Chap 9: Một ngày ở tỉnh Miyagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai mạc giải đấu Gunpla của khu vực Tây Tokyo. Sân vận động đã sớm đông kín khán giả, những fan của Gunpla Battle.

Ruki là một người rất ít khi ra khỏi nhà, lúc nào cũng thích chết dí trong phòng. Vì vậy mà cô chẳng bao giờ quan tâm đến các địa danh, địa điểm xung quanh mình. Nói toẹt ra thì cô là một con mù đường chính hiệu.

Buổi sáng Ruki dậy sớm hơn bình thường những 2 tiếng để tìm đường đi đến nơi thi đấu. 9 giờ bắt đầu khai mạc, vậy mà cô vẫn chưa đến sân vận động.

[Ruki-chan, sắp đến giờ khai mạc rồi, em đến chưa?]

[Senpai... Chị không cần lo cho em đâu. Hãy tập trung vào trận đấu đầu tiên nhé. Em sẽ đến muộn một chút.]

Ruki nhận được tin nhắn của Fumina, lại ngó ra ngoài cửa sổ tàu cao tốc không biết nơi này là nơi nào.

"Cái gì đây? Miyagi? Không phải Tokyo à?"

Ruki cảm thấy hoang mang và lạ lẫm cực độ khi nhìn thấy biển chỉ dẫn mình vừa lướt qua. Thế quái nào cô lại lạc đến tỉnh Miyagi được cơ chứ.

Chuyến tàu dừng ở ga thứ 4 nằm giữa tỉnh Miyagi. Phải đợi đến 1 giờ chiều mới có chuyến từ đây về Tokyo, chắc cô không kịp trận đấu đầu tiên của mọi người mất rồi.

Hôm nay nhiệt độ bên ngoài không quá cao, nhưng vì đi tàu suốt 3 tiếng nên tinh thần Ruki có chút mệt mỏi, đầu có hơi chóng mặt.

Cô tựa một cái ghế đá dưới bóng râm ở sân chơi mà ngồi nghỉ, cũng may bên cạnh đó có máy bán nước tự động. Ruki nhét vào đó 2 xu mua một chai soda dâu.

"Làm gì bây giờ nhỉ? Vẫn còn tận 5 tiếng nữa."

Ruki ngồi lẩm bẩm 1 mình, bộ dáng tỏ vẻ chán nản, không biết làm gì để giết thời gian. Đột nhiên cô nhìn thấy một của hàng Gunpla ngay đối diện công viên, chỗ cô đang ngồi, bèn nảy ra 1 ý nghĩ muốn vô đó cho đỡ chán.

Cô nhận ra cũng không phải lựa chọn quá tồi vì cửa hàng không cấm khách hàng lưu lại quá lâu, lại có chỗ vừa ráp vừa đấu, hơn nữa còn miễn phí.

Đúng là tiếc khi một cửa hàng tốt thế này lại nằm ở trong khu vực ít người qua lại.

"Xin chào quý khách!"

"Chủ quán, tôi chọn được mẫu Gunpla rồi, có thể ráp luôn ở đây được chứ?"

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, có vẻ như cũng là dân Gunpla đầy kinh nghiệm. Ông ấy cũng khá tận tình khi giới thiệu các loại Gundam.

"Cứ thoải mái đi cô bé đáng yêu, nơi này chính là thiên đường của các tín đồ Gunpla. Vậy nên cháu ráp bao lâu cũng được hết."

Chủ cửa hàng nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, lựa lựa mấy cái dụng cụ chuyên cần để ráp rồi đưa cho cô.

"C-Cảm ơn ạ." Sự nhiệt tình này cô có chút không thích ứng kịp. Đúng là các tín đồ Gunpla đều toàn những thành phần kì lạ.

Ruki cầm cái hộp mẫu Gunpla ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mở nắp.

Có vị khách hàng vô tình ngó qua thấy thế, tò mò hỏi: "Denial Gundam sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì loại này không có vũ khí. Cô bé ráp để trưng bày hả?"

"Không, cháu tuy ráp để trưng bày thật, nhưng nó có thể chiến đấu."

Ruki vừa lật bảng hướng dẫn chi tiết, vừa tiếp chuyện một cách hờ hững, nói cho có. Cô thực không thích người khác làm phiền mình khi đang làm việc.

Người kia không để ý đến thái độ của cô, có chút hứng thú hỏi: "Ý cô bé là sao?"

Ruki nói: "Denial Gundam thuộc loại tầm gần, nếu vào tay 1 người lái chuyên về cận chiến thì nó khá mạnh đấy ạ..."

Vị khách kia ánh mắt ngờ vực, lúc này cô mới bổ sung một câu: "Dĩ nhiên là khi cháu ráp xong nó."

"....."

Có người hứng thú với tác phẩm của mình là niềm vinh dự của một Builder. Mà Ruki hiện tại chính là người có kĩ năng cao nhưng ít ai biết đến vì cô luôn sử dụng ẩn danh.

"Nếu ngài muốn chứng kiến điều này thì hãy đợi tôi ráp xong nhé, không lâu đâu."

.....

Tầm 2 tiếng trôi qua, không phải thời gian quá nhanh hay quá lâu để một người bình thường ráp xong 1 con Gunpla. Có điều chất lượng của con Denial mà cô bé kia ráp lại hoàn toàn vượt trội hơn hẳn những con thông thường.

Vỏ ngoài của nó được sơn 3 lớp kẽm đặc chế để độ bền của nó được nâng cao, đặc biệt là kẽm nhẹ hơn sắt nên trọng lượng con Gunpla không quá nặng nề. Lớp ngoài cùng tĩnh điện có khả năng chống tia beam.

Các khớp nối của con Gunpla chắc chắn và liền mạch nhưng lại không ảnh hưởng đến độ nhạy khi di chuyển từng bộ phận, rất thích hợp để tạo cho con Gunpla bất cứ tư thế nào.

Màu phối quá hoàn hảo và đầy tính nghệ thuật, hơn nữa con Gunpla này hình như còn có chức năng ẩn.

Chỉ với 2 tiếng, chất lượng của Denial Gundam được nâng lên mức cực đại, hoàn hảo với lối đánh của một bậc thầy cận chiến. Độ bền, sức mạnh hay tính linh hoạt mới chỉ liếc qua thôi cũng cảm thấy nó rất mạnh, không dễ bị gục ngã.

"Này chú, có muốn đấu 1 trận với tôi không? Vài phút thôi cũng được. Tôi sẽ cược con Gunpla này."

Bất ngờ, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối cất lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong quán.

Chủ quán nãy giờ quan sát nay tỏ vẻ khó hiểu: "Cược Denial sao? Có ổn không vậy? Không phải cháu ráp nó để..."

"Để trưng bày." Ruki cười hồn nhiên.

"..." Khác người! Thực sự quá khác người! Chả ai cược một tác phẩm xuất sắc như thế trong một trận đấu chơi cả! Cơ mà cô bé ráp để trưng bày thật hả?

Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp lại mang một tia bệnh trạng kia ngoảnh miệng cười tự tin, giống như chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

Nụ cười này khiến vị khách kia nhớ đến một người. Tên côn đồ của trường Tenzan, thủ lĩnh băng Titan lớn nhất Nhật Bản. Mà hắn, chính là giáo viên của trường toàn những thành phần khủng bố ấy.

"Được thôi, thua thì đừng bảo tôi cậy lớn bắt nạt bé."

Nghe được câu đùa vui này, Ruki khoé môi rung rung: "Tuổi của ông có khi còn thấp hơn 2 kiếp tôi cộng lại. Ai là bé con chứ?!"

Lúc còn là tuyển thủ, người ta được biết đến Ruki là một người có tính cách quái gở, kì lạ trong lạ kì. Bình thường rất âm trầm và lãnh tính, luôn luôn làm việc có kế hoạch và quy củ.

Thế nhưng khi động đến có người thách đấu thì lại vô cùng hiếu chiến, rất giang hồ, chuẩn xác không ngán một ai cả. Nhất là những người cố ý gây war trước.

"Già cả rồi mà nhiều lời ghê. Chú đang tìm lí do để khi thua có một cái cớ cho đỡ bẽ mặt à?"

Ấn tượng đầu tiên của hắn về đứa con gái trước mặt xoay chuyển đến chóng mặt. Hai dấu thập nổi to đùng trên trán ông chú chính là bằng chứng cho việc Ruki đã đả kích thành công.

"Hô, miệng lưỡi cũng thực sắc bén."

Hắn ta là giáo viên của một trường côn đồ, không phải chưa từng nghe thấy những lời nói cay độc này. Nhưng việc toát ra từ miệng đứa trẻ có ngoại hình xuất sắc kia thì lại khác. Bộ dạng yếu ớt đến xụi lơ bất cứ lúc nào làm hắn tưởng tính cách của cô thuộc loại ngoan hiền.

.....

"K-Không thể nào, mình... đã thua sao?"

Người trung niên hoảng sợ ngã phịch xuống đất, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cả chủ quán bên ngoài cũng bất ngờ trước sức mạnh của Denial Gundam. Trận đấu này hoàn toàn nghiêng về một phía, ông ta không có cửa thắng.

Không biết là do con Gunpla hay do người lái nhưng... quá mạnh, thực sự rất mạnh. Trận đấu diễn ra trong 10 phút, những đòn tấn công chớp nhoáng đó làm ông còn tưởng mới chỉ qua vài ba giây.

Thật đáng kinh ngạc, không ngờ ông có thể chứng kiến 1 người giỏi chơi Gunpla thế này ngoài Inose Junya. Chỉ tiếc rằng cô bé này không tham gia giải đấu, nếu không ông đã chiêu mộ cô bé rồi.

Hình như sau trận đấu, đầu cô nhóc có vẻ bị choáng. Phải rồi, trông cô bé yếu đến thế kia cơ mà. Nếu là trận đấu lâu dài thì cô nhóc chắc không thể chịu đựng được.

"Cháu có bệnh à?"

Thấy cô ho khụ khụ liên tục, ông chú hoang mang, không biết có phải bệnh tình của cô chuyển biến nặng sau trận vừa nãy hay không.

"Khụ... Không có bệnh... khụ... chuyện thường xuyên thôi." Ruki khó khăn trả lời, một tay nhận lấy khăn giấy từ ông chủ quán.

"C-Có cần đến bệnh viện không? Cô bé ổn không vậy?"

Ruki bình thản nói: "À không cần đâu. Cháu đỡ hơn rồi."

"Cơ mà... cháu ho ra máu kìa."

"....."

"....."

Mọi người nhìn nhau trầm mặc vài giây.

Sau đó... không có sau đó.

Ruki liền ngất và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro