• Chap 4: Lời mời khiếm nhã •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vùng ngoại ô - London _

Tại căn dinh thự Phantomhive, những cổ xe sang trọng đưa những vị khách thân quen đến tham gia cùng ngài Bá Tước một trò chơi nhỏ. Cơ mà thật đáng tiếc khi sự ồn ào do lũ chuột gây ra khiến một vài vị khách cảm thấy không thoải mái

- Không ngờ, có cả chuột ở đây _ Một quý ông chững trạc trong bộ âu phục tím hừ lạnh, dáng vẻ nghiêm túc của người cảnh sát là như sao ?

Nhìn viên bi dừng lại, ông ấy chỉ nhắm mắt cho qua. Một vị khách khác với dáng vẻ mập mạp đang giữ thức ăn trên tay cũng dừng lại, nói

- Bọn sinh vật thối tha ăn vụng thức ăn và lan truyền dịch bệnh ở mọi nơi còn lộng hành đến bao giờ ?

- " Còn lộng hành " chứ không phải " được thả rông " sao _ Người đàn ông với trang phục Trung Hoa, ra vẻ hiểu biết đến đáng ngờ

- Eh ! Khi nào, cậu ta sẽ không định đánh 1 lần khiến 9 trái vào lỗ _ Người phụ nữ trong bộ y phục đỏ thẫm với dáng vẻ trầm ngâm ấy, hỏi _ Ngài sẽ lại thế sao, Ngài Phantomhive ?

- Cho qua. Đánh mà banh không vào lỗ thì đánh làm gì !

Bá tước Phantomhive ngồi quan sát trò chơi, mỉm cười. Chưa đến lúc ... Trò chơi cứ tiếp diễn đã dần làm mọi thứ trở nên thú vị. Ngài cảnh sát dựa vào bức tường, nghiêm túc hỏi:

- Nói hay lắm ! Khi nào bọn chúng được tiêu diệt ?

- Sớm thôi, ta nhận được dụng cụ rồi ! _ Cầm lấy cây bi-a, nói lên những câu từ khiến ông ta không mấy thiện cảm _ Bẻ vài cái xương chuột xong, chúng tôi sẽ triệt sạch ổ. Ông cứ chuẩn bị tiền công đi

- Tsk ... Đồ trục lợi !

- Ngài Randall, ngài cho rằng mình có tư cách bôi nhọ gia tộc tôi ư ? Chó săn như ta, chuột cũng không bắt nổi ? Thật nực cười

Đứng một góc quan sát tình hình, bầu không khí đã trở nên u ám đến ngạt thở. Tiếng bi-a vang lên từng đợt, những viên bi cứ lăn mãi rồi dừng lại. Có vẻ trò chơi này sắp đến hồi kết rồi

- Lại lượt của ngài Bá tước sao, ngài định làm gì đây ? Chấm dứt trò chơi lố bịch này ?

Ciel ừm nhẹ rời chiếc ghế, bước ngang qua ngài cảnh sát. Cuộc trò chuyện bí mật của họ diễn ra trong sự ngột ngạt. Sau đó cậu ngồi lên bàn bi-a, vào một tư thế thoải mái dứt điểm tất cả ~

- Ngài định đánh đổ hết chúng trong thế trận này sao ?

- Tất nhiên rồi

Sự phấn khích nhẹ dâng lên trong cơ thể nhỏ bé, một tư thế hoàn hảo để hạ gục chúng

Lòng tham sẽ huỷ diệt con người !
" Lòng tham sao ? "

_______________

Trò chơi kết thúc với màn trình diễn của Ciel mang đến, các vị khách cũng lần lượt rời khỏi dinh thự vì công việc của mình. Chỉ còn 3 vị khách quý với một chàng quản gia nén lại trong phòng khách, cùng thưởng thức trà chiều

- Hôm nay có Fortnum và trà Darjeeling của Mason _Sebastian đặt tách trà xuống bàn, anh giữ ấm trà trên tay đứng sau Ciel chờ lệnh

- Mùi hương thơm quá, chuẩn bị kỹ lưỡng tạo nên sự khác biệt rõ rệt

Người đàn ông diện bộ Trung Y kia tên là Lau - là đối tác làm ăn của Ciel, cũng như cô gái kia là Ran Mao - cô em gái của anh ta. Lúc đầu không nghĩ họ là anh em với nhau, quả nhiên không ngờ tới

- Grell ! Cậu cũng nên học hỏi anh ta đi _ Người phụ nữ với một màu đỏ rực nhắc nhở tên quản gia của mình, đặt tách trà xuống _ Dù sao thì .... Cậu đúng là người đàn ông tốt ! Đừng phục vụ biệt thự này nữa mà hãy về nhà với ta nào !

Quả thật không thể hiểu nổi bà ấy. Người phụ nữ này là Madam Red - một bác sĩ của Central London, và cũng là Dì của Ciel. Như với cái tên, bà luôn diện một Y phục đỏ rực và mái tóc đỏ bẩm sinh

- Madam Red ! _ Nhìn dì ấy sờ mó Sebastian, Ciel liền ho nhẹ nhắc nhở

- Ai ya ! Xin lỗi nhé, ta lỡ tay xoa cậu ấy một tí mà hay là thói quen của bác sĩ nhỉ ?

Alleta bật cười nhìn Madam Red, dì ấy thật vui tính. Tội cho Sebastian ! Cùng lúc, Lau nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính, bàn bạc:

- Ngài bá tước đây có một vị khách chuyên buôn lậu sao ?

- Ừm, ta nghĩ thế ! _ Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hẳn, tay chống cằm suy nghĩ

- Việc kiểm tra cứ giao cho Lau. Một con chuột tất nhiên nắm rõ cái hang chuột rồi ! _ Madam Red cũng tham gia vào vấn đề

- Tôi chỉ là con ma mút nội địa thôi mà ! _ Lau tiến lại gần Ciel, một tay để lên đầu cậu nói _ Nếu là lệnh của Ngài, tôi phải thực hiện thô—

- Nè !! Đừng chạm tay vào cháu trai đáng yêu của ta !!

Từ khi nào Madam Red đã ôm chầm lấy Ciel khỏi tay của Lau, một quý bà cuồng cháu trai chăng ? Lau cũng thu lại nét ngạc nhiên, phì cười

- Ôi trời ! Sao tôi lại chạm tay vào cậu ta nơi này chứ ?!

- Thế không phải " nơi này " thì anh cứ chạm à ? _ Madam Red vô tình thả Ciel, nói chuyện với Lau _ Có biết đây là tỏ tình phạm pháp không hả ?!!!

- Madam Red, dì bình tĩnh nào ! _ Alleta ngăn dì ấy nhưng có vẻ không được rồi

Trong lúc cuộc cãi vả nhỏ diễn ra thì Ciel đã rời đi trong sự yên lặng. Alleta nhìn cậu rồi quay sang can ngăn Madam Red, nếu không dì ấy lại làm lớn chuyện !!

- Thật ồn ào ...

Bước về phòng làm việc, cả chỗ hành lang này cũng ồn ào bởi 3 người gia nhân kia. Thật mệt mỏi ... Một tay đỡ nhẹ trán nghĩ

- Cậu chủ ! Điểm tâm hôm nay là Deep Pie nho táo. Bữa ăn đã gần hoàn tất, mong cậu hãy quay lại phòng dùng bữa _ Sebastian nhắc nhở cậu

- Mang vào phòng ta ! Giao thiệp như thế là đủ rồi

Ciel quay lưng rời đi, Sebastian liền nhìn 3 gia nhân làm trò mèo cố gắng bắt con chuột, rồi nhanh chóng tóm gọn chúng bỏ vào lưới của ông Tanaka rồi giáo huấn lại họ

Công việc của một quản gia có vẻ hơi vất vả nhỉ ?

_______________

Alleta sau khi không thể ngăn cản 2 người kia liền đi kiếm Ciel. Thường thì thằng bé sẽ ở trong phòng làm việc, với cái lí do "Em còn việc phải làm" để nguỵ biện cho việc em ấy không chịu được sự ồn ào.  Nhìn thấy Sebastian đứng trước cửa phòng Ciel, kèm với 1 mùi hương rất thơm của bánh

- Tiểu thư ! _ Bất ngờ, Sebastian quay sang nhìn

Cô chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi nhìn anh ta mở cửa. Cả 2 ngạc nhiên nhìn vào trong, giấy tờ nằm khắp trên nền nhà, ghế bị xước nhẹ, cửa sổ mở tang quang

- Lại một kẻ không biết điều ... _ Alleta nhăn mày bước vào trong, nhìn xuống xuống cẩn thận không đạp lên giấy tờ

- A ~ Uổng phí trà rồi !

Nghe anh ta thở dài, rồi cầm đĩa bánh đi mất khiến Alleta khó hiểu cũng nhanh chóng bước theo. Đi được một lúc thì thấy Meirin chạy về đây, trên tay là một lá thư

- Tiểu thư ! Anh Sebastian, có một lá thư ở cửa

- Gửi cho ai vậy, Meirin ?

- Nó gửi đến cho " Tiểu thư Alleta và Quản gia của Ciel Phantomhive" A— !!!!!

Đoàng !!!

Tấm kính bỗng dưng vỡ ra ngay tức khắc, Alleta chưa kịp xác định gì đã nhanh chóng bị đẩy ngã trong sự ngạc nhiên. Chiếc bình hoa kế bên Sebastian vỡ tan

- Có chuyện gì vậy ?!! Ách, mọi người không sao chứ !! _ Nghe thấy tiếng động lớn, Bard nhanh chóng chạy đến cùng với Finian

- Tôi không sao, cảm ơn cậu Finny ... Meirin đưa thư cho tôi !

Nhờ sự giúp đỡ của Finian, cô ngồi dậy nhận lấy lá thư từ tay Meirin. Mở tờ giấy ra, Alleta nhăn mày nhìn nét chữ khá gà bới và cố gắng thông dịch lại bức thư

Nếu muốn thằng ranh của ngươi quay về thì hãy đem thứ tao muốn đến đây ! Đem nó đến vườn Nova Scotia của Bethnal Green ...

Ngay lúc đó, Madam Red cùng Lau chạy tới xem chuyện với vẻ mặt bối rối

- Có chuyện gì ở đây thế ? _ Madam Red lo lắng nhìn, nhìn dưới chân là những mảnh vỡ của bình hoa

- Xin thứ lỗi cho sự ồn ào, mọi thứ đều ổn. Xin mọi người đừng lo lắng _ Sebastian mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, trong khi hiện trường khá là ... bừa bộn ...

- Ôi ya ... có vẻ mọi thứ đều ổn thật ! _ Lau chỉ cười nhẹ quan sát

- Hãy dọn dẹp chỗ này nhé Meirin, Finny còn Bard hãy gọi xe cho anh em ngài Lau và Madam nhé !

Alleta gấp lá thư lại thở dài, nhanh chóng giao lệnh cho nhữn gia nhân rồi quay sang chào Madam và Lau rồi đi mất. Sebastian đưa đĩa bánh cho Bard không nói năn gì cũng biến mất tâm

_______________

Chiếc xe kỳ lạ đang lao thẳng ra khỏi khu rừng ấy với tốc độ cao, gã đàn ông ngồi đó đang giữ lấy chiếc điện thoại muốn gọi cho ai với vẻ mặt sợ sệt thế kia ?

Xào ~

Một tiếng động nhỏ vang lên lập tức thu hút sự chú ý của người lái xe, hắn sợ đến mất tái xanh mặt rồi lại bất ngờ như nhìn thấy gì đó

Một thứ gì đó đáng sợ bám theo !!!!!!

- Wah !!!!!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!!

- KHÔNG THỂ NÀO !!!!! NÓ SẮP ĐUỔI KỊP RỒI !!!!!!!!!

- MAU LÊ— Tút ~~~

Người đầu dây bên kia bất ngờ liền nói gì đó, nó cầm lấy chiếc điện thoại lên mỉm cười ma quái, trả lời

- Moshi ... moshi ~

Người đầu dây bên kia liền im bật, khi nghe giọng nói từ bên kia chuyền đến. Nó nhếch mép cười khúc khích nói

- Cảm ơn vì lời mời, tôi là người của gia tộc Phantomhive. Không biết cậu bé của chúng tôi có làm phiền ngài chứ ?

Người đầu dây bên kia cứ im lặng không đáp lại một câu khiến nó có chút không vui liền hỏi

- Moshi ! Có chuyện gì không ổn sao, thưa ngài ?

- Wang ~~

- Ôi cha, quả là một cậu bé hiếu động ! Tôi sẽ đến đón thằng bé sớm nhất có thể — tút ...

Chúng nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn với sợ hãi, một cô gái với bộ y phục xanh cùng một gã áo đen kì lạ. Cô gái ném chiếc điện thoại cho hắn, rồi đứng sang một bên mỉm cười

- Cảm ơn đã cho tôi sử dụng chúng !

Chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?

_______________
Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro