7. hahaha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***1 câu chuyện kinh dị không liên quan***

     " Chẳng là thế này . Đây là một câu chuyện thật sự khiến tôi bị ám ảnh sâu sắc. Tính đến nay cũng tầm 4 năm rồi nhưng khi nhắc đến,tôi cũng không sao mà quên được cảm giác kinh khủng đó...

      Đó là một buổi tối đêm hôm thanh vắng. Sau bữa ăn tối, tôi đem cơm đến cho Quýt- chú chó đáng yêu của tôi. Ưkm... lúc đó cũng không có gì đáng sợ lắm bởi tôi đi cùng con em họ, còn trang bị cả đèn pin nữa chớ nhưng cũng phải có nhận chuồng chó hơi xa. Vừa vô chuồng, tôi đưa tay ra để lấy chiếc bát thì bỗng...... có một cảm giác lạnh lẽo trườn bò lên lưng khiến tôi nổi cả tóc gáy ( thực sự sợ lắm luôn, tôi còn có cả cảm giác suýt nữa biến thành saiyan giống sôn gô ku luôn á, mà lúc đó là mùa hè nữa chứ nên tưởng có cơn gió mát nào đó nên cũng không để ý vì khi quay lại nhìn con em họ, nó bảo đúng là có cảm giác mát lạnh thật nhưng chắc là gió thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm). Nhưng chính sự chủ quan đó khiến tôi thực sự muốn chết.
       Bỗng... Thịch!!!  Một thứ gì đó ở trên cây lướt qua khiến trái tim đập mạnh một cách đầy rung động, hai đứa vội nhìn lên trên cây cùng vũ khí đèn pin hạng nặng chĩa lên. Và cũng vào trong giây lát ấy, tay tôi có một cảm giác mát lạnh như gió lướt qua. Định nhìn xuống thì trên tán cây lại phát ra tiếng động. Một hình ảnh màu trắng lướt qua, lúc đó tôi nghĩ mình đã gặp ** rồi....
        Hồi hộp cố gắng nhìn xuống dưới để không bắt gặp hình ảnh kinh hoàng mà tôi ₫ang tưởng tượng nhưng cũng chính lúc này, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong bởi hình như tôi chạm đến thứ gì đó trong bóng tối (con em vẫn đang mải nhìn trên cây như tìm kiếm thứ gì đó).
Nó mềm nhưng không mềm như lông con vật nào đó. Nó cũng không cứng như cái bát nhôm của Quýt. Và lúc đó tôi đã hét lên một tiếng đầy hoảng sợ. Con em giật mình chạy lại hỏi thăm tôi, tôi vội gọi nó soi đèn. Tay tôi lúc này dính đầy ***. Và ôi , đời không còn gì luyến tiếc nữa. Tôi....... đã bốc phải..... cứt há há há.😭😭😭😭😭" ( Đương nhiên, tiếng động trên cây chính là 2 con gà mái nhà tôi nuôi rồi. Đù má ... làm gà còn dọa người. Hôm đó tui tức ói máu + động kinh cả một tuần liền ngày nào cũng ước chính tay THỊT 2 con gà đó cho bõ tức!!!).
     --------------------+-+-+-+-+-+----------------

Đường phân cách tuyến đầy mùi            tự luyến hí hí

-+++++++++++++++++++++++++++++++-        Lắc lư ngồi nghĩ cách thoát khỏi gông cùm này, đầu tôi ong ong hết cả lên vì say xe khiến cho tôi không nghĩ được gì nữa. Đầu choáng váng, dạ dày thì quặn lên, thực sự muốn nôn nhưng từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn được gì nên cũng chẳng nôn ra đc gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro