Chương 2: Học sinh Nankatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishiyaki quay lại nhìn mẹ:
"Nhưng bây giờ con có việc gấp phải đi rồi."
Nói xong thì chạy ra khỏi nhà.
Trong nhà mẹ Ishiyaki nói vọng theo:
"Đứng lại đó."
...
Tsubasa và Akehiko đang đi trên đường thì gặp 1 cậu bé đang chạy xe đạp. Nhìn thấy bóng của Tsubasa, cậu bé la lên và vội vàng bẻ láy nhưng lao thẳng xuống hướng dòng sông.
Tsubasa lo lắng kêu lên:
"Nè, nhảy khỏi xe đi."
Nhưng đã muộn, cậu bé và chiếc đã nằm dưới sông.
Cậu bé luôn miệng kêu cứu:
"A...a...cứu tui...a...cứu tui với...a... cứu tui..."
Tsubasa nhìn thấy cậu bé như sắp chết đuối thì liền lao xuống dòng sông, miệng không ngừng trấn an:
"Ráng lên, tui xuống cứu bạn liền."
Nhưng vừa bước xuống dòng sông thì Tsubasa ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, nhưng mà nước ở đây đâu có sâu đâu sao bạn la dữ vậy?"
Lúc này cậu bé mới thôi ngừng la, khuôn mặt ngơ ra nhìn Tsubasa, sau khi tiếp thu hết lời của Tsubasa thì đứng lên thấy nước chỉ tới quần của mình thì liền cười trừ:
"Haha, vậy mà mình tưởng nó sâu lắm chứ."
Nghe cậu ta nói vậy, Tsubasa và Akehiko không thể nhịn được bật cười. Tsubasa cười nhìn cậu bé:
"Haha, mình cũng tưởng vậy đó, haha..."
Nghe Tsubasa cười chọc quê, cậu bé thẹn quá hóa giận:
"Thôi đi, hổng có được cười nữa."
Rồi sau đó bước lên bờ.
Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên:
"Masaru, có chuyện gì vậy?"
Cậu bé tên Masaru nhìn đám người vừa tới, tức giận chỉ vào mặt Tsubasa:
"Tại trái banh của bạn ấy nên mình mới bị té xuống sông đó, bực mình quá hà."
Đám người vừa tới cảm thấy khó hiểu, hỏi:
"Hả? Bạn nói vậy là sao?"
1 cô bé gái từ đâu xuất hiện, cầm lấy trái bóng của Tsubasa hỏi:
"Trái banh này là của ai? Sao lại quăng nó ở giữa đường như vậy hả?"
Thấy trái bóng của mình, Tsubasa lên tiếng:
"Ơ, xin lỗi, là của mình đó."
Tsubasa bước ra khỏi sông, hướng về phía trái banh của mình.
Masaru từ đằng sau la lên:
"Nè, bạn đừng có trả banh lại cho bạn ấy, tại bạn ấy đá banh lung tung nên mình mới bị té xuống sông ướt chèm nhẹp luôn nè."
Nghe Masaru nói, cô bé đập 2 tay vào quả bóng:
"Vậy đó hả?"
Sau đó đá quả bóng đi 1 đoạn.
Tsubasa vội vàng lao lên đón bóng, làm cho quả bòng đập vào thành cầu rồi dội ngược về phía Tsubasa. Tsubasa tiếp bóng và dẫn lên đường phố phía trên dòng sông. Thấy tài năng của Tsubasa, mọi người đều kinh ngạc và ngơ ra.
Cô bé bóng tay, vui vẻ:
"Á, cừ quá."
Đến nơi, Tsubasa giữ bóng lại, nắm tay Akehiko vẫn đứng im từ nãy đến giờ, chào tạm biệt mọi người:
"Trễ rồi, mình về trước đây, tạm biệt."
Rồi quay lưng bước đi.
Nhưng vừa mới quay lưng thì Masaru bỗng nhiên kêu lên:
"Ê, nè, khoan đi đã. Sao nhìn mặt 2 bạn lạ quắc vậy, 2 bạn từ đâu tới?"
Tsubasa quay người lại, nhìn mọi người, chỉ vào mình giới thiệu:
"Mình là Ozora Tsubasa."
Sau đó chỉ vào Akehiko:
"Còn đây là em họ mình Watanuki Akehiko. Bọn mình mới dọn tới đây ngày hôm nay thôi."
Từ phía sau ngay tại bờ của dòng sông, 1 người đàn ông lạ mặt bỗng nhiên thì thầm:
"Tsubasa, Akehiko."
Nghe thấy bọn họ mới dọn tới, cô bé hào hứng:
"2 bạn là học sinh mới chuyển trường hả? 2 bạn học lớp 6 có đúng không."
Tsubasa gật đầu, trả lời:
"Ừm, bọn mình học lớp 6 đó."
Bọn người phía sau cũng hào hứng theo, hỏi Tsubasa:
"Hình như là bạn thích chơi đá banh lắm hả?"
Tsubasa cười nhìn bọn họ:
"Đúng vậy, bởi vì mình thích chơi đá banh cho nên mình mới chuyển tới đây đó."
Nghe Tsubasa nói, bọn họ càng hào hứng hơn:
"Tuyệt quá. Thích bóng đá thì vào trường mình học là hợp nhất rồi còn gì."
3 người đằng sau đột nhiên chạy lại bắt tay nhau, miệng cười to:
"Ahaha, đội trưởng mà biết chuyện này nhất định sẽ rất là vui."
Tsubasa cũng vui theo:
"Nè, nói vậy mấy bạn là học sinh trường Shuutetsu phải vậy không?"
"Shuutetsu hả?
Mọi người la thất thanh sau đó bỗng nhiên ỉu sìu.
Tsubasa cũn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Ơ, không, không phải sao?"
Cô bé đột nhiên chỉ vào Tsubasa, tức giận:
"Tụi mình chính là học sinh trường công lập Nankatsu. Là đối thủ của trường Shuutetsu đó. Cứ tưởng là bạn cùng đội với tụi mính chứ, thì ra hổng phải."
Sau khi nói xong thì cả đám quay lưng bỏ đi:
"Đi thôi, đến sân vận động nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó. Nhanh lên đi."
Tsubasa nhìn bọn họ 1 lúc rồi cũng nắm lấy tay kéo người không tình nguyện đi tiếp.
Khi cả đám đi mất thì người đàn ông mới từ dưới bờ sông đi lên, mỉm cười:
"Ozora Tsuabasa, Watanuki Akehiko là 2 cậu nhóc này à."
Sau đó đi theo hướng của Tsubasa và Akehiko vừa đi.
Bọn người lúc nãy nói chuyện với Tsubasa đang đi thì bỗng nhiên người đằng sau quay người lại nhìn.
Người đi trước thấy bọn họ như vậy thì hỏi:
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
Masaru cười trừ:
"Ahaha, đâu có gì đâu?"
1 cậu nhóc bỗng nhiên lên tiếng:
"Nói gì thì nói, phải công nhận thằng nhóc đó đá banh cừ thiệt."
Masaru hiện lên vẻ mặt vui vẻ:
"Phải đó, bạn ấy dẫn bóng rất tốt."
Cô bé hiện lên vẻ mặt nghiêm túc:
"Thôi đi đừng có nuối tiếc nữa dù gì bạn ấy cũng học trường Suutetsu mà. Quên đi, đừng có nhắc tới nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro