2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Khi cảm thấy đã được đặt xuống, Hiota hé mắt để rồi sốc ngang.

Trong căn phòng lớn dán một đống ảnh của Mutsumi, lúc cười lúc nói, nhỏ lớn đủ cả và anh thì đang ngồi trên cái ghế giữa phòng nơi chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy tất cả.

Yozakura đứng bên cạnh ghế, bàn tay đeo găng tay lạnh toát vuốt qua má Hiota.

"Chết tiệt, tôi sẽ báo cho Mutsumi để con bé đốt hết đám này đi!! Kyoichiro!! Chia tay mau!!"

Chỉ thấy tên khốn kia trầm mặc rồi khụy xuống gần đầu gối anh, ghé mặt lên đó.

Hiota phát hiện mình không thể dẫy dụa được như bị buộc chặt lên ghế.

"Hiota à....em đã đưa nhẫn của mình cho anh rồi mà, chúng ta đã là vợ chồng rồi."

"Ai làm vợ chồng với cậu chứ hả?!"

"Em sẽ trở thành cô vợ đảm đang của anh nhé? Được khum?"

Được cái quần!

Kyoichiro mỉm cười cầm bàn tay của Hiota hôn lên chiếc nhẫn.

Anh rùng mình nhìn cậu ta từ từ tiến mặt lại, nhắm chặt mắt và quay đầu đi.

Chỉ cảm thấy hơi thở gần sát chậm rãi chuyển hướng ấm áp ấn lên má anh, Hiota hé mắt đối diện với khuôn mặt đẹp trai.

"Đừng chia tay nhé, em sẽ bảo vệ anh mà."

Mối quan hệ của họ cứ vậy, rất phức tạp, kẻ chạy trốn, người ép buộc.

Giống yêu mà cũng không giống yêu, cả hai thậm chí còn chưa chạm môi.

Yozakura Kyoichiro chần chừ không vượt quá giới hạn, Hiota cũng chẳng thúc đẩy mối quan hệ, cứ âm ỉ bên nhau như vậy.

Đó rõ ràng là một mối quan hệ khó chịu, bằng cách nào đó Hiota vẫn ở bên Kyoichiro suốt một năm trời.

Kyoichiro giữ nguyên tư thế cúi người dựa trán lên vai Hiota một lúc rồi kéo xa khoảng cách.

"Phòng anh ở bên cạnh đây thôi, có vấn đề gì hãy nhắn tin cho em."

Hiota dẫy ngón tay thấy mình đã cử động được, anh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sợ mình lại bị tóm lại.

"Cậu---"

Lạch cạch.

"....?"

Hiota nhìn xuống nơi cánh tay mình vừa va phải, một vết lõm tròn xoe trên mặt tay ghế, trông giống như là một nút bấm ẩn.

"Hở? Khoan...cái đó!"

Hiota coi bộ dạng lấm lét đầy mồ hôi của Kyoichiro, bàn tay anh vội che lấy nút bấm đẩy cậu ta ra.

Căn phòng đột ngột sáng bừng, các bức ảnh cũng thay đổi biến thành chân dung của một người khác.

Ăn, cười, ngủ, nghỉ, khóc, ốm, đau, tức giận và thậm chí có cả ảnh căn cước.

Bộp.

"Yozakura Kyoichiro."

Hiota nắm lấy cổ áo của kẻ đang rón rén tẩu thoát, khuôn mặt anh thâm trầm.

"Lần này không cần giải thích đâu."

"Khoan đã, Hiota! Từ từ! Không phải như anh nghĩ!! Á á á!!"

Tên này không đáng sống.

.

Vì lạ chỗ, Hiota không ngủ được dù cho giường rất êm ái.

Ngoài việc đó ra anh mất ngủ còn vì tên khốn đang lấp ló trên trần nhà kia.

"Cút đi ngay, bỏ cái thói lắp camera khắp nơi đi!!"

Gần hai mươi cái máy quay lén đã được anh lùng sục được trong căn phòng này, có vẻ vì không thấy tín hiệu hình ảnh từ camera nên cậu ta trực tiếp tới dòm ngó.

"Kinh tởm."

Soạt.

Kyoichiro nhẹ nhàng nhảy xuống từ xà nhà, cậu ta chậm rãi lại gần Hiota trên giường.

"Đến đây làm gì?"

"Nhớ anh thôi."

Cậu ta ngồi xuống nền đất, đặt cằm lại gần gối Hiota, đôi mắt luôn híp lại và mỉm cười, trông có vẻ vui.

"Đừng để ý tới em, anh cứ ngủ đi."

Niềm tin của Hiota tắt ngúm khi Kyoichiro vừa nói vừa lau nước miếng, khuôn mặt lại gian dối không thể tả.

Bốp.

"Cút! Ra! Ngoài!"

"....Vâng."

Anh cuộn chăn, nghiêng người co mình lại thì đột nhiên bắt gặp khuôn mặt đáng ghét đang nằm bên gối mình.

"....."

Định giết người không dao à?!

Lần này Hiota không nói gì nữa chỉ khịt mũi rồi quay sang phía bên kia.

Kyoichiro nhìn tấm lưng nhỏ nhắn ngón tay khẽ cuộn lại.

Một đêm không mấy yên bình trôi qua.

.

"Hả? Ai vậy mấy đứa?"

Mutsumi mỉm cười chỉ vào người hầu gái bên cạnh.

"Đây là Ayaka, cô bé rất đáng yêu đúng không?"

Hầu gái mới à? Hiota nhìn Taiyo đang run bần bật bên cạnh.

Lát sau hầu gái nhỏ kia đẩy Taiyo rồi một đống thiết bị xuất hiện, súng máy ẩn từ tường bắn liên tục làm Taiyo buộc phải chạy đi.

"......"

Ê, sợ nha.

"Cái này....có nguy hiểm quá không?"

"Ổn mà anh, yên tâm là anh sẽ không sao trong căn nhà này đâu."

Hiota nhìn Mutsumi luôn dịu dàng rồi lại nhìn đến người mới.

Cô bé Ayaka nãy giờ nhìn anh chằm chằm, rồi cô bé đột nhiên nép mình vào sau Mutsumi e thẹn nhìn anh.

"Em ngại hả? Fufufu."

Mutsumi xoa đầu Ayaka, Hiota không hiểu lắm.

"Em sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho hai người!"

"Cảm ơn em, Ayaka."

Có vẻ cô bé này khá dễ thương đó chứ?

Thế là Hiota mơ màng được ăn ké.

"Anh sống ở đây thế nào? Anh Kyoichiro không làm gì anh chứ?"

Mutsumi hạ cốc trà trên tay xuống.

Hiota ăn miếng bánh kem mềm mại, anh liếm nhẹ môi.

"Tên kh...cậu ta giữ chìa khóa nhà anh rồi, anh không trở về được, đồ đạc cũng bị cậu ta khuân đi hết."

Nhắc đến là lại cay, Hiota nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước trà, mắt lơ đãng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Anh ấy quan tâm anh quá!"

"Thế à...."

Hiota thở dài.

"Mà Mutsumi này, cô gái đó không phải hơi lạ sao?"

Anh chỉ tay lên người đang làm việc siêu nhanh, cô còn bẻ khớp tay Taiyo khiến cậu ta la oai oái.

"À....cũng hơi hơi...."

Mutsumi ghé lại nói rằng cô ấy mà một sát thủ chuyên nghiệp rồi vui vẻ đứng lên cất đám quần áo đã gấp mặc kệ vẻ tái nhợt của Hiota.

Quanh quẩn ngôi nhà đã trở thành thú vui mỗi ngày của Hiota ở đây, tuy tên khốn kia cầm chìa khóa nhà của anh nhưng Hiota vẫn ra ngoài thường xuyên để thư thái tinh thần.

Anh cũng dần làm quen với tính cách và thói quen kì lạ của các anh em trong nhà Yozakura, đối với Hiota có lẽ ở bên Mutsumi và Taiyo là thoải mái nhất.

"Cái...thứ gì vậy?"

Kyoichiro bước ra từ mà tắm với thứ kì dị trong tay, nó là tổ hợp của đống đinh dao buộc lại như mấy thứ vũ khí tra tấn trong phim.

Cậu ta quay lại nhìn anh, thỏa mãn cười với vết máu trên mặt đến là kinh dị, Kyoichiro tiến lại gần Hiota.

"Nào nào, anh muốn cầm thử thứ này không?"

Nhìn giọt máu nhỏ tong tong từ cán cầm xuống, Hiota sởn gai ốc lắc đầu nguầy nguậy.

"Tiếc ghê...."

Rồi cậu ta vui vẻ lết đi, trong nhà tắm Nanao và Mutsumi đi vào rồi đi ra, lát sau Taiyo mới trở ra, cậu ta có vẻ khủng hoảng.

Làm rể nhà này khổ vậy sao? Hiota nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của mình.

Ừm thì.... nên chạy trốn không?

Hiota bỏ qua vấn đề đó sau năm giây suy xét, chạy bằng trời.

Đã có ai từng nói Hiota trốn Kyoichiro rất nhiều để đi chơi chưa? Lần nào cũng bị tìm thấy thôi, tiếp sau đó là cuộc theo đuôi không hồi kết.

Đến tối, Yozakura Kyoichiro hôm nay rảnh rỗi ăn cơm cùng gia đình, Hiota nuốt không trôi cơm khi cậu ta liên tục tranh đua gắp đồ ăn với Taiyo trên bàn.

"....Tôi no rồi."

Hiota nhẹ nhàng rời đi, bàn ăn vẫn náo nhiệt thậm chí có cả âm thanh đổ vỡ.

Đúng là không ngày nào yên bình cả ha?

Anh đã mua một quyển sách vào sáng nay khi ra ngoài để dành cho thời gian rảnh bây giờ đây.

"Anh uống trà không?"

"À không, cảm ơn."

"......"

"......?"

"Sao cậu vào được đây?"

Kyoichiro mỉm cười tránh né, tay đẩy ly trà tới tay Hiota.

"Trà này giúp hồi phục sức khỏe và tinh thần rất tốt, vị cũng không tệ, anh thử đi."

"Không trả lời luôn à?"

Bất chấp cái nhìn chòng chọc của Hiota, Kyoichiro kiếm tới một cái ghế ngồi chống hai tay đối diện với anh.

Hôm nay tên này rảnh dữ? Bình thường thấy bay bổng đây đó lắm mà?

"....Làm sao thế?"

"Ừm? Không có gì đâu."

Hiota nhạt miệng, đành cứng đờ cầm tách trà lên uống trong khi bị nhìn chằm chằm.

"À ờm....trà ngon lắm."

Kyoichiro càng cười tươi hơn.

"Hô hô hô, em biết mà, há há há, anh dễ thương quá Hiota, em muốn mlem anh quá!!"

Đã đến giờ phát bệnh rồi à? Thế thì đi gặp Nanao đi chứ?

"Cút ra!"

Phản kháng vô tác dụng, Hiota bị túm bằng những sợi dây mỏng chỉ có thể mặc cho cậu ta ôm.

"Tên khốn nạn! Thả bố ra!"

Ở cùng nhau trong ép buộc một năm, mới đầu Kyoichiro còn sốc và bay màu trước câu chửi rủa của anh nhưng giờ cậu ta đã miễn nhiễm, ngang nhiên lọc bỏ khỏi tai chỉ nghe những cái cần nghe.

Hiota phát hiện chân mình vẫn cử động được thì nhấc đầu gối lên dọi vào giữa hai chân tên khốn trước mặt.

"....."

Rầm! Đã off.

Anh phẩy tay đá đá cái xác đen xì dưới đất, châm chọc mấy câu.

Quyển sách trên bàn cũng không muốn đọc nữa, Hiota lên giường đi ngủ sớm.

"Chậc."

Bị như vậy mà tên này vẫn lê lết tới giường Hiota, quằn quại kéo tấm ga giường cùng bộ mặt xanh lét thảm thương.

"Sao? Đến cả Taiyo và Mutsumi còn ngủ riêng, còn cậu muốn thế nào?"

Nhắc tên Taiyo là mặt Kyoichiro hằm hằm, vừa đau đớn vừa tức giận nhưng vẫn phải cười.

"Em khác tên nhãi đó mà, ngủ chung đi Hiota...."

Bộ mặt làm nũng của tên này đáng khinh không thể tả, Hiota đưa tay đánh vào bàn tay đang níu ga giường khiến Kyoichiro cứ thế nằm bẹp trở lại nền đất.

Thế là người nằm trên giường, kẻ nằm dưới đất, Hiota tưởng rằng mình sẽ ngủ rất ngon sau khi đày đọa tên khốn này như vậy.

"Hiota, kết hôn với em đi."

"......"

"Kết hôn đi, kết hôn, kết hôn, kết hôn....."

Mở mắt nhìn tên khốn đang dí mỏ vào tai mình rì rầm, anh tức giận đấm vào khuôn mặt đó và lôi xềnh xệch cậu ta ra khỏi phòng, khóa cửa.

Tốt lắm, giờ có thể yên tĩnh rồi.

Liên tiếp hằng đêm Hiota bị làm phiền như vậy, độc đáo hơn là tên khốn đó còn ghi âm lại rồi cài máy phát trong phòng Hiota.

Mỗi đêm đều nghe thấy, Hiota bị ám ảnh tâm lí ngồi cuộn tròn trong tấm chăn trên ghế sô pha với đôi mắt thâm cuồng, bên cạnh cũng có một đống chăn khác đang run rẩy.

"Đây là Futaba, chị ấy sợ rất sợ ma quỷ."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro