Chương 4: Ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng bóng bầu dục ngạc nhiên sau đó thì buồn bã, thốt lên:
"Thua rồi."
Tsubasa thở ra 1 hơi sau 1 hồi căng thẳng, nhìn sang con người im lặng nãy giờ mà cảm thán:
"Hay thiệt đó Akehiko."
Wakabayashi vỗ người vì lúc nãy ngã xuống đất mà dính bụi, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn bọn họ:
"Người kế tiếp lên đi."
Lúc này, mọi người ai cũng thật ngạc nhiên, không chỉ vì sức mạnh đáng kinh ngạc của cậu mà còn vì thách thức các anh của mình.
Đội trưởng bóng ném đứng ra, lên tiếng:
"Được rồi, tôi là người kế tiếp. Khung thành môn bóng đá lớn gấp 2 lần khung thành môn bóng ném, nên nhóc khó mà chụp được bóng của tôi. Đừng có ở đó mà kiêu ngạo nữa, chuẩn bị nhường sân cho tụi này đi. Đở bóng nè...HAI..."
Sau khi nói xong thì không chờ Wakabayashi có bất cứ hành động gì mà thẳng tay ném bóng vào khung thành. Nhưng Wakabayashi như đã đoán trước được nên nhanh chóng cản bóng khi chưa có bất kì cơ hội nào.
Đội trưởng bóng ném dường như không tin vào mắt mình, trừng to mắt mà hét lớn:
"A...CÁI GÌ...KHÔNG THỂ NÀO..."
Tất cả mọi người đều tiếp tục có 1 phen ngạc nhiên.
Tsubasa lại tiếp tục cảm thán:
"Tuyệt quá."
Wakabayashi nhìn quả bóng trong tay rồi ném sang 1 bên.
Tsubasa thầm nghĩ, ánh mắt kiên định:
'Tin đồn quả không sai, Wakabayashi đúng là thủ môn thiên tài.'
1 giọng nói phát ra cắt đứt suy nghĩ của Tsubasa:
"Tôi sẽ là người cuối cùng."
Đội trưởng bóng chày kiêu ngạo:
"Giỏi cở nào cũng sẽ chờ thua trái banh này thôi."
Wakabayashi không để ý mà khinh thường nhìn người đang lảm nhảm kia:
"Nói nhiều quá."
Thái độ của cậu làm cho đàn anh kia lập tức nhăn mày tức giận.
Tsubasa chờ mong nhìn Wakabayashi:
"Bóng chày nhỏ như vậy, không lẽ bạn ấy cũng chụp được sao?"
Wakabayashi đột nhiên cười làm cho vị đàn anh kia tức giận:
"Chờ đó."
Wakabayashi đấm tay vào nhau rồi dang rộng cánh tay thể hiện vai trò thủ môn của mình:
"Ném thẳng tay đi."
Đàn anh kiên định nhìn quả bóng rồi nhìn Wakabayashi:
"Được."
Rồi thủ thế ném quả bóng trước sự chờ mong của mọi người:
"Coi nè."
Quả bóng bay đi với tốc độ nhanh nhưng cũng rất nhanh nằm gọn trong tay vị thủ môn thiên tài Wakabayashi.
Wakabayashi liên tục đưa mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm bọn họ không thể tin được vào sự thật này.
Wakabayashi cười khinh thường rồi ném bóng chày về phía vị đàn anh vừa ném.
Vị đàn anh đó đưa tay chụp quả bóng nhưng ánh mắt thất thần không hề rời khỏi người Wakabayashi.
3 vị thủ môn lần lượt lên tiếng vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên:
"Hả, trời ơi hay thiệt."
"Sao...sao lại vậy được."
"Có...có phải là người không vậy?"
Wakabayashi nhìn đội trường mình ra lệnh:
"Vậy là đã quyết định được thắng thua rồi nha. Thôi chúng ta tập luyện đi."
Mọi người cũng đều đồng ý quyết định này mà bảo nhau cùng nhau luyện tập:
"Đúng rồi, tập luyện đi."
Ishiyaki tiếc hận nhìn các vị tiền bối đều kéo nhau đi hết:
"Tiền bối ơi, đừng đi mà."
Bọn người họ vừa đi vừa quay lại nhìn Ishiyaki, khuôn mặt hối lỗi:
"Xin lỗi nha Ishiyaki, tụi anh bó tay rồi."
Ishiyaki khoanh tay nhìn về phía bọn đàn anh rời đi ra vẻ người lớn:
"Chán thiệt, nhờ vả có chút việc mà làm cũng hổng xong nữa."
Cô nhóc tức giận nhìn Ishiyaki:
"Chỉ giỏi nói cái miệng. Nếu như lần trước thắng thì bây giờ đâu có như vậy đâu."
Rồi đi thẳng về.
Masaru nhìn Ishiyaki hỏi:
"Đội trưởng ơi, bây giờ tập luyện sao?"
Ishiyaki bất đắc dĩ, thở dài:
"Hết cách rồi, thôi hôm nay đành phải nghỉ tập thôi."
Cậu nhóc thở dài, lo lắng:
"Ơi trời ơi, cứ vầy thì lần sau thi Liên trường sẽ thua nữa cho coi."
"Ờ, đúng rồi đó."
'Lần đầu tiên trong đời mình mới thấy, 1 thủ môn giỏi đến vậy. Sao tự nhiên mình muốn so tài với Wakabayashi quá.'
Tsubasa luôn không ngừng nghĩ về thủ môn thiên tài Wakabayashi, ánh mắt dần dần cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết của 1 thế hệ thiên tài.
Khi kết thúc suy nghĩ thì mọi người cũng đã không thấy nữa:
"Ớ, đâu rồi."
Tsubasa đành tìm kiếm xung quanh xem có bóng người nào không thì thấy Ishiyaki đang đi trên bật thang dẫn ra đường thì Tsubasa liền lôi kéo người kế bên vừa chạy theo vừa gọi:
"Bạn ơi. Chờ đã."
Sau khi đến trước mặt Ishiyaki, Tsubasa nóng lòng:
"Bạn có thấy thủ môn Wakabayashi đi đâu không hả?"
Ishiyaki khó chịu khi Tsubasa nhắc đến Wakabayashi thì thái độ liền không hề tốt đẹp:
"Giao việc xong thì về nhà chứ còn đi đâu nữa."
Tsubasa vẫn hớn hở:
"Bạn biết nhà bạn ấy ở đâu có phải không?"
Ishiyaki thắc mắc nhìn Tsubasa:
"Nè, bạn muốn gặp Wakabayashi để làm gì vậy?"
Tsubasa tự tin nhìn lại cậu nhóc:
"Để so tài. Mình muốn chiến thắng bạn ấy."
Ishiyaki kinh ngạc ra mặt, sau đó liền đột nhiên nổi giận:
"Cái gì? So tài với bạn ấy hả, bạn có bị điên không. Hồi nãy bạn cũng chứng kiến là bạn ấy chụp bóng ra sao rồi đó?"
Tsubasa giơ 2 ngón tay lên phía trước, mỉm cười:
"Ừm, thấy cho nên muốn so tài á."
Nghe câu trả lời của Tsubasa, Ishiyaki không còn giữ thân bằng được nữa mà té nhào vào vòng tay đất mẹ thiêng liêng.
"Úi trời ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro