói chung là nếu ai trách ta dù chỉ 1 câu thôi chính là đang làm tội ác đầy trời đó nha.
  
     Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi lấy lại khí thế để tham quan thế giới điên... à nhầm, thế giới xuyên không này.  Tôi muốn thực hiện mục tiêu'LÀM GIÀU'!
Cuộc sống mà,  ai chả muốn giàu, lúc đầu tôi muốn thế giới nữ tôn cơ nhưng ông trời không cho. Không sao,  dù sao thì ở đâu tôi chả sống được haha.
   
     Thế giới bên ngoài thật đẹp với những thành phố cổ giống như ở Paris  vậy. Tất cả mọi thứ như đều chìm trong sự dịu dàng của cô gái xinh đẹp luôn khiến cho mọi người say đắm vào sự quyến rũ chết người của mình.  Tôi đi mãi, đi mãi qua những khu chợ búa,  dạo qua những cửa hàng và đến cả những cánh đồng trải dài bát ngát đang căng tràn sức sống ....

      Khi những bếp lửa của mọi nhà bắt đầu giờ làm việc của mình, tôi mới bất giác mà phát hiện..... tôi đói~ing (híc)

      Lục tìm trong người mình,  tôi thấy mấy đồng xu lẻ mà tôi cố tình vụng trộm mang .
       "Hỡi những sứ giả của ánh sáng! Đã đến lúc các ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của mình!  Sự sống của ta phụ thuộc vào các ngươi! Xin hãy cho ta cái bánh. Ta sẽ trả bằng nụ hôn thần thánh của ta.... moa moa~~~~       (づ ̄ ³ ̄)づ"
         Sau khi làm xong nghi thức, tôi vui vẻ chạy đến hàng bánh. Đôi chân ngắn cũn này của tôi chưa bao giờ nhanh như vậy khi cái bụng nhỏ bé đang nghĩ đến chiếc bánh ngon lành đang chuẩn bị đến tay. Kéttttt, tôi cảm tưởng giày tôi suýt nữa thì cháy khi tôi chạy ngang qua một đôi mẹ con rách rưới đang ngồi bán thứ gì đó mà tôi thấy quen quen,  hình như đó là mộc nhĩ, không biết ở thời này có phải không nữa.
 
         Dừng lại bước chân, tôi ngồi xuống rồi mân mê cây mộc nhĩ trên tay rồi làm như vô tình hỏi.

        -  Cô ơi cho con hỏi, đây là cây gì vậy ạ?
        Hai mẹ con nhìn tôi với đôi mắt ái ngại bởi đâu có đứa trẻ con nào có tiền mà mua. Bất quá, có vẻ họ nhìn bề ngoài tươm tất của tôi nên nghĩ có lẽ nói hay để tôi bảo người lớn có thể mua hộ nên tâng bốc

      -À, đây là cây ở trên núi nên rất khó có được bởi núi cách rất xa nơi đây.  Cháu yên tâm, chúng không có độc đâu, không những vậy mà nó nở hoa rất đẹp nữa....
 
    Không kiên nhẫn nghe cô ấy tâng bốc bởi tôi biết cây mộc nhĩ này thường mọc trong thân Cây gỗ, mùn cưa và rơm... Không những vậy,  chúng còn là dược liệu chữa bệnh bướu cổ, máu xấu, nóng trong, tóc bạc sớm.... Nhưng mọi điều đó không khiến tôi quan tâm bởi tôi chỉ biết có nó tôi sẽ làm trứng cút xào mộc nhĩ chua ngọt, trứng rán mộc nhĩ, sủi cảo,  màn thầu, bánh bao....  Mới nghĩ thôi mà nước dãi chảy hết cả ra ngoài rồi.
  
      - Được rồi,  cháu mua hết!
     Sau khi mua xong, tôi cầm những cây mộc nhĩ mà lòng vui như mở hội. Hôm nay quả là bất ngờ khi gặp thứ này với lại... mộc nhĩ cũng có thể nở hoa Sao?  Phải về hỏi mấy chị nhà bếp mới được.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro