6. gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi cất tiếng thét như lợn bị chọc tiết, tôi dồn sức đuổi theo thằng nhóc ăn cắp bảo bối, vừa đi vừa kêu đến nỗi vừa chạy một đoạn đã thở lè lưỡi.Hộc! Hộc!... Mệt muốn chết. Dù sao so sánh một tiểu thư quý tộc với tên nhóc có tiền sử kinh niên kia thì chênh lệnh về thể lực quả là rất lớn.

        Nhìn xung quanh một vòng, từ khi tôi cất tiếng nhờ sự trợ giúp thì những người xung quanh đã có sự hờ hững như thể đã thói quen. Họ chỉ chăm chăm vào công việc của mình, người ăn xin vẫn ngồi đó, người bán hàng vẫn im lặng,... tất cả đều chỉ là sự hờ hững , vô tâm của họ.
 
         Vì vậy mà giọng tôi dần dần nhỏ lại và chỉ tập trung chạy theo thằng nhóc kia bởi tôi biết sẽ không ai giúp tôi cả, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình thôi. Haizzz.....
 
          Nhìn thằng nhóc kia, công nhận bé tí mà chạy nhanh thật!!! Cố sức đuổi theo, nó dường như cảm nhận được oán khí mãnh liệt của tôi, nó chạy vào ngõ nhỏ để tránh sự truy sát. Sau khi chạy vòng qua mấy cái ngõ, tôi thực sự đuối sức. Thực sự quá mệt rồi. Thôi... Bỏ đi, dù sao cũng có thể tự làm được mà.

           Ngồi thụp xuống cạnh bức tường nghỉ ngơi, với sức lực của một cô bé như tôi thì thể lực như chạy marathon này thật đáng nể, nếu đây mà là cuộc thi thì chắc chắn tôi sẽ lập được giải quán quân luôn ấy chứ.

         Nhìn lên bầu trời kia, tôi nghĩ nên trở về thôi, nếu không trời sẽ tối mất .

- Oái! Ngao ngao ngao... chân đau quá ... á á á!!!

      Đỡ tường để đứng dậy, đột nhiên bắp chân bị đau đến không tưởng, bị đau đến mức kêu cha gọi mẹ, cả tiếng chó sủa cũng lôi ra tới rồi mà tại sao vẫn chưa hết đau zậy... Thật sự đau quá má ơi, chẳng lẽ đây là chuột rút trong truyền thuyết sao??? Quả nhiên uy lực thật không tầm thường, thế này nữa thì chắc tôi phải gãy mấy cái chân mới hết đau mất...

      Bỗng một bóng đen đổ xuống người tôi. Ngước lên nhìn, ồ, một thằng cha say rượu đang cười với hai hàm răng vàng chóe, thật ghê tởm. Hai tay gã xoa vào nhau nhìn thẳng vào tôi. ...Từ từ... đm... Không phải là ấu dâm đó chớ . Chết rồi, làm sao đây... làm sao đây...

    -Bé con đáng yêu, sao lại ở đây một mình vậy??? Lạc cha mẹ hả? Không sao, để ta dẫn cháu đi tìm gia đình nha....Khà khà khà...

    Nở một nụ cười khả ố, gã định đưa móng heo về phía tôi. Bây giờ cần phải bình tĩnh. Nghĩ rồi tôi nhìn bằng ánh mắt long lanh về phía hắn
    - Chú ơi, hức hức , chú biết anh con hức hức ở đâu ạ? Hức hức cái anh tỏ con hay ngồi quán kia uống rượu ý...

   Thừa dịp hắn ta quay đầu lại, tôi rút con dao ngăm nhọn đập về phía sau ót, chỗ lõm đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ hai( đây là huyệt á môn, gây ngất xỉu, dùng để tự vệ)  khiến gã choáng đầu, ngã xuống.
 
      Tôi cố gắng nắm bàn chân( hoặc ngón chân) kéo căng hết cỡ, mặc dù hơi đau nhưng thực sự đây là cách nhanh nhất để thoát khỏi chuột rút.
   
      Làm xong, tôi vịn tường chạy chậm ra khỏi đó mà không biết có một đôi mắt màu đỏ không cảm xúc đang nhìn trên cao. 

     Đi được một lúc, tôi mới nhận ra có phải bà tác giả đang ghen tị sắc đẹp của tôi không nữa. Nếu không... tại sao tôi không thể thoát được mấy ngõ nhỏ này vậy ....!!!! Trời ơi!!!!! Tôi nhịn hết nổi rồi!!!! Mệt chết mất!!!!
  
      Mặc dù biết mình đã thành trẻ lạc nhưng bên ngoài mặt vẫn phải giữ một vẻ lạnh nhạt đi tiếp nếu không sẽ bị mấy kẻ bắt cóc đem bán mất. Bỗng tôi cảm thấy hình như có ánh mắt nào đó như có như không lướt qua,nhìn lại chẳng có ai cả . Ảo giác sao???

    Bóng đêm từ từ buông xuống, tôi vẫn là một con mèo lạc đường huhu. Hỏi ai đó sao??? Liệu có bị biến thái theo dõi không??? Aaaaa... Lo chết đi được ấy.

    Bỗng một cơn đau từ ót giáng xuống, bóng tối dần dần nuốt chửng tâm trí tôi....

   Mở mắt ra, tôi hình như đang mơ thấy một... cái cũi... Lập tức tôi tỉnh cả ngủ...Uiza... Cái đầu như muốn chuyển chỗ luôn rồi... Xoa xoa cái ót, tôi nhìn xung quanh và bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng...tôi bị bắt cóc rồi. Má nó!!! Nhìn những đứa trẻ xung quanh tôi cùng cái cũi được bọc ở ngoài, tôi thực sự bị bắt cóc aaaaaa...

   Wait... Chờ đã, hình như tôi nhìn thấy ai đó, oh my god, chúng ta thật có duyên đó thằng nhóc tóc đỏ ạ.

    Nhìn những đứa trẻ xung quanh, đứa thì khóc, đứa thì nháo nhưng đều mang trên vẻ mặt sự sợ hãi ... còn thằng nhóc tóc đỏ kia thì đang dựa vào cũi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ vẫn đang ngất???

     Dịch mông đến cạnh hắn, lấy tay khều khều vào vai . Thằng nhóc đó lập tức mở mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào tôi
    Nở nụ cười cứng ngắc, tôi dơ tay lên chào

   - Hello , chúng ta thật có duyên nha.
  Bỗng hắn đưa tay ra đằng sau áo, tôi cứ tưởng hắn định cầm thứ gì đó ra để công kích tôi. Tôi vội ôm đầu nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau ko thấy gì tôi mới mờ mịt nhìn hắn nội bỗng thấy xấu hổ khi thằng nhóc này chỉ là trả lại cái túi đầy nguyên liệu nấu ăn của tôi.

     -Xin chào, tôi là Angela. Cậu tên gì?
  
   Hắn không đáp lại lời nào mà chỉ chưng bộ mặt cá chết nhìn tôi một cái rồi nhắm mắt tựa vào song cửa.
   Hứ, không nói thì thôi! Nhìn xung quanh những đứa trẻ đang khóc và sợ sệt , tôi bỗng thấy mình phải là một anh hùng nếu tính tuổi của lính hồn , bất quá giờ tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không sao, mình sẽ cố gắng để giúp những đứa trẻ thoát được khỏi đây!!!
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro