1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Em thích anh!"

"Thật xin lỗi, tôi gay."

"Hở? Em biết mà?"

"Thế sao còn tỏ tình?"

"Thì em cũng giống anh."

"Khoan, là sao? Tôi thích con trai."

"Ừ em cũng thích con trai."

"Chờ chút hình như vấn đề hơi lạc rồi..."

"À, em chưa nói với anh hả? Em là nam."

"......"

"....."

"Vậy sao ngay từ đầu cậu không ăn mặc bình thường đi hả!"

"Anh không nhận ra qua giọng nói sao? Với lại tỉ lệ tỏ tình thành công khi mặc như thế này cao hơn."

"....." Đến chịu.

Và sau đó, Hiota đã có người yêu.

Để mà nói ra thì tên người yêu của anh cũng bảnh dữ lắm, cũng tâm lí phết và chỉ kém nhau đâu đó một hai tuổi.

Khó ở chỗ, tên này bị siscon, Hiota muốn chia chân, không thể chịu được việc tên khốn này đã biến phòng anh thành một nơi giống như của kẻ biến thái, một đống ảnh của một cô gái lùm xùm, thậm chí tên người yêu còn khóc ré lên nếu anh cầm đống ảnh đó đi đốt.

Hôm nay, không thể chịu đựng nổi nữa, Hiota gom hết đống ảnh lại, đeo mặt nạ bảo vệ mắt tay cầm súng lửa làm đống tội lỗi đó bay màu.

Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, Hiota cảm thán, lâu lắm rồi mới thấy căn phòng trước kia của mình.

"Á!!! Không!! Mutsumi!!"

"Em gái yêu dấu của anh!!!"

Nhìn tên đàn ông xụi lơ trên nền đất bốc nắm tro lên khóc lóc như cuộc chia li chưa bao giờ kết thúc.

Tốt lắm, hôm nay ông đây sẽ cho tên này một kỉ niệm nhớ đời.

"Kyoichiro, chia tay đê! Tôi không thể chịu nổi cậu nữa!"

Yozakura Kyoichiro quẹt nước mắt, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hẳn và chỉ ngay giây sau cậu ta ôm chân Hiota.

"Đừng mà đừng mà! Em biết sai òi, đừng chia tay!!"

Hiota không biết tên này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, anh không thể cử động chân mà đá cậu ta ra được.

"Xê ra! Đồ biến thái như cậu thật đáng sợ! Tôi không muốn ở bên cậu nữa!"

Đột nhiên cả cơ thể lảo đảo, Hiota bị nhấc từ chân lên, cả người vắt ngang qua vai Kyoichiro.

"Chết tiệt! Thả xuống!"

"Ồ, không được đâu, nếu mà chia tay thì em sẽ buồn chết mất, dù sao thì anh cũng không có người thân gì nhỉ?"

"Cậu...cậu muốn làm gì?"

Định giết người thật sao? Không ăn được thì đạp đổ?!!!

"Tất nhiên là đem anh về nhà rồi, dù sao ở trong tầm mắt vẫn cứ yên tâm hơn, ở đó còn một con chuột đang bám lấy em gái yêu dấu nữa, vừa khéo có thể tiện tay giết nó!"

"Không muốn!!! Thả tôi ra!!"

"Yên nào."

Miệng Hiota bị nhét liền mạch mấy miếng bánh mochi nên nghẹn lại không thể nói, tay không biết từ đời nào bị mấy sợi dây nhỏ nhỏ cuốn chặt.

Đù má!! Tên khốn nạn!!!

Chắc chắn cậu ta đang trả thù vụ mấy tấm ảnh!!

"Ồ quên mất, để cho chắc thì...."

Kyoichiro sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình tách ra một chiếc nhẫn khác.

"Ưm!!"

Trước ánh mắt sợ hãi của Hiota, chiếc nhẫn tự nhiên trượt vào ngón áp út của anh.

Không ngờ nó còn có tác dụng như vậy, làm anh còn nghi ngờ cậu ta có gia đình còn mình là tiểu tam....Không! Đấy không phải vấn đề!!

"Ứm ứm ưm!!"

Kyoichiro vỗ vỗ lưng Hiota.

"Phải phải, đeo vào thì không tháo ra được nữa, trừ khi chặt đứt ngón tay."

Cơn rùng mình lạnh buốt sống lưng, Hiota sụt sịt, miệng cố nhai hết đám bánh mochi, lại còn không thể nhả ra được!

"Mình đi thôi nhỉ?"

Chỉ thấy tên đó mở cửa sổ và nhảy xuống từ tầng mười bảy, Hiota sợ quá ngất xỉu.

Tên khốn trời đánh....!!!

.

"Ưm...."

"Ồ, anh tỉnh lại rồi."

Trước mặt anh là một thứ sinh vật gì đó kì lạ với cái đầu giống cái xô lại còn vô cùng to lớn, chưa kể đến cậu ta còn đang cầm một cái ống kim tiêm có chất lỏng màu tím thẫm.

Không gian xung quanh tràn ngập mùi khó chịu đủ thứ trộn lại.

Tên Kyoichiro đó bán anh ta cho mấy tên điên khùng rồi sao?! Hiota tàn đời rồi!!

"Hư...huhuhuhu!!!! Đừng giết tôi!! Huhu!! Tên chó Kyoichiro!!"

"Nào nào...anh đừng kích động, không ai làm hại anh đâu..."

Tên to lớn đó còn đang di chuyển lại gần, anh sợ rúm ró khóc càng to.

Rầm!!

"Chuyện gì vậy, Nanao?!"

"Lần sau đi vào thì mở cửa cẩn thận chứ, anh Kengo."

Càng nhiều kẻ kì lạ xuất hiện, lời nói của họ cũng như một ngôn ngữ khác không thấm vào tai Hiota đang khóc om xòm.

"Thôi nào! Được rồi được rồi!"

Đột nhiên người tóc vàng xoay người biến thành Kyoichiro tiến lại gần Hiota.

"Nín khóc thật kìa!"

"Ồ, có vẻ lời anh ta nói là thật."

"Chị Shion."

Hiota nhìn tên khốn đã đưa mình vào hoàn cảnh hiện tại, nỗi đau khổ nhục nhã lẫn sợ hãi bùng lên thành ngọn lửa hận thù.

"Á á á!! Đừng...đừng kéo!!"

Hiota nhảy cẫng lên, khuôn mặt lèm lem nước mắt nước mũi nhăn nhó đáng sợ, tay cấu xé khuôn mặt đáng ghét kia đến biến dạng.

"Á á, anh Shinzo! Cứu em!!"

Dù lớp mặt nạ da đã bị xé mất, Hiota vẫn chưa lấy lại lí trí tiếp tục cào mặt nắm tóc.

"Chết đi tên khốn!! Mi dám đem ta đến đây à?! Tên chóa!! Chia tay ngayyyy!!"

"Ố ồ, tình hình tệ quá."

Shion chống hông nhìn trận chiến khốc liệt.

"Chết thật...phải tách hai đứa đó ra..."

"Anh cứ để đó đi, ít ra thì anh ta không khóc nữa, anh Kyoichiro cũng sắp xong nhiệm vụ rồi."

Không ngờ em gái mình sẽ lạnh lùng vậy nhưng Shinzo cũng đành bất lực, nếu người kia bị thương thì không chừng cuộc rượt đuổi của Kyoichiro sẽ không có hồi kết mất.

"Ồn áo quá, Nanao."

"Hở? Chị Mutsumi đến rồi à? Cả anh Taiyo nữa."

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là---"

"Á!!!!"

Hiota đã định hình lại nhìn thẳng vào Mutsumi, khuôn mặt xám ngoét.

"Cô...cô...."

"Em biết anh ta không?"

"Không?"

"Cuối cùng cũng thoát được!"

Kengo tàn tã che phần trên quần áo đã nát bét của mình không nhịn được cảm thán kiếp hồng nhan bạc phận của mình.

Chàng trai hiện tại đã đứng hình nhìn Mutsumi không có dấu hiệu sẽ nói gì tiếp theo, bỗng nhiên Hiota ngó ngác xung quanh.

"Này! Cô mau trốn đi! Có tên khốn đang theo dõi cô đấy! Thậm chí hắn còn chụp ảnh rồi làm mấy trò bẩn thỉu nữa!!"

".....Sao nghe quen thế nhỉ?"

"Đây cũng thấy vậy."

Nanao chốt lại.

"Là anh Kyoichiro đó."

"Ha...."

Hiota thở dài, não đã được load lại, nắm bắt tình hình cũng nhanh hơn.

"Nếu mà cô ở đây thì...đây là nhà tên khốn đó à?"

"Tên khốn?"

"Là Yozakura Kyoichiro đó!"

Mutsumi đã được báo trước về ngưòi này, cô gật đầu.

"Đúng thế, chào mừng anh đã tới đây, tôi là Yozakura Mutsumi, gia chủ ở đây. Bên cạnh là các anh chị em của tôi."

"Đây là Nanao, đừng sợ nhé, thằng bé mới mười bốn tuổi thôi chỉ là bề ngoài hơi đặc biệt."

"Shinzo, anh ấy rất tình cảm."

"Shion và Kengo."

"Ê ê, sao tụi chị lại chỉ giới thiệu mỗi tên thôi vậy!"

"Đúng thế! Đả đảo!"

Mutsumi mỉm cười lơ đi, bàn tay nghiêng sang bên cạnh.

"Đây là chồng tôi, Taiyo."

"Còn một người chị gái nữa là Futaba nhưng chị ấy bận mất rồi."

Hiota chậm trễ nhận ra mình đang trong cái nơi đào tạo ra được tên khốn người yêu điên khùng của mình, nuốt nước bọt.

"Vậy...mấy người là...ờm...không giống người thường lắm?"

Nhìn kiểu gì cũng có một đống sự kì lạ ở đây.

"Hả? Anh Kyoichiro chưa nói với anh à? Lạ thật, rõ ràng là đã đeo nhẫn rồi mà?"

Hiota nhận ra nhìn xuống tay mình, một chiếc nhẫn vẫn lặng lẽ nằm đó, siết lấy ngón tay áp út anh không rời.

Anh thử lấy tay cạy nó ra thì một bàn tay khác đè lên tay anh.

"Thôi nào, không được tháo ra đâu nhé."

Âm thanh quen thuộc rùng rợn làm Hiota phát ớn.

"A, anh Kyoichiro về rồi."

"Mutsumi yêu dấu!! Em có nhớ anh không nè!!"

Hiota bị ôm siết lấy, tên khốn vừa hỏi thăm em gái bình vừa bình tĩnh né tránh mấy cú đấm từ anh.

"Chậc!! Mau đưa tôi ra khỏi đây!!"

"Không được đâu~"

Giọng điệu cậu ta cợt nhả, một bàn tay của Hiota đột ngột nhấc lên áp vào má Kyoichiro.

"Gì... gì vậy?"

Rõ ràng là anh không có chủ ý, giống như bị điều khiển vậy.

"Kyoichiro, cậu đã làm gì tôi? Mau bỏ ra!"

Không ngờ anh cả sẽ bị người yêu ghét bỏ như vậy, Kengo hứng thú bừng bừng hóa trang thành Hiota chạy nhảy xung quanh hai người.

"Anh không nghe thấy gì à? Bỏ tôi ra, đồ tồi~"

Hiota nhìn phiên bản giống hệt mình, bắt đầu ngờ ngợ.

"Cậu! Kyoichiro! Mau giải thích hết cho tôi!!"

Không đời nào cái gia đình này bình thường cho được!!!

.

"....Vãi chưởng."

Hiota cảm thán, tay đẩy mặt Kyoichiro ra.

"Có lẽ đã có ai đó nhắm đến anh nên anh Kyoichiro mới đưa anh tới đây."

"Anh cứ thoải mái làm quen nhé, nếu có gì bất tiện có thể hỏi mọi người."

"Phải phải, giờ vào chuyện chính nhé? Làm sao anh với tên đáng ghét kia quen nhau được vậy?"

Dường như là câu hỏi mà ai cũng muốn biết, mọi ánh mắt đổ xô lại, Hiota cười khuẩy.

"Hắn ta ép tôi đó."

"....."

"....."

"....."

"Ơ? Kyoichiro, bấy lâu nay em tưởng anh là một người anh trai tốt...."

"Khoan đã...không phải vậy đâu Mutsumi...."

"Thật không ngờ con người anh lại đày đọa tới mức đó."

"Anh là đồ tồi..."

"Con cái người ta mà anh nỡ lòng nào..."

Ánh mắt khinh bỉ của đàn em chiếu vào, Kyoichiro bị lời nói đâm đến đau điếng hộc máu ngã khụy xuống đất. Hiota mỉm cười.

"Đáng đời tên biến thái."

Kengo chống tay, giọng ngọt ngào.

"Vậy thì...hai người đã ấy ấy chưa? Ai trên ai dưới?"

"Hả? Kengo!! Em hỏi gì bất lịch sự vậy?!"

Shinzo bối rối vội giữ em trai lại, Taiyo bên cạnh đỏ bừng mặt.

Hiota cũng chết đứng, cái xác dưới đất hơi giật giật.

"Tôi sẽ bóp chết cậu ta nếu cậu ta dám..."

Anh nghiến răng, cốc trà trong tay run rẩy, Kyoichiro từ dưới đất bật dậy xoa bóp vai cho Hiota.

"Đừng giận đừng giận.... tương lai chúng ta còn dài mà..."

Nhìn thế này thì ai cũng biết sự tình ra sao rồi, dù sao thì có vẻ như chưa làm gì thật.

"Cũng nhanh chóng tổ chức hôn lễ thôi nhỉ?"

Mutsumi mỉm cười.

"Em gái xinh đẹp của anh nói đúng! Để anh ôm cái nào!"

"Dù sao cũng phải sau đám cưới của em đã chứ?"

Shion nói, tay đẩy Kyoichiro ra khỏi Mutsumi.

"Vậy thì, Kyoichiro, anh hướng dẫn anh ấy tới phòng mình đi, em gọi anh là gì được?"

Hiota chấp nhận hiện thực, lầm bầm.

"Gọi Hiota là được rồi...."

"Đi thôi nào Hiota!"

Cả người bị nhấc lên và rơi vào vòng tay của Kyoichiro, Hiota nhắm mắt cầu nguyện.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro