5.gặp Heine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi quyết định làm những món ăn hiện đại của phương đông và phương Tây biết ở kiếp trước thì tôi đã thấy tiền đang vẫy tay gọi mời tôi tới rồi.  Đúng z, tôi chuẩn bị bước đầu tiên chinh phục thế giới này ... bằng mĩ thực.

      Dù sao thì ta ko thể trở thành nữ hoàng như Võ Tắc Thiên bên Trung Quốc đc, vì vậy mà để thâu tóm thế giới thì phải lũng đoạn kinh tế thị trường.  Sau khi giàu có r thì mua mấy biệt thự để ở , đi du lịch vòng quanh thế giới và ngắm mấy ca ca đẹp trai nữa,  quan trọng hơn cả là ngày nào cũng được ngồi đếm tiền... Hahaha...  nghĩ thôi đã thấy da gà da vịt nổi hết cả người vì sự sung sướng này rồi.

(tại sao lại chỉ ngắm mấy cưa cưa đẹp trai á?  Đương nhiên mấy anh trai đẹp đều là của nhau hết rồi, đó mới là chân lý hahaha!!!!Hả? Sao cơ???  Nếu không phải thì sao á???  Hì hì hì... Đương nhiên đó sẽ là nhiệm vụ bà mối tôi rồi.  Vì hòa bình thế giới ! Vì nhiệm vụ vinh quang ! Tôi! Một đại diện cho cả thế giới hủ nữ tối cao! Tôi sẽ cố gắng hết sức mang đến tình yêu đít vị... Nhầm... Đích thực đến cho mọi người!!!!  Cố lên!!!)

     Lúc đó trong đầu tôi nghĩ zậy đó còn bên ngoài ... Mọi người qua đường nhìn tôi như một đứa thần kinh khi tôi đang nhìn lên trời với ánh mắt sáng quắc.  Bằng chứng rõ nhất là có bác gái khi đi ngang qua tôi rồi nói một câu khiến tôi đứng hình :

- Tội nghiệp,  còn nhỏ vậy đã bị điên rồi.  Haizzzz...
   
       Bác ý chỉ cảm thán xong một câu rồi đi luôn.  Còn tôi.... Trời ơi!!!Xấu hổ chết mất thôi Aaaaaaaaa... Thật muốn kiếm một cái lỗ chui xuống đất aaa...

       Ý thức được sự tình nghiêm trọng, tôi vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh , mặt banh ra như thể ai nợ tôi 1 tỷ vậy rồi bước đi chậm rãi như 'vô ảnh cước' sánh ngang với 'tia chớp vàng của Minato trong phim naruto. Nếu tôi có thời gian để nghĩ thì tôi đã nghĩ chắc mình sắp bay luôn được rồi .

       Sau khi chạy đại một mạch vào một ngõ nhỏ nào đó,  tôi mới cảm nhận được mấy ánh mắt không thiện ý chiếu vào tôi. Mặc dù tôi có biết một chút về võ bất quá cũng chẳng thể làm gì với cơ thể nhỏ bé này trừ khi lẩn vào trốn đông người may ra mới có thể thoát. Là tôi đã quá sơ ý, nếu không phải vì tìm thấy lỗ chó khiến tôi hưng phấn đến nỗi quên thay bộ đồ này ra và mang ít tiền lẻ đi thì đã không như thế này. (Có gì đó sai sai ý nhỉ)

      Bỗng có bóng đen to con đứng chặn ngay đầu ngõ khiến tôi phải ngẩng đầu lên. Quả nhiên có mấy tên to con với ánh mắt thèm thuồng cùng nụ cười đầy khả ố khiến tôi rợn tóc gáy.  Quay đầu,  tôi muốn chạy một mạch về phía sau tìm đường ra nhưng đù má , đằng sau lại là bức tường rêu cao ngất ngưởng.  Lại nhìn xuống dưới tìm ổ chó, dù sao cũng qua một lần rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa.
 
      May thay trời không phụ lòng người, ánh mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một ổ chó nho nhỏ ở góc tường bị đám cây cỏ che lên. Quay lại đằng sau, lũ lưu manh đó vẫn tự phụ đi chậm đến chỗ tôi như muốn chơi trò mèo vờn chuột khiến tôi sợ hãi , hai tay hắn xoa xoa vào nhau,  cái miệng răng vàng đầy sâu kia đang phát ra tiếng cười khằng khặc cùng giọng nói dụ dỗ không đáng tin cậy :

   - Em gái ngoan... Mau lại đây nào, bọn anh dẫn đi chơi...
    -Đúng vậy,  bọn anh sẽ dẫn em đi ăn ngon ngon nữa...
     -Nhanh nào, hôm nay bọn anh đang vui nên không muốn ra tay nặng với em đâu...
      - Ha ha ha... 

       Bọn chúng thay phiên nhau vừa cười vừa nói. Dù biết lối ra nhưng tôi vẫn bị sự sợ hãi chi phối khiến đôi chân hơi run chút. Liếc qua đám người kia một cái, tôi cắn răng âm thầm ghi thù rồi chui tọt vào ổ chó. Lúc bọn chúng thấy không đúng chỗ nào đó thì tôi đã chui tọt qua bên kia tường rồi.  Hahaha... Có ai cơ trí như ta không hả hả hả .  Thoát nạn,  tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới ngắm nhìn xung quanh,  hình như đây là một khu  ổ chuột thì phải. Ở đây,  nhiều người ăn mặc rách rưới, gầy còm,  nhiều đứa trẻ còn bé tí đến nỗi không phù hợp với tuổi của mình.  Thật may sau khi được đào tạo qua hai lần chui ổ chó, tôi có lẽ cũng giống như người ăn xin luôn rồi :quần áo thì đầy bụi bẩn và rách tả tơi vì mắc phải cành cây lúc nẵy,  tóc tai thì bù xù, chân tay lấm lem trông cứ như ma nữ ấy( sự tưởng tượng phong phú quá)  nhưng ít ra mọi người ở đây mới không đối với tôi có ý đồ bất chính gì .

     Tôi lang thang lặng lẽ trên những con đường dài này. Còn ổ chó thì tôi đã đánh dấu lại để nếu không tìm được đường ra thì lại phải chui qua lỗ chó lần nữa. Haizzzz... hôm đầu tiên mới ra ngoài có tí mà đã xui xẻo như vậy rồi.

      Nơi đây dường như ánh sáng không thể với đến nơi đây. Mọi thứ đều tối tăm đầy ảm đạm . Cất bước chân nặng nề, tôi bước đi trong những cảm xúc tiêu cực ấy. Bỗng một mái tóc màu đỏ hung chạy lướt qua tôi cùng làn gió. Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng sợi dây buộc túi mộc nhĩ bên hông bỗng biến mất. Lúc này,tôi mới phát giác ra có gì đó không đúng. Quay lại nhìn , quả nhiên cái túi đó đã biến mất lúc nào không biết. Nhìn về phía thằng nhóc kia ,tôi cất tiếng hét như bị thọc tiết:
  
- TRỘM!!!!!!!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro