8. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Là một người ko phải mê tín nhưng thi thoảng cũng hay tin vào một vài sự kiện huyền bí bởi nó là đam mê của tôi- tìm ra những thứ đó.Còn giờ đây,tôi cực kỳ mong sẽ có một kì tích xảy ra để cứu tất cả bọn trẻ ra khỏi địa ngục trần gian này.
    

            Mọi người nghĩ tôi không mang j để tự vệ sao??? Hahaha!!! Tức cười chết đi được!!!Ai nói một tiểu thư quý tộc không thể mang vũ khí tự vệ??? Đương nhiên là tôi mang rồi !!! Nó đâu á??? Haha...ha..khụ...(ngại ngùng quá). Đừng tưởng đây là câu chuyện của tôi thì tôi thông minh nhá, còn những nhân vật phụ là não cá vàng nhá. Aizzzz.... Bọn chúng đương nhiên là lục soát r lấy đi con dao mà tôi mang theo rồi, giờ đây tôi chẳng còn vũ khí gì để chống lại bọn chúng nữa..

         Được rồi, giờ than thở cũng chẳng làm gì được nữa. Não ơi...Tình yêu ơi... Hãy nghĩ cách để chúng ta thoát khỏi đây nào.... Nhanh nào...
  
        
            Hình như lời cầu nguyện của tôi đã linh nghiệm thì phải. Tôi nhìn thấy gì z???!!!! Hình như mình bị hoa mắt rồi thì phải không??? What the fuck!!!!  Một mái tóc màu xanh nước biển cùng khuôn mặt yêu nghiệt kia đập thẳng vào mắt tôi! Oh my god.....
T...tô...tôi...tôi...tôi nhìn thấy cái gì đấy??!!!Ciel Phantomhive!!!!!!
        

          Tôi cũng không chắc chắn nữa bởi trong anime thực sự rất khác với ngoài đời thực . Giờ tôi nhìn thấy đó là một cậu bé yếu ớt rất đáng yêu nhưng bị chê đi bởi những vết bẩn, đôi mắt đầy sự sợ hãi khi lướt nhìn qua tôi và rồi cũng như những đứa trẻ khác, cậu bé vội vàng cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy thân mình để tự bảo vệ... Trong lòng tôi giờ tràn đầy tình thương... KHÔNG!!!! MÌNH KHÔNG ĐƯỢC BỊ MÊ HOẶC!!!! Nếu nhớ không nhầm thì sau khi đến nơi hiến tế, cậu ta sẽ triệu hồi ác quỷ Sebastian-quỷ vương của địa ngục. Không được! Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Mặc dù có đọc nhiều đồng nhân truyện hắc quản gia và cũng là một trong những fan bự của cp Ciel-Sebastian nhưng mình cũng không nguyện chết trong đám cháy hiến tế đâu. Ước gì có thể đưa cậu bé đó ra khỏi cảm giác tội lỗi và trả thù đó . Hả!!!! Tôi thánh mẫu từ bao giờ thế!!! Nhưng đứa trẻ đó thực sự đáng thương.... Không được không được, nó có thể là người giết mình chỉ vì thù hận đó!!! Nhưng nếu có thể cho cậu bé tình thương của mẹ thì có lẽ cậu bé sẽ không trở thành nhân vật bị hắc ám nữa..........
         

           Cả thiên thần và ác quỷ trong đầu tôi xoay như chong chóng khiến tôi chóng hết cả mặt. STOP! Dừng lại! Như vậy là quá đủ rồi!!!
         

            Đúng vậy, tôi là một con người không sợ chết chỉ là có sự hối tiếc từ khi sinh ra trên thế giới này nhưng lại chưa có cơ hội đi ra biển để tìm Luffy , mĩ nhân ngư, người chim, nếu có thể tìm thấy Kagome trong Inuyasha thì càng tốt bởi tôi rất tưởng niệm thế giới hiện đại.... Aaaaaaa đầu óc lại bay rồi, tí nữa gió thổi là tôi mất não luôn đó, bây giờ tôi phải xác nhận xem đó có phải là ciel không đã rồi mới biết tình hình để chạy trốn được.

         Tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc chạy trên con đường ghồ ghề. Trong lồng có ít nhất 8,9 đứa trẻ tính cả tôi. Bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi nghĩ có lẽ đó sẽ là cách duy nhất để thoát khỏi nơi đây nhưng sẽ cần sự giúp đỡ của bọn trẻ.

        Mon men lại gần bọn chúng, tôi khe khẽ nói nhỏ:

       - Êu.... Mọi người ơi.... Em nghĩ ra một cách để thoát khỏi đây... nhưng...nhưng không biết có được không nữa
   Mấy đứa trẻ ngước lên nhìn tôi bằng những cặp mắt dễ thương lóng lánh đầy ánh nước đầy hy vọng.

- Nhưng em cần sự giúp đỡ của mọi người...

      Dường như họ có vẻ không tin tôi cho lắm bởi một đứa trẻ 3 tuổi thì nghĩ được cách gì cơ chứ...
 

- Em sẽ xin ra ngoài giải quyết sau đó.......

      Chúng tôi nói chung về kế hoạch trốn thoát, trong mắt bọn trẻ dấy lên đầy hy vọng của sự sống . Mải mê nói chuyện đến nỗi tôi không để ý đến ánh mắt sùng bái và ánh mắt tìm tòi của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro