Chap 2: Muốn được đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 10 kể từ khi Ruki học cách chế tạo và lắp ráp Gunpla. Mỗi ngày cô đều chui rúc trong căn phòng của mình để tìm cách ráp những mảnh nhựa vô tri vô giác.

Trong suốt 10 năm, số lần cô sử dụng hệ thống Plavsky chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều là vì chế tạo và thử nghiệm hệ thống mới và Gunpla.

Vì kinh phí của trại trẻ có hạn nên cô cũng không dám đòi hỏi nhiều. Trưởng viện đã cho cô tiền để mua nguyên liệu đã là tốt lắm rồi. Còn có đống chi phí thuốc nữa.

Ruki không biết vì sao trong suốt chục năm qua, cơ thể cô chẳng khá lên chút nào. Mỗi ngày cơ thể đều đau nhức, động tý là té xỉu, chóng mặt, ho ra máu. Nhưng khi đi kiểm tra chuyên sâu thì các bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân.

"Cơ thể cháu thế nào rồi Ruki?" Viện trưởng là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, giọng nói của bà chứa đầy sự lo âu đối với cô.

Nhận thấy sự quan tâm của bà, Ruki cười tươi đáp: "Không sao đâu viện trưởng. Cháu đã đỡ hơn... Khụ khụ..."

"Đừng cố quá."

Viện trưởng tiến lại gần vỗ nhẹ lưng của Ruki khiến cô dễ chịu hơn. Bà thực sự đau buồn thay đứa trẻ này, từ bé phải sống chung với bệnh tật.

"Ruki... ta không biết nên phải giúp con thế nào đây. Bệnh tình suốt những năm qua chẳng tốt lên tý nào."

"Viện trưởng đừng lo lắng quá. Cơ thể cháu thế nào cháu tự biết mà. Sẽ không chết đâu."

Nếu một đứa trẻ 13 tuổi nói thế, ai cũng tưởng rằng nó nói đùa hoặc quá đơn thuần. Thế nhưng bà biết Ruki không giống như vậy. Đứa trẻ này vô cùng đặc biệt.

Kể từ lần đầu nhìn thấy con Gundam mà Ruki ráp tặng bà. Viện trưởng đã biết đứa trẻ này không như những đứa khác. Vì là một tín đồ Gunpla chính hiệu, bà đủ tự tin để khẳng định tiềm năng và kĩ thuật của cô bé đã gần bằng những Builder xuất sắc nhất thế giới.

"Viện trưởng, em có một mong muốn."

Bà nhìn xuống cô gái nhỏ trắng buốt từ đầu đến chân. Khoé mắt hay đuôi lông mày đều mang một tia bệnh trạng. Trong lòng bà thầm xót thương.

Đứa bé tính tình hiếu thuận, lớn lên lại rất xinh đẹp, có điều lại giống như những món đồ tinh xảo dễ vỡ, mỏng manh đến cùng.

Ruki không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở đây. Viện trưởng luôn coi những đứa trẻ ở trại mồ côi như những đứa con của mình. Cô cũng không ngoại lệ.

Vì thế mà trong thâm tâm của bà đã quyết phải bảo vệ và che chở những đứa con của mình, cho chúng cảm nhận được tình thương mà chúng đang thiếu thốn.

Viện trưởng hỏi: "Sao vậy, nhóc muốn gì à?"

Bà cúi xuống vỗ vỗ mái tóc bạch kim của cô. Ruki nheo mắt lại tránh mái trọc vào mắt. Đợi đến khi ma trảo của người kia dừng lại thì đôi mắt xám tro mở to tròn.

"Con muốn được đến trường."

Viện trưởng liền sửng sốt, hỏi tại sao muốn đến trường. Nhưng Ruki chỉ nói rằng do chán quá. Phải rồi, nếu lúc nào cũng ở trại trẻ thì thật tẻ nhạt.

Ruki đã đến tuổi đến trường từ lâu, nhưng vì lí do sức khoẻ nên không thể đến trường như các bạn bình thường. Chính vì vậy cô bé phải tự học ở nhà.

Rất may thượng đế không bỏ rơi cô bé. Tuy không có cơ thể khoẻ mạnh như các đứa trẻ khác nhưng trí thông minh của Ruki hơn hẳn các bạn cùng trang lứa nên đã sớm hoàn thành xong chương trình học.

Người bình thường sẽ nghĩ rằng Ruki là một thiên tài và viện trưởng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Ruki mới biết rằng linh hồn của một người lớn trong cơ thể một đứa trẻ khiến nó trở nên đặc biệt thế nào.

Cô sẽ không nói tất cả các kiến thức đó cô đã được học ở kiếp trước đâu.

"Được, ta sẽ chuẩn bị cho con đến trường. Đến lúc đó thì nhất định phải cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ đưa con trở về đây ngay lập tức đấy!" Viện trưởng thoả hiệp và không quên dặn dò.

Ruki: "Vâng."

Viện trưởng: "Ta còn có việc phải đi rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, bà từ từ đứng dậy và rời đi phía trước.

"Chúc ngài ngủ ngon, viện trưởng."

Viện trưởng: "Ừ." Thật là một đứa trẻ lễ phép.

Rất nhanh bóng của người phụ nữ đã biến mất. Ruki cũng lặng lẽ trở về phòng của mình.

"Không biết trường học ở đây như thế nào nhỉ? Thật tò mò."

Nói rồi cô ngồi trên giường, tay mân mê con Gunpla của mình.

"Griselda, cuối cùng cũng hoàn thành ngươi rồi. Chiến thần của ta."

Trên tay cô là một mô hình giống người nhưng da của nó lại là màu đen. Bộ đồ của nó có màu chủ đạo là xanh và trắng.

Thoạt nhìn giống những nhân vật giả tưởng trong các bộ anime. Nhưng khi nhìn kĩ, họ mới có thể phát hiện ra các kẽ hở dường như nối liền giữa các khớp.

Chi tiết đó nhỏ gần như không thể thấy. Bởi vì nó đã được khắc tỉ mỉ đến mức hoàn hảo trong suốt 5 năm.

Vũ khí chiếc ô kia cũng không ngoại lệ. Nếu Builder giỏi nhất thế giới Lori Sei hay Yasaka Mao ở đây, họ sẽ rất bất ngờ về thứ vũ khí kì lạ này.

"Griselda, ta thực sự rất muốn chơi Liên kích... cùng mọi người."

Ruki nhớ lại những trận chiến đánh bại đối thủ lại khiến cô trở nên phấn khích. Còn có niềm vui khi cùng đồng đội kề vai sát cánh đi trên con đường chuyên nghiệp. Đúng là khiến cô nhớ mãi không quên.

Ở thế giới này, Ruki không tìm được game nào kiểu như vậy. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy có sự liên kết với Liên kích đó là Gunpla.

Chúng đều có thể tự do sáng tạo nhân vật và phong cách chiến đấu tuỳ sở thích mỗi người, đều có những trận chiến nảy lửa đầy nhiệt huyết.

Ruki không thể lái Gundam ở chế độ điều khiển bình thường. Không phải vì lái kém mà là do sức lực của cô không có khả năng đứng lâu như vậy.

Sinh ra với một cơ thể yếu ớt bẩm sinh, Ruki không thể làm gì khác ngoài khắc phục khó khăn đó. Cô đã dành ra hơn 3 năm để sáng tạo ra chế độ chiến đấu của riêng cô.

Khi khởi động GP Base, hệ thống sẽ tự tạo cho cô một cái ghế có tựa lưng lơ lửng trên không và bàn phím ảo. Cái này sẽ giúp Ruki dễ chịu hơn khi điều khiển Gunpla, giống như chơi 1 nhân vật trên màn hình máy tính vậy.

Những điều này Ruki đã được biết đến nhờ sự gặp gỡ vô tình với tiến sĩ Nils Nielsen.

Bởi vì sức lực có hạn nên hiếm khi Ruki đấu Gunpla. Số lần cô khởi động GP Base là rất hiếm.

Dù vậy, cái khoảng khắc đó khiến cô yêu thích không thôi. Gunpla Battle còn có cảm giác chân thực hơn Liên kích rất nhiều.

Ruki vẫn nhớ cái lần đầu tiên ngồi vào ghế lái phiên bản thử nghiệm của Griselda. Cô có cảm giác như bản thân mình chính là Griselda vậy.

Cô chưa từng lái Gunpla một cách hoàn chỉnh vì mỗi khi bắt đầu vào trận, Ruki liền xuất huyết và phải đưa đi bệnh viện. Nói đúng hơn từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ rằng cô không khác gì một "gà mờ" trong Gunpla Battle.

Bọn họ chưa từng chứng kiến Ruki đấu Gunpla. Và cũng không biết cô có lái được hay không.

Nghĩ đến đây, khoé miệng cô lại nở một nụ cười trào phúng. Quả nhiên trời cho cô sống lại nhưng lại có cái giá của nó.

Kiếp trước, cô chạy nhảy hay thức khuya bao nhiêu cũng không bị sao cả. Vậy mà kiếp này Ruki lại mang một cơ thể yếu đến mức không thể vận động mạnh và thường xuyên phải ngủ sớm.

Đúng là trời trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro