• Chap 5: Một quản gia Ác Quỷ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chó canh của gia tộc Phantomhive đang đến đây !!! Mau khoá cửa!! Không để một con chuột len vào !!!!

Hắn lập tức ra lệnh, nhanh chóng những tên lính đứng bảo vệ quanh nhà. Từ trong ra ngoài không bỏ sót chỗ nào ! Ai chà ~ quả là một sự đón tiếp dễ thương

Cạch !

- Ya ~ ngôi biệt thự này thật lộng lẫy !

Bọn chúng ngạc nhiên quay lại chĩa súng về người đàn ông áo đen, làm thế quái nào anh ta bước vào đây được ??

- Ah !!!!!!!

Một tiếng hét vang lên trong sự bất ngờ, lập tức thu hút chú ý của chúng. Một cô gái với dáng đứng chà đạp, bẻ cong cái tay của người đàn ông kia. Cô ta đá tên đó đi rồi nhăn mày nói

- Tsk ... Thật dơ bẩn ! Một lũ đàn ông không biết điều !

Họ nhìn cô mà sợ hãi, thế quái nào một cô gái chỉ tầm 14, 15 mà có thể bể tay một người đàn ông tầm 30 một cách dễ dàng như thế !!!

- Cảm phiền các ngươi cho ta vô trong đón người được chứ ? _ Cô mỉm cười trên khuôn mặt dính đầy vết máu, một lời đề nghị đáng sợ !

_______________

Trong lúc Alleta và Sebastian đi mất, tại ngôi dinh thự đang có tiếng thở dài chán nản của cô hầu và cậu làm vườn nào đó

- Ah ~ Anh Sebastian đi đâu rồi ? _ Cô hầu Meirin với với tóc tím rượu chán nản nằm ườn ra bàn

- Cả tiểu thư cũng vậy ! Ah ~ _ Như cô hầu gái, Finnian cũng nằm lên bàn than thở

Bầu không khí chán nản bao trùm họ, trừ một người đang rất đắn đo suy nghĩ đến phát điên

- Họ đi đâu thì kệ đi, cái vấn đề ở đây là !!!! _ Bard mạnh bạo đập bàn, nhìn đĩa bánh nói _ Hắn nói " dọn dẹp ", tức là ăn cái bánh được phải không ?!!! Hay là không hở !!!!

Quả là một vấn đề khá nan giải (?) Trước khi rời đi, Sebastian đưa đĩa bánh cho Bard và nhắc nhở "dọn dẹp chúng " ! Vậy nghĩa là sao ?!! Ah !!!!

- Cứ ăn đi, chắc không sao đâu ha !? _ Finian nhìn đĩa bánh, mùi hương của nó kích thích sự thèm ăn của cậu. Thật khó cưỡng !!

- Đồ ngốc !!! Cậu mà ăn, là hắn ta làm 3 lớp kem béo ngọt thượng hạng trên đầu cậu đấy !!!

Cạch

- Xúc động quá không tốt đâu, Bard ! Chắc anh bị thiếu Canxi rồi. Uống cái này đi !

Meirin không biết lấy từ đâu ra chai sữa tươi đặt mạnh lên bàn ! Bard cau mày quay đi

- Tsk ... Không cần !

- Đừng có xem thường sữa !! Nếu uống đủ, xương sẽ trở nên vững chắc !!

_______________

- A !!!! Tay của tôi !!!!!

Một gã đàn ông rên la đây đớn, cánh tay của hắn bị vặn ngược về sau. Xung quanh nhìn đâu cũng là máu và xác, thật đáng sợ

- Ta nói nhẹ nhàng rồi mà không nghe_ Alleta vẩy máu sạch trên tay rồi hất tóc, bỏ đi

- Đã 5 giờ 3o rồi sao ... tốn thời gian hơn mình nghĩ

Sebastian đừng trên núi xác thở dải ngán ngẩm, nàng chống nạnh nhìn người hắn. Hắn làm việc nhanh sạch gọn phết ! Trong khi chiếc váy xanh của Alleta đã nhuốm thẳm màu đỏ. Cả hai không chừng chờ gì đẩy cửa vào trong

Cạch ... cạch

Bước vào căn phòng ăn trống trải, nàng trầm trồ nhìn cấu trúc nội thất khen ngợi

- Không ngờ ... ở đây cũng đẹp đấy—

Đoàng đoàng !!

Tiếng súng vang lên là lúc Alleta bị đẩy khỏi phòng một cách đầy HOANG MANG, nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà bất động. Sebastian một mình nhanh chóng xử lí với số lượng lớn. Bên trong nhộn nhịp với tiếng súng và tiếng hét thất thanh như bị chọc tiết

Căn phòng từ từ im ắng hẳn, không còn một tiếng động gì cả. Có vẻ mọi thứ đã xử lí xong rồi

Alleta mạnh bạo đẩy cửa vào, đập vào mắt lag xác người nằm ở khắp mọi nơi. Chúng đông đến mức có thể lên đến gần 100 người, mùi tanh hôi ngày một nồng thêm ... như lũ chuột vậy

_______________

Hắn đang sợ hãi, tay hắn run đến nổi không cầm được súng ! Dáng vẻ thật buồn cười. Ta cũng nên nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi

Két ~

Sebastian đẩy cửa vào khiến hắn ngạc nhiên. Giữ nụ cười đáng ghét ấy trên môi, anh nói

- Xin thứ lỗi vì đã tự tiện vào ! Tôi đến đón chủ nhân của tôi

- Thật ngạc nhiên ! Thế mà ta cứ nghĩ một kẻ khổng lồ nào xuất hiện, hoá ra là một tên Romeo khoác áo đuôi tôm

Hắn bật cười to dùng giọng điệu trêu đùa nói, tay ôm lấy mặt quẹt nước mắt. Anh cũng chỉ gật đầu vui vẻ nhận lấy

- Thật vinh dự cho tôi quá !

- Mày rốt cuộc là ai ? Chắc cũng không đơn thuần là một tên quản gia ! _ Hắn nhăn mày, ánh mắt không buông lỏng sự nghi ngờ

- Tôi chỉ là một quản gia " Ác quỷ ". Chỉ thế thôi ! _ Anh ta nghiêng đầu mỉm cười

- Dù sao, ta cũng không muốn gây sự với ngươi ... nhưng _ Hắn nắm lấy tóc của Ciel rồi chĩa súng vào cậu, đe doạ _ Mày có mang thứ tao nói chứ ?

Sebastian nhanh chóng đáp rồi lấy trong túi áo mình ra một chiếc chìa khoá PẰNG!!! Một viên đạn găm thẳng vào đầu anh, tiếp đó là màn xả đạn từ bọn người đứng núp sẵn sau 2 bức tranh khiến Ciel bất ngờ

- Ha ... ha ha ha !!! Xin lỗi nhá, Chàng Romeo !! Ván cờ này ta thắng rồi !! Ha ha, đối thủ là vua cờ - ngài Phantomhive, nhưng tao lại có con át chủ bài ! Ta nghĩ đánh đập mày một chút, nhưng chắc với mày thì con mắt có giá trị hơn nhưng thứ khác nhỉ ? _ Hắn kéo chiếc bịt mắt xuống _ Ngươi sợ sao ? Ha ha, trước khi bị đánh tơi bời ta sẽ chuốc thuốc cho ngươi nên đừng lo—

Ngươi tính nằm đó đến chừng nào ?

- Ôi chà ~

Cái quái gì đây ? Tại sao hắn có thể sống lại sau phát bắn đó !!! Không thể nào !! Bọn chúng ngạc nhiên và sợ hãi lùi về sau

- Quả nhiên súng đạn bây giờ có vẻ mạnh hơn sơ với xưa nhỉ ? Khác hẳn so với 100 năm trước ~ ! Khụ _ Anh ta nhả đạn lên tay của mình, cười ranh ma _ Tôi sẽ trả lại ngay đây ~

Nhìn hắn ta sợ hãi ra lệnh cho đám kia giết Sebastian, chúng cầm chắc súng trên tay chưa kịp nả thì cây súng từng người bị đứt đôi sau đó thì ăn một viên đạn. Chúng chết trước khi hiểu chuyện gì xảy ra

Vọng từ xa, Sebastian nghe thấy tiếng chạy gấp gáp đến. Hắn lúc này mới chợt nhớ hình như mình để quên NGƯỜI-NÀO-ĐÓ

- Ngươi dám để ta lại cái căn phòng đó, rồi đi đến đây ! To gan !!!! _ Alleta thở gấp chửi rửa, nàng không biết lặn lội mất bao lâu để kiếm đi đến đây _ Tsk ... Cái căn biệt thự này thật lắm đường !!! Sau vụ này, ta sẽ đốt luôn nơi này !!!!

Alleta lúc này mới để ý sự hiện diện của hai người xòn lại trong căn phòng, ho vài cái lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười thân thiện

- Thật thứ lỗi, ta không có ý chê bai căn biệt thự của ngài đâu ! Nhưng có vẻ, ngài không đối xử tốt với đứa trẻ của ta thì phải ? _ Ánh mắt nàng nhìn vết thương trên người Ciel rồi liếc xéo hắn, không ngừng tiến sát lại

- Tránh ra !!! Nếu ngươi tiến lại, ta bắn nó đấy !!

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, Alleta phì cười dừng lại. Một tên nhát cấy như hắn cũng biết làm trò hề đúng lúc đấy !

- Trông cứ như kén bướm, vừa gớm ghiếc lại đẹp tuyệt vời. Cũng hợp với dáng người nhỏ nhắn yếu đuối của ngài lắm !

Sebastian lúc đó cũng đùa một câu, Ciel đen mặt thầm rủa hắn trong lòng

- Ngươi mau nhanh lên ! Hơi thở của tên này thật hôi hám _ Ciel nhăn mày với bộ dạng lắm vết thương này nhìn thật đáng thương

- Nếu tới gần thì cậu sẽ bị giết đấy ! _ Hắn lên đạn chĩa súng vào đầu Ciel, đe doạ

- Tên khốn, ngươi muốn vi phạm khế ước ? _ Cậu khó chịu vì anh đang câu giờ để nhìn cậu đau đớn

- Không hề. Tôi là thuộc hạ trung thành của ngài mà ! Làm sao có thể làm việc đó được ? _ Đặt tay lên ngực như tỏ ý trung thành với cậu

Hắn nghe cuộc đối thoại của 2 người liền cảm thấy khó hiểu. Cái gì mà "Khế ước" ?

- Hai đứa bây nói cái quái gì vậy ?

Ánh mắt đỏ sáng lên, Alleta lúc này đã có thể thấy được ranh nanh của Sebastian

- Cậu chủ !

Tôi có nói với cậu phải làm gì khi tôi không thực hiện đúng nhiệm vụ sao ?

- Đây là lệnh ! Cứu ta !!!!!

Ciel không chần chừ ra lệnh, cậu quá mệt mỏi rồi. Hắn kinh hãi hét toáng lên

- Tụi bây mau câm mồm !!!!!!!!

Đoàng !!

Ciel bình tĩnh quay sang nhìn hắn, kinh ngạc là biểu hiện trên khuôn mặt của hắn hiện giờ. Làm sao có thể ... đáng ra thằng nhóc này phải chết rồi chứ ?!!!!!

- Ngài tìm thứ này sao ?

- Cái gì ?!

Sebastian xuất hiện kế bên, cầm viên đạn đưa trước mặt hắn rồi thả vào túi. Lúc này xong sự hoang mang, cây súng trên tay hắn bị đá văng ra xa. Một cơn đay mãnh liệt từ tay ập lên não bộ, lúc này hắn mới để ý ... tay hắn bị vặn gãy từ lúc nào

- Trò chơi lần này chẳng vui tí nào _ Ciel được Sebastian bế, đặt lên bàn nhanh chóng cởi trói

Hắn hoảng sợ cố gắng bò tới, la lớn

- Này cậu kia !! Hãy làm người của ta, ta sẽ trả cho ngươi gấp 5, không !! Gấp 10 lần so với những gì mà ngươi đã nhận được hiện tại. Rượu vang hay mỹ nữ, bất cứ thứ gì mà ngươi muốn !! Vì vậy hãy—

- Câm cái mồm chó của ngươi lại đi !

Cầm lấy cây súng từ một tên lính, mạnh bạo nhét thẳng vào mồm hắn. Chân ngứa ngáy đạp lên tay khiến hắn rên la bất lực, thật chói tai

- Thật đáng tiếc, thưa ngài ! Tôi không thích mấy trò chơi tiêu khiển của loài người ... bởi vì tôi là một ác ma cũng như là một quản gia ~

Căn phòng nhanh chóng bao phủ bởi bóng tối, ánh mắt đỏ như máu của anh ta cứ như sáng lên trong màn đêm

- Chừng nào, cậu chủ còn " khế ước " thì tôi vẫn là đầy tớ trung thành của ngài ấy. " Hy sinh " .... " Khao khát " và vì vậy, tôi bị ràng buộc với ngài ấy thông qua " khế ước "

Sebastian bật cười thành tiếng, hắn sợ ... nhưng hắn không thể làm gì. Ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt vàng kiêu ngạo kia

- Ngươi nghe hắn nói rồi chứ ? Những thứ trò tiêu khiển của các ngươi đều không có nghĩa lí gì với hắn, vì thế

Thứ nhỏ bé như ngươi thì đừng hòng mà ngóc đầu lên trêu đùa với thiên hạ !

" ...GAME OVER... "

_______________
Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro