Chương 3: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubasa dẫn Akehiko đến sân vận động của thành phố Nankatsu:
"Thành phố Nankatsu, sân vận động dành cho thanh thiếu niên. Ưm, Akehiko thành phố Nankatsu quả không hổ danh là thiên đường dành cho bóng đá mà."
Hai cô gái từ đâu bước đến, nhìn xuống sân vận động, thì thầm:
"Nè nè, dưới đó có gì mà ồn quá vậy."
"Thì trường Nankatsu và trường Shuutetsu đó. Hai bên dành sân bóng để tập."
Vừa nghe 2 cô gái nói đến Shuutetsu, Tsubasa hứng thú:
"Shuutetsu hả?"
Rồi bước về phía dưới sân vận động.
Phía dưới sân vận động, Ishiyaki tức giận nhìn về phía thủ môn của trường Nankatsu:
"Thiệt là quá đáng, rõ ràng là trong trường Shuutetsu của mấy bạn có sân bóng để tập luyện mà. Sao còn giành sân này nữa vậy."
Mọi người phía sau hưởng ứng:
"Đúng rồi đó...đúng rồi..."
1 người có vẻ lớn tuổi nhất trong đám đứng ra nói:
"Nè Wakabayashi, sân vận động trường Nankatsu nhỏ quá. Nên đội bóng của họ không có sân để tập luyện. Nhóc nhường sân này lại cho bọn họ đi, được không?"
Wakabayashi vừa kéo thấp vành nón, vừa cười khinh:
"Tại lỗi trường họ đá tệ quá nên đành chịu thôi. Năn nỉ gì nữa hả?"
Ishiyaki tức giận:
"Bạn nói cái gì hả?"
Thấy bọn họ tức giận, Wakabayashi cũng tức giận:
"Mấy bạn quên những gì đã hứa với trường chúng tôi ở trận đấu trước sau. Kết quả trường chúng tôi đã thắng trường các bạn chênh lệch 10 trái như đã giao kèo trước đó. Vậy thì ngày hôm nay, trường Shuutetsu chúng tôi sử dụng sân vận động này là đúng rồi."
Cô gái lúc nãy nói chuyện với bọn họ đứng ra bất bình:
"Đúng cái gì mà đúng chứ. Hừ, ép người quá đáng."
Bọn người phía sau cũng hưởng ứng:
"Đúng rồi đó. Không phải trường Shuutetsu cũng có sân sao, sử dụng nó đi, sao lại dành sân này?"
Wakabayashi kêu ngạo nhìn bọn người trước mặt:
"Sau khi chúng tôi giành được giải vô địch toàn quốc, thành viên tăng quá nhiều nên buộc chia sân để dễ dàng tập luyện thôi. Sân của trường dành cho đội 1, còn sân này là dành cho đội 2."
Người lớn tuổi vừa nãy lên tiếng:
"Nè Wakabayashi, đừng nghĩ bản thân mình chơi banh giỏi thì muốn làm gì thì làm nghe chưa. Tụi này không phục đâu."
Tsubasa ngơ ngác nhớ lại tờ báo mình đọc sáng nay viết về thủ môn thiên tài Wakabayashi:
'Wakabayashi, bạn ấy tên là Wakabayashi sao?'
Nhìn những người lớn tuổi hơn mình, Wakabayashi tức giận:
"Ishiyaki, bạn dẫn các anh học sinh trung học tới đây là có ý gì hả? Định đe dọa sao?"
Ishiyaki trúng tim đen mà ấp úng:
"Ơ, không...không...không phải..."
Wakabayashi tự tin nhìn các anh lớn hơn mình:
"Bạn làm vậy cũng vô ích thôi. Thôi được, đã tới rồi thì so tài đi. Để coi khả năng các anh tới đâu mà đứng ra bênh vực người khác."
Bọn đàn anh ngạc nhiên:
"Hả? Cái gì? Kếu chúng tôi so tài hả?"
"So tài hả? 2 môn thể thao khác nhau làm sao so tài được?"
Wakabayashi chỉ vào bọn đàn anh lớn hơn, nói:
"Mỗi đội trưởng các câu lạc bộ được ném 1 trái, nếu vào khung thành tôi sẽ nhường sân cho."
Bọn đàn anh nhìn thấy thái độ của Wakabayashi thì vô cùng tức giận:
"Thách thức tụi này hả, tụi này không có sợ cậu đâu."
Mấy người đàn anh còn lại cũng hưởng ứng theo:
"Không có sợ đâu."
Wakabayashi trên khuôn mặt tràn đầy tự tin về khả năng bắt bóng của mình:
"Tôi tự tin mình có thể cản phá được hết những trái banh ngoài khu vực penalty. Muốn lấy sân này hả? Vậy trước tiên hãy qua được khung thành của tôi đi rồi muốn tính sao cũng được."
Nhìn thái độ tự tin của Wakabayashi khi muốn bắt tất cả loại bóng thì Tsubasa thật sự ngạc nhiên.
Tất cả mọi người ở đó đều tức giận trước thái độ của Wakabayashi:
"Cái thằng nhóc này công nhận láo thiệt nha. Nè, mang bóng lại đây, mau lên."
Người phía lên lên tiếng:
"Dạ."
Rồi quăng quả bóng bầu dục cho đàn anh vừa lên tiếng.
Đàn anh bắt lấy quả bóng bầu dục, môn thể thao chuyên môn của mình, cười lạnh nhìn Wakabayashi:
"Hứ, đừng ỷ được khen là thủ môn tài rồi ở đó tự cao tự đại. Anh sẽ cho nhóc biết thế nào là thua cuộc."
Wakabayashi cười khinh thường:
"Thử đi, để coi ai sẽ thua cuộc đây."
Rồi thủ thế bắt bóng của mình.
Đàn anh cơ hồ tức giận đến nghiến răng:
"Tự cao ghê chưa. Thôi được rồi, anh sẽ cho nhóc tâm phục khẩu phục. Bóng bầu dục không giống như trái bóng nhóc thường chụp đâu, còn lâu mới xác định được đường bay của nó đó."
Ishiyaki không ngừng gật đầu đồng ý. Phía sau cũng vang lên từng tiếng của những người biết về bóng bầu dục này:
"Ừ, đúng rồi...đúng rồi..."
Tsubasa không biết làm sao nhìn 2 đội đang tranh chấp gai gắt.
"Coi đây."
"Đỡ nè. Ya..."
Sút quả bóng bầu dục về phía khung thành của Wakabayashi.
Wakabayashi nhanh chóng xác định đường bay của quá bóng rồi lao thẳng về phía đó nhưng giống như lời người đàn anh nói lúc nãy, quả bóng bầu dục bỗng nhiên chuyển hướng về phía trái ngược với hướng đi của Wakabayashi.
Cả 2 người Wakabayashi và Tsubasa đều bất ngờ và lo lắng khi thấy trái bóng bầu dục rất có khả năng vào lưới. Nhưng khi quả bóng gần như bay vào lưới thì nhờ phản ứng của cơ thể Wakabayashi bất ngờ đưa chân ra cản bóng làm quả bóng bay ra ngoài khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro