Chương 1: Watanuki Akehiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ Tsubasa, Tsubasa và Akehiko phải tới thành phố Nankatsu vì giấc mơ bóng đá của Tsubasa và Akehiko.
Watanuki Akehiko là 1 thiên tài bóng đá, nhưng không hiểu tại sao lại xuyên vào "Tsubasa, giấc mơ sân cỏ".
Akehiko không phải là người nhà Ozora mà là thiếu gia của nhà Watanuki nhưng do gia đình quá bận nên bị gửi ở nhà Tsubasa vì 2 nhà rất thân thiết. Vì vậy nên cậu cũng có thể xem như 1 phần của gia đình này.
Mẹ Tsubasa đã chuẩn bị xong tất cả hành lí và chuẩn bị xuất phát thì lên tiếng thúc giục 2 đứa con:
"Tsubasa gọi Akehiko dậy đi, chúng ta phải xuất phát thôi."
Trên phòng Tsubasa.
Trên tv đang phát sóng World Cup'82:
"Chức vô địch World Cup năm 1982 đã chính thức thuộc về đội tuyển Ý. Hi vọng trong 1 tương lai không xa đội tuyển Nhật của chúng ta cũng có mặt trong vòng chung kết World Cup và dành chức vô địch."
Tsubasa vẻ mặt tự tin đầy hứa hẹn:
"Nhất định mình sẽ biến điều này thành sự thật."
Thấy 2 đứa nhỏ còn chưa xuống, mẹ lên tiếng nhắc nhở:
"Tsubasa, xe sắp chạy rồi đó con à."
Nghe tiếng mẹ, Tsubasa chạy sang phòng Akehiko gọi cậu dậy.
Không biết ngủ được bao lâu, Akehiko trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang vỗ vỗ mình.
Cậu mở mắt ra, rõ ràng còn trong trạng thái mê man, nhìn mặt Tsubasa vẫn chưa phản ứng kịp rốt cuộc người này là ai liền xua xua tay và nói:
“Đừng ầm ĩ.”
Tsubasa nhìn vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch của Akehiko, hai mắt híp tịt, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt xinh đẹp này lại làm anh bị kích thích muốn hôn thử xem cảm giác thế nào.
Giống như bị ma chướng vậy, nhưng Tsubasa rất thích trạng thái ma chướng này của mình.
Bây giờ còn không thể hôn được, bằng không dọa bé ốc sên vừa lộ râu ra khỏi vỏ sợ hãi lại rụt về thì sẽ không tốt.
Thế nhưng người ta lại bày vẻ mặt ngốc nghếch này ra cho mình nhìn, nếu mình không ăn chút đậu hũ thì thật có lỗi với bản thân quá.
Vì thế Tsubasa vươn tay ra, nhẹ nhàng véo 2 bên gò má bầu bĩnh của Akehiko. Xúc cảm quả nhiên thoải mái như trong tưởng tượng.
Akehiko cuối cùng vẫn là bị đánh thức, ngồi dậy, xoa xoa mặt mình, vung tay gạt móng vuốt của Tsubasa ra khốn đốn đánh cái ngáp, lẩm bẩm:
"Đồ đáng ghét."
Tsubasa vì ăn được 1 ít đậu hũ nho nhỏ nên tâm tình cũng không tệ lắm:
“Rời giường thôi, chúng ta phải đi rồi."
Đối với thích nhất ngủ người mà nói, đánh thức bọn họ chính là tội ác tày trời tội lớn, cho nên Akehiko quang vinh sinh khí rồi.
Ân, cho nên cuối cùng cậu quyết định cự tuyệt cùng Tsubasa nói chuyện.
Tsubasa nhìn quả bóng trong tay mình, mỉm cười:
"Bé cưng à, đi thôi. Bay cao nha."
Rồi sút quả bóng lên trời.
Cả 2 nhanh chóng xuống nhà. Tsubasa tiếp được quả bóng lúc nãy rồi đánh đầu vào trong xe nhưng bay thẳng vào mặt mẹ.
Mẹ cằn nhằn:
"Tsubasa con lại như vậy nữa rồi."
Cả 2 nhanh chóng leo lên xe.
Tsubasa ngồi trong xe luôn miệng cười. Tiếp nhận quả bóng từ tay mẹ:
"Xuất phát thôi."
Xe bắt đầu chạy đến thành phố Nankatsu.
Đang ngồi trên xe thì từ 1 xa 1 cô gái tóc cam đuổi theo xe luôn miệng kêu tên 2 người. Đó là Yayoi, cô bạn gần nhà của 2 người cũng có thể được gọi là bạn thân.
Phát hiện Yayoi, Tsubasa vẫy tay chào tạm biệt:
"Yayoi, tạm biệt. Mình đi nha."
Dừng lại, Yayoi hét lớn:
"Tsubasa, Akehiko các bạn nhất định không được quên Aoba Yayoi này đó."
Nhìn chiếc xe đã đi xa, Yayoi lẩm bẩm:
"Còn mình sẽ không bao giờ quên các bạn đâu Tsubasa, Akehiko. Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Xe đang chạy thì mẹ bất ngờ cất tiếng:
"Ớ, nhìn kìa, núi Phú Sĩ đó."
Tsubasa thích thú:
"Oa, núi cao quá."
Mẹ giải thích:
"Đây là tỉnh Shizuoka. Vậy là sắp tới thành phố Nankatsu rồi."
Nghe mẹ nhắc tới, Tsubasa lấy 1 cuốn sách ra xem:
"Nankatsu?"
Nhìn Tsubasa, mẹ thắc mắc:
"Sao con cứ xem cái đó hoài vậy?"
Tsubasa giải thích:
"Dạ tại vì, trường Shutesu của thành phố Nankatsu rất nổi tiếng về môn bóng đá. Không những vậy còn đạt rất nhiều giải thưởng nữa. Cho nên con muốn được chuyển tới trường đó học."
Tsubasa đứng lên, nhìn quả bóng:
"Bé cưng ơi, sẵn sàng chưa vậy. Vậy là mình sắp gặp được thủ môn cừ khôi nhất của Shutesu rồi. Mình sẽ cho bạn ấy thấy như thế nào là 1 cú sút thật sự."
Xe rẽ đường làm mọi thứ nghiêng ngả, Tsubasa đang đứng thì té nhào vào người mẹ.
Mẹ ôm chầm lấy Tsubasa:
"Con trai của mẹ, con dễ thương quá, dễ thương quá đi."
Tsubasa ngại ngùng vùng vẫy, la lối:
"Mẹ à, con lớn rồi, thả con ra, thả con ra."
Thành phố Nankatsu là 1 trong những thành phố yên tĩnh nhất Nhật Bản nằm bên cạnh núi Phú Sĩ và có vịnh tiếp giáp với biển Thái Bình Dương. Nhắc đến thành phố này không thể nào không nhắc đến trường danh tiếng Shuutetsu, là nơi đã thu hút rất nhiều thanh thiếu niên đam mê bóng đá tới luyện tập và phát triển.
Tsubasa nhìn ngó xung quanh:
"Hay quá, chúng ta tới Nankatsu rồi."
Tsubasa nhỏ giọng gọi người ngủ từ lúc lên xe tới giờ:
"Akehiko, em dậy đi, chúng ta tới Nankatsu rồi."
Akehiko xoa xoa mơ màng sắp ngủ đầu, nhíu mày xuống xe.
Sau khi 2 người cất đồ xong thì Tsubasa cường ngạnh lôi kéo Akehiko ra ngoài.
"Mẹ ơi con và Akehiko ra ngoài chơi 1 chút."
Vừa dắt tay Akehiko, vừa đá bóng đi.
Thấy 2 đứa con đều đi ra ngoài, mẹ tức giận quát:
"Nè, chờ đã Tsubasa con dẫn Akehiko đi đâu vậy. PHỤ MẸ DỌN NHÀ CÁI ĐÃ."
Nhìn những nhân viên dọn viên dọn nhà ngơ ngác nhìn mình, mẹ ngại ngùng cười:
"Tui hơi lớn tiếng hả? Bình thường tui ăn nói rất nhỏ nhẹ."
Mẹ mỉm cười nhìn về hướng Tsubasa và Akehiko đi:
'Chắc là lại đi đá banh nữa rồi. Dù sao mình cũng cố tình dọn về đây là để Tsubasa theo đuổi môn bóng đá của nó mà.'
Đặt hình ba Tsuabasa lên tủ, mẹ thì thầm:
"Ông xã à, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Khi nào rảnh phải liên lạc với mẹ con em liền biết chưa?"
Trên biển, 1 con tàu đang chạy.
Người thủy thủ nhìn thuyền trưởng:
"Thuyền trưởng Ozora lát nữa tàu chúng ta sẽ xuống hàng ở Nhật Bản có đúng không vậy hả?"
Thuyền trưởng quay qua nhìn vị thủy thủ:
"Ừm, chúng ta đã lênh đênh trên biển được 4 tháng rồi phải không?"
Vị thủy thủ gật đầu:
"Dạ."
Thuyền trưởng nhìn lên bầu trời xanh thẳm:
"Ờ, chắc giờ này gia đình tôi đã dọn tới Nankatsu rồi. Không biết 2 thằng nhóc con tui đang làm cái gì nữa."
Nhà Ishiyaki.
Mẹ của Ishiyaki la lớn:
"Cái thằng định trốn ra ngoài đi chơi đá banh nữa hả? Phải lao sạch nhà cái đã rồi muốn đi đâu thì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro