Chap 3: CLB Gunpla Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ruki-chan, cô sẽ đưa con đến trường."

Người phụ nữ vừa lên tiếng là nhân viên ở đây. Cô ấy đã làm ở trại mồ côi đã được 15 năm, lâu hơn thời gian Ruki sống ở đây. Đối với những đứa trẻ nơi này, cô ấy là một người rất quen thuộc.

Ruki gật đầu, nhẹ nhàng nói 'vâng'. Sau đó liền được người phụ nữ dẫn đi. Đây là con đường mà cô phải tự đi nếu muốn đến trường. Do vậy, Ruki đã cẩn thận ghi nhớ mọi ngóc ngách, lối đi để tránh sau này lạc đường.

Quãng đường cũng không quá ngắn nếu đi tàu điện. Tầm khoảng 30 phút thì Ruki và người phụ nữ đến nơi.

"Thì ra đây là trường học."

Ruki tỏ vẻ ngỡ ngàng trước cánh cổng lớn, giả bộ như lần đầu thấy trường học. Tuy linh hồn đã trải qua 2 kiếp và thường xuyên đến trường khi còn là học sinh, nhưng cơ thể đứa trẻ này vẫn chưa từng được đến trường vì lí do sức khoẻ.

"Trường... Seiho."

Người phụ nữ thấy dáng vẻ hồn nhiên của Ruki thì lòng bỗng mềm lại, cười dịu dàng, "Thấy sao? Trường học đúng là rất tuyệt đúng không?"

Ruki: "Vâng. Nó có vẻ to hơn so với trong ảnh."

"Con thích là tốt rồi."

Nói rồi cô ấy định dẫn Ruki vào trong trường nhưng một cú điện thoại bất ngờ ập đến. Vẻ mặt cô ấy có chút vội vã, cô đoán là đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Ruki, nhớ kĩ những lời cô đã dặn con đấy. Cô nghĩ con có thể tự tìm đường được đến phòng giáo viên."

"Đã có chuyện gì vậy cô?" Ruki lo lắng hỏi.

"Có chút việc vặt thôi. Không đáng lo ngại." Người phụ nữ trấn an Ruki, đứa trẻ này rất hay suy nghĩ nhiều, "Vậy cô đi đây. Hết giờ nhớ về nhà sớm."

Mi mắt Ruki hơi rủ xuống, "Vâng, cô đi cẩn thận."

"Ừ."

Bóng dáng nữ nhân dần đi xa rồi từ từ biến mất. Ruki quay về phía trường học và bước đi tìm phòng giáo viên.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của các học sinh nên giữa sân trường có lác đác vài nhóm bạn tụ tập cùng dùng bữa trưa. Trông xa Ruki còn thấy có vài học sinh đang ngủ trên bãi cỏ. Cảnh tưởng quả thực trông rất yên bình.

"Này, nhỏ đó là ai vậy nhỉ? Tao chưa thấy nhỏ bao giờ? Có phải học sinh chuyển trường không nhỉ?"

"Chẳng biết. Nhưng nhỏ xinh thật."

"Đẹp quá. Không biết bạn ấy với Kamiki-senpai, ai đẹp hơn nhỉ?"

"Không. Có khi bạn ấy đẹp hơn ý."

"Nhưng nhìn cô ấy mỏng manh quá! Khuôn mặt thật tái nhợt."

Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán về một kẻ lạ mặt vừa xuất hiện trong trường. Tuy là nói thầm nhưng nó lại đủ lớn để Ruki nghe thấy. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra mỗi khi cô ra ngoài.

Ngoại hình của cô đúng là rất đặc biệt. Vẻ đẹp của cô tựa như hoa hồng say đắm và nồng nhiệt, nhưng cũng nhanh úa tàn. Bộ dáng bệnh trạng mệt mỏi đó lại hấp dẫn lạ thường, như thu hút sự quan tâm của người khác, khiến họ tiến lên mà che chở cho cô.

Quá quen với việc là tâm điểm trước ánh nhìn của mọi người, Ruki bỏ qua những lời bình luận mà nhanh chóng đến phòng giáo viên.

.....

"Cạch." Cửa phòng giáo viên mở ra, phía sau xuất hiện một thân hình mảnh mai như một bông tuyết.

"Chào thầy, em là học sinh chuyển trường." Ruki lên tiếng.

Cô phát hiện ở đây có thêm 2 người chạc tuổi nữa, có vẻ như là học sinh trường này.

"Học sinh chuyển trường? Cái này thì thầy biết. Em là Orihara Ruki đúng không?" Thầy giáo vừa nói vừa tra lại cái tên trên danh sách.

Ruki đáp: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Thầy hiểu rồi, đợi thầy tý. Thầy sẽ hỏi xem hai em ở lớp nào."

Ruki: "Xin nhờ thầy ạ."

"Hai em?" Cô quay đầu nhìn về phía hai người một nam một nữ bên cạnh. Vừa định cất tiếng nói gì thì cậu bạn tóc đỏ đã nhanh hơn một bước, giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tớ là Kamiki Sekai, năm 2. Tớ và cậu đều cùng là học sinh mới."

Cậu bạn ấy cả người tràn đầy sức sống, giống như một ngọn lửa mãnh liệt. Hoàn toàn trái ngược với Ruki, một con người yếu ớt, thiếu sức sống.

"Chào em, chị là Hoshino Fumina, năm 3, chủ tịch CLB Gunpla Battle trường Seiho. Rất vui được làm quen với em, Ruki."

Ruki: "Rất vui được làm quen với hai người. Mong được mọi người giúp đỡ."

Fumina: "Tất nhiên rồi." Em ấy thật đáng yêu.

"Hoshino-senpai thực rất nhiệt tình. Mà... ở đây cũng có câu lạc bộ Gunpla Battle sao?" Ruki thầm nghĩ.

Nhưng rồi suy nghĩ chưa được bao lâu thì cậu bạn tóc đỏ cắt ngang dòng suy nghĩ đó, "Hoshino-senpai, ở đây có CLB võ thuật nào không ạ?"

Fumina: "Võ thuật sao? Không có."

Sekai: "Ế, Karate, Judo hay Kendo đều không có ạ?"

"Tất nhiên là không có rồi, Seiho không có CLB võ thuật nào đâu."

Ruki "ồ" một tiếng. Thì ra ở đây là một môi trường yêu sự yên bình. Chắc thế.

Sekai thất vọng than thở: "Vậy em nên tham gia CLB nào đây...?"

Fumina chợt nhận ra điều gì đó. Cô ấy đề cử cho Sekai tham gia một CLB, đó là Gunpla Battle Club.

"Ruki, em có muốn đi cùng bọn chị không?" Fumina thuyết phục Sekai đến xem thử CLB, lại nhận ra một đàn em mới đến vẫn chưa có tham gia Club.

Ruki: "Em k... eh!"

Không đợi cô trả lời, hai tay Fumina mỗi bên kéo Sekai và Ruki đi về phía phòng CLB.

Sekai thì không nói, cậu ta là tò mò về 'đấu trường' trong lời nói của Fumina, nhưng Ruki thì khác. Sức lực của cô còn không thể phản kháng, đến đứng còn khó khăn.

Cô thở dài: "Thôi mặc kệ vậy."

.....

Khi đến và chứng kiến trong CLB chỉ có mấy con robot và một cái bàn lớn, Kamiki Sekai đã dở khóc dở cười muốn rời đi. Ruki đã chứng kiến cuộc vật lộn giữa hai người.

Không ngờ rằng Sekai, một người học võ lại bị Fumina trói trên ghế.

"Cởi trói cho em đi. Sao chị có thể vừa cười vừa giải thích chứ?!" Cậu ta giằng co muốn thoát khỏi cái ghế.

Thay vì trả lời Sekai, Fumina đã giải thích các bước để tiến hành trận đấu.

"Kamiki-san, hãy nhìn thử xem. Gunpla không chỉ là mô hình nhựa bình thường thôi đâu." Ruki từ bao giờ xuất hiện ngay cạnh Sekai khuyên nhủ.

Cậu bạn tóc đỏ có chút bình tĩnh hơn, ngồi im quan sát nhất cử nhất động của Fumina, thi thoảng lại liếc về phía Ruki.

[Bắt đầu phát tán hạt Plavsky.]

Âm thanh hệ thống vang lên. Sau đó mặt bàn xuất hiện những đốm xanh phát sáng. Khẩu hình của Sekai cũng theo đó mà mở to kinh ngạc.

Fumina: "Sao, đẹp chứ? Em sẽ còn ngạc nhiên khi thấy mấy hạt phát sáng này làm được gì đấy."

[Sân 2, sa mạc.]

Các hạt Plavsky đã biến thành một khu giả lập ảo. Nhưng nó lại chân thực đến mức người ta còn tưởng đó là một sa mạc thu nhỏ.

Sekai: "Trông thật quá."

"Rất đẹp đúng không? Mình cũng không ngờ có một thứ có thể làm được như vậy." Ruki nhìn về phía hệ thống giả lập, ánh mắt có chút kích động.

Sau đó, cô và Sekai được chứng kiến kĩ năng lái Gundam của Fumina.

Cái thứ 'mô hình nhựa' mà Sekai cho là chán ngắt lại có thể chuyển động như những vật sống. Lại còn di chuyển theo những gì mình thích nữa. Sekai đã hoàn toàn bị Fumina thuyết phục. Không, đúng hơn là dụ dỗ vào CLB Gunpla Battle.

"Sekai-kun và Ruki-chan muốn thử chứ? Chị sẽ chỉ cho em." Fumina vui vẻ đề nghị, hai đứa nhóc này có vẻ như đã vào tay cô a...

"Vâng, vâng!" Sekai gật đầu lia lịa, bằng chứng của việc đã bị Gunpla Battle gợi hứng thú.

Ruki: "....." Cậu ta thật dễ dụ.

.....

"Hãy chọn bất cứ con nào các em thích."

Fumina đang đánh máy nhập dữ liệu cho hai thành viên mới, không quên nói với Sekai và Ruki đang đứng chọn Gunpla.

Cậu bạn học sinh chuyển trường cũng rất hoang mang không biết nên chọn con nào, cậu không có biết gì về Gunpla nên rất khó để chọn lựa.

Nhưng rồi Sekai chú ý đến cái cúp màu vàng có hình Trái Đất bắt mắt ở kệ trưng bày.

"Quán quân giải vô địch thế giới lần thứ 7, Lori Sei và Reiji."

Cậu ta cầm nó lên và bất ngờ ở phần đáy lại chứa một con Gunpla.

"Ồ, Zeon - mobile suit hạng nặng, Dom."

Ruki ngó qua bất ngờ nhìn trên tay Sekai là một con Gunpla có kiểu dáng khá đơn điệu. Nhưng cô sao lại có cảm giác nó không đơn giản như bề ngoài.

"Cậu chọn được chưa Ruki." Sekai hỏi.

Ruki đáp: "Tớ không định chơi thử."

"Ra vậy." Sekai nghĩ rằng Ruki quen thuộc với Gunpla hơn cậu. Cô ấy còn biết cả tên và mẫu của con Gundam mà cậu đang cầm trên tay cơ mà.

"Orihara-san, mình có một chút thắc mắc."

Ruki: "Sao vậy?"

Cậu ta đang ngắm nhìn con Dom, liền quay ra nhìn cô, "Tại sao mặt cậu lúc nào cũng tái nhợt vậy? Là người bình thường chắc đã ngất rồi."

"Đúng rồi, chị cũng thắc mắc y chang Sekai-kun. Ruki-chan, em thấy không ổn trong người à?" Fumina lúc nãy tập trung vào máy tính, bây giờ mới có cơ hội để giải đáp vấn đề trong lòng.

Ruki không thể không từ chối trả lời. Cổ họng vừa định thốt ra thì ngực tựa như có một tảng đá lớn đè nặng, cô biết, đây là điềm báo phát bệnh.

Ruki có chút do dự hay không trả lời điều này sau, nhưng vừa mở miệng, cổ họng lập túc phun lên một mùi ngai ngái. Dưới sự chứng kiến của hai người, Ruki "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

----------------
Nhân vật nguyên tác:

Kamiki Sekai

Hoshina Fumina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro