Chap 8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, tên khốn Kousaka Yuuma. Hắn vậy mà tham gia giải đấu Gunpla Battle. Tên đáng ghét!"

Thiếu niên vừa đi trên đường vừa cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu. Chất giọng vùng Kanto phía Tây đặc biệt rất dễ nhận ra. Cậu được mệnh danh là bậc thầy lắp ráp phía Tây, Sakai Minato thuộc trường phái Shingyo.

"Sao hắn lại tham gia chứ, không phải hắn đã rút khỏi Gunpla Battle để tập trung vào các giải của Builder sao? Vậy mà lại dám chạy trốn một lần nữa."

Không dễ dàng để nguôi đi cơn giận của bản thân. Sakai Minato luôn coi Kousaka Yuuma là địch thủ, cũng là đối tượng ganh đua mà cậu dành sự tôn trọng.

Trong khi bản thân không ngừng phát triển kĩ năng để có thể đối đầu với Yuuma trong lĩnh vực Builder, địch thủ bất ngờ rút khỏi cuộc chiến, ai lại không nổi giận và bức xúc chứ.

Ích kỷ, thực sự ích kỷ. Kousaka Yuuma là một tên siêu cấp ích kỷ.

Mải chửi rủa tên nhát gan bỏ chạy Yuuma, Minato bất ngờ đụng vào một người. Cú va chạm không mạnh, nhưng người va vào cậu rất nhẹ nên đã ngã xuống đất.

Xui xẻo liên tiếp ập đến, Minato hít sâu chuẩn bị chửi người nọ một trận, nhưng lại bất ngờ khi thấy đối phương là một cô gái, lời nói chưa kịp thốt ra mà nuốt vào bụng. Cậu ta hoang mang, tay chân hoảng loạn, nhẹ nhàng đỡ Ruki dậy.

*Thịch*

Hắn cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, nét mặt không ngừng đỏ lên. Đâu thể trách hắn được, tại thiếu nữ này quá yêu nghiệt đi.

Làn da trắng như sứ, khuôn mặt mỗi góc cạnh đều hoàn hảo, đôi mâu xám tro linh động, mái tóc bạch kim tựa như dòng nước rũ xuống. Nét mặt lạnh lùng lại mang một tia bệnh trạng giống như một tiên nữ bị giam cầm trong lâu đài xa hoa, đầy sự cô độc.

Khắc này, Minato cảm thấy như mình đang đắm chìm trong giấc mơ và gặp được thần tiên, vẻ đẹp đó giống như 1 thứ huyền ảo, không chân thực.

"Cảm ơn vì đã đỡ tôi dậy."

Ruki không nhận thấy được gương mặt ngơ ngẩn kì lạ của người kia. Lông mi cô khẽ rung rung, cú ngã vừa rồi khiến cô hơi choáng váng, đầu gối ẩn ẩn đau xót.

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý."

Minato bối rối nhìn thiếu nữ trước mặt. Một tay giữ thân thể chuẩn bị xụi lơ kia, một tay với xuống lấy chiếc cặp trên nền đất.

Cậu vô tình nhìn thấy một bên đầu gối bị trầy xước, máu đỏ ẩn ẩn trên làn da trắng như tuyết trông bắt mắt lạ kì. Khuôn mặt thiếu nữ thì tái nhợt, bộ dạng chật vật, cố gắng chịu đựng đau đớn làm người khác muốn chạy đến bên mà bảo hộ.

"Chết cha... làm con gái người ta bị thương rồi..." Minato khóc thầm.

.....

Sakai Minato, một kẻ vô cùng kiêu ngạo và chưa bao giờ chịu nhún nhường ai. Tại vùng Kanto, bất cứ người nào cũng biết danh xưng của cậu ta, nổi tiếng là một Builder vừa tài năng vừa bốc đồng.

Ấy vậy mà một kẻ ngạo nghễ như Minato lại tay lại run run cầm cái kẹp bông khử trùng vết thương cho người ta, khác hẳn với vẻ ngoài kiêu căng khi ráp Gunpla.

Cậu ta lấy vải y tế cuốn quanh mấy vòng chỗ vết thương sau đó buộc lại. Khẽ thở phào một hơi, "Phù, cuối cùng cũng xong."

Ruki nhìn một bên đầu gối bị băng lại, khẽ cười: "Cậu ấy băng bó tệ quá!"

Mặc dù lỗi là do Minato không nhìn đường và đâm vào người cô, nhưng những người tử tế tự nguyện giúp một kẻ qua đường như cô rất hiếm thấy. Không biết có phải cô ăn ở thất đức hay không mà chẳng bao giờ gặp được một người lạ tử tế. Ruki vẫn là không quên lần trước gặp một tên điên khiến mình hộc máu đâu.

"Sakai-kun, xin lỗi làm phiền cậu." Ruki cười cười.

"K-Không phiền. Là do tớ không cẩn thận va vào cậu. Người xin lỗi phải là tớ mới đúng." Minato ngại ngùng đưa cho Ruki một lon Soda dâu mà cậu đã tiện tay mua cùng với đống thuốc khử trùng ở tiệm tạp hóa.

Ruki có chút ngập ngùng nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi nhấp một hụm.

"Thật ngon."

Ruki lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, chậm rãi hưởng thụ loại nước uống hiếm khi cô được dùng.

"Đúng chứ? Đây là loại tớ thích nhất đấy!"

"Ừm, vị rất thơm." Cô nhấp thêm một hụm nữa, nước soda trong miệng sủi bọt như mát xa đầu lưỡi, hương dâu chua chua ngọt ngọt thì đọng lại khắp khoang miệng.

Mải cảm nhận hương vị mới lạ này, Ruki xuýt thì quên đi cậu bạn mới quen này, khẽ hỏi thăm: "Sakai-kun, cậu hình như không phải người ở đây. Cậu đến Tokyo có chuyện gì sao?"

Minato nói: "Vốn là tớ định đến Tokyo để giao hàng đến một người đã đặt. Nhưng tớ vừa nghe được là quán quân cuộc thi mỹ thuật Gunpla, Kousaka Yuuma tham gia giải đấu nên định nán lại vài hôm."

"Kousaka-kun sao?" Ruki kinh ngạc.

"Cậu biết tên đó à?"

Ruki mơ hồ đáp: "À... Biết đôi chút."

Cô không rõ mục đích của người trước mặt, chỉ đành giả vờ không quen biết Yuuma. Lại nhìn Minato rồi đánh giá, rõ ràng cô cảm thấy cậu ta không phải người xấu.

"Hóa ra cậu đến để xem vòng đấu loại, cậu là một Fighter sao?" Ruki đoán mò.

Minato phủ nhận: "Không, mình là một Builder."

"Vậy chắc là cậu cũng tham gia giải Mejin, tôi đoán là Sakai-kun cũng rất giỏi."

Bình thường thì ai nghe những lời này đều cảm thấy tự tin và hãnh diện, nhất là đối với những thanh thiếu niên tầm tuổi cô. Có điều phản ứng của cậu ta lại khác với những gì cô nghĩ.

"Đúng là tớ có khác biệt về trình độ những người cùng tuổi, nhưng tớ chẳng là gì so với 'người đó' cả." Cậu ta nói như thể điều này nằm trong tâm trí từ rất lâu, đến mức cậu ta chấp nhận là mình không bằng người ta.

Nhưng ánh mắt của cậu ta không hề có tuyệt vọng hay u sầu, nó tràn đầy quyết tâm. Minato thực sự muốn vượt qua 'người đó' trong lời nói của cậu.

Ruki hỏi: "Cậu vẫn chưa từ bỏ đúng không?"

Cậu ta hơi bất ngờ về câu hỏi của cô, "Tôi..."

Định nói gì đó nhưng lại thôi. Minato không trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì.

Không có âm thanh, không có tiếng đáp lại, nhưng dường như Ruki đã biết câu trả lời.

Một người lắp ráp đến từ vùng Kanto... môn đồ của trường phái Shingyo - Sakai Minato. Kẻ kiêu ngạo như thế sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được. Nếu buông bỏ sớm như vậy thì không phải là Shingyo rồi.

"Tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi, vì cậu là người giỏi nhất phía Tây mà."

Âm thanh nhẹ như gió thoảng bên tai, trong veo như tiếng đàn cất lên giai điệu khích lệ tinh thần. Không hiểu sao Minato cảm thấy nó rất yên bình và ấm áp.

Trùng hợp có một cơn gió bay ngang qua, khẽ làm mái tóc chuyển động. Minato quay lại phía Ruki, phát hiện chỗ đó giờ chỉ còn lại 1 khoảng không.

"Cậu ta đi rồi sao?"

Minato nhớ lại điều Ruki nói trước khi đi. Quả thực 'người đó' là một ngọn núi cao nhất từ trước đến nay mà cậu ta đã chứng kiến. Nhưng không có nghĩa cậu ta không thể vượt qua được.

Chỉ cần cậu từ từ tiến lên, vượt qua các đối thủ khác thì sẽ đến lúc chạm đến đỉnh ngọn núi ấy. Phải, miễn là cậu không bỏ cuộc thì vẫn có cơ hội, miễn là cậu vẫn còn niềm yêu thích Gunpla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro