CHƯƠNG 5: CÁI TÊN LÀM NÊN TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay bằng sứ khẽ cử động.

Đôi đồng tử bất ngờ mở ra, đảo một vòng quan sát mọi thứ.

Cơ thể bật dậy như lo xo, cô khẽ cựa đầu nhìn chung quanh. Là phòng ngủ của cô với Meirin.

Cattella bước xuống giường, đi lại gần cái gương, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt của mình. Vết nứt của sứ biến mất rồi, hôm qua Sebastian sửa xong nó rồi. Sao hắn làm nhanh vậy nhỉ? Thậm chí bề mặt láng cong, không gồ ghề. Lúc cô thắc mắc hỏi, hắn mỉm cười đáp: "Là một quản gia của gia tộc Phantomhive, đến chuyện sửa búp bê mà không làm được thì ra thể thống gì nữa"

  Là một quản gia của gia tộc...

  Là một quản gia...

  Đây là câu châm ngôn của hắn sao?

  Cô nhìn đồng hồ treo tường, hơn 9 giờ rồi, trễ vậy sao? Sao Meirin không kêu cô dậy?

  Thay trang phục nữ hầu, dọn dẹp chăn gối của mình rồi mới ra ngoài.

  Hành lang vắng tẻ, vang vọng duy nhất tiếng bước chân của cô. Cattella dừng chân ở cầu thang tầng một, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Sao vắng tanh vậy nhỉ? Đi đâu hết rồi? Hay...cô lại bị bỏ rơi nhỉ?

"Dậy rồi à? Cattella-chan" Ông cụ 'người lùn' đứng ở dưới cầu thang nói vọng lên.

"Bác Tanaka, mọi người đâu rồi ạ?" Cô bước xuống cầu thang.

"Hohoho" Tanaka nhìn ra cửa sổ.

  Cô lại gần cửa sổ, nhìn ra vườn. A, hoá ra mọi người ra ngoài đó hết rồi.

"Vậy còn cậu chủ và Sebastian?"

"Finian lỡ tay làm gãy gậy chống của cậu chủ rồi. Cả hai ra vào thị trấn lấy cây mới"

"Sức mạnh Finian khiếp thật nhỉ?" Cattella gật gù cái đầu.

   Tanaka lại cười.

   Ông cùng cô ra vườn, đi đến chỗ mọi người. Finian nhìn thấy cô đầu tiên, đang nhổ cỏ cũng quăng đi, chạy lại gần: "Dậy rồi! Cattella-chan"

  Những người khác cũng tiến lại chỗ cô.

Cattella nhìn Meirin: "Sao không gọi tôi dậy?"

"À...thì..." Meirin chọt chọt hai ngón tay lại với nhau "Sebastian nói là để cô tịnh dưỡng sau khi sửa xong khuôn mặt"

"Tôi đâu phải con người, đâu có mệt?" Cô nghiêng đầu.

"Tránh cử động không cần thiết, để vết nứt không bị rạn ra" Bard phì phèo điếu thuốc.

Cattella gật đầu, hiểu rồi!

"Kon...konnichiwa, Cattella-san"

   Cô nhìn người đang đứng tỉa cây kia, đó không phải Grell sao? Quản gia của Madam Red? Sao hắn ở đây?

   (Có vẻ) hiểu cô định hỏi gì, Bard lên tiếng: "Madam Red để hắn ở đây học tập Sebastian"

  Ra vậy!

"Nhưng hắn toàn hỏng việc, làm hỏng cả bữa sáng của cậu chủ" Finian tiếp lời.

  Các người có khác gì đâu?

"Cậu chủ bảo đó là một sự sai lầm trong tính toán, tưởng chỉ có Sebastian chịu khổ thôi" Meirin nối đuôi.

  Và không ngờ chúng ta cũng bị lây? Hiểu rồi.

  Nhưng không phải đó là điều duy nhất cô thắc mắc.

"Vậy..." Cô chỉ tay về phía trước "Đó là cách tỉa cây kiểu mới sao?"

Tất cả quay về hướng cô chỉ - bao gồm cả Grell. Tất cả đồng loạt giật mình, mắt O mồm A, cả người run bắn lên.

Toàn bộ cây trong vườn...

Từ trên xuống dưới...

Từ bụi cây đến thân gỗ...

Toàn bộ đều bị "bàn tay tử thần" của Grell tỉa thành...

SỌ NGƯỜI!?

  Grell hốt hoảng, ôm mặt: "Gyaa!! Tôi lại gây hoạ rồi!!!"

"Sao...sao lại là sọ người!?" Khoé miệng Bard co giật.

  Grell nhảy lên một cái cây có thắt sợi dây thừng (đâu ra sẵn thế!?), mếu máo: "Tôi sẽ tự tử! Tự tử để hối lỗi!"

  Cả lũ hoảng hồn (trừ cô búp bê): "Đừng có hở tí là đòi tự tử! Mau xuống đây!!"

"Nhưng...nhưng...nếu không tự tử thì làm sao tôi có thể chuộc lỗi của mìn—"

Đột nhiên cái ghế đứng của Grell bị "ai đó" kéo ra, dĩ nhiên...hắn mất thăng bằng và bị thắt cổ đến tím tái mặt...

Ba người kia há hốc:

"GRELL—!!!!!!!!!!"

...

"Hm? Sao ngồi đây? Không vào nhà?"

Ciel chớp mắt, nhìn cô nhóc búp bê ngồi trước cửa.

Sebastian hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu, rồi gật đầu, chỉ vào trong nhà.

Hai chủ tớ mới về kia thắc mắc, có cái gì sao?

Sebastian mở cửa, Ciel bước vào trước, cậu hoá đá tức khắc trước cảnh vật. Sebastian cũng nhìn vô, sét đánh ngang mắt!

Tua băng.

Nơ.

Hình vẽ.

Kim tuyến.

Gấu bông.

  Đá quý.

....vân vân và mây mây....

"Biệt thự...của ta..." Ciel lắp bắp.

"Rốt cục...chuyện này là sao? Cattella!"

"Thì—" Cô chưa kịp nói, thì bọn Finian, Bard, Meirin bất ngờ lao ra, ôm chặt lấy Sebastian mà thổn thức.

"Mấy người bị làm sao vậy? Mà bộ trang phục quái đản này là sao?"

"Đi mà hỏi cái đồ khùng kia kìa!!!" Bard uỷ khuất gào lên.

"Ai điên khùng chứ?" Ciel cau mày, rồi cậu giật mình, không lẽ...!?

  Cả bọn hé đầu vào một căn phòng, chỉ thấy Grell bị cột hai cái nơ màu cam và đang treo lủng lẳng giữa không trung. Ciel mở toang cửa đi vào, lên tiếng:

"Cậu đang làm cái gì vậy!?"

"Như cậu thấy...tôi đang tự tử ạ!" Grell mấp máy vài từ.

  Ciel ra lệnh tháo xuống, Sebastian định tháo thì một cái bóng lao vụt qua người hắn, ôm chầm lấy Ciel.

  Cattella núp sau lưng Finian, Finian nhìn cô mếu máo: "Cậu chạy đi đâu vậy hả? Cattella-chan~"

"Dự cảm báo có nguy hiểm nên tôi chuồn trước"

  Finian khóc ròng rã, sao cô khôn lõi đến thế? Hại bọn này bị đống đồ trang trí đè sắp chết luôn rồi!

Người ôm Ciel, là một cô bé tầm tuổi, tóc vàng cuốn búp buộc hai bên, đôi mắt xanh lá, mặc bộ lễ phục màu cam, cô gái ôm chầm Ciel mà tíu tít: "Á~Ciel, em nhớ anh quá đi~sao anh dễ thương như vậy chứ~"

"Elizabeth!"

"Mồ~phải gọi là Lizzy chứ! A, Sebastian, ngày tốt lành, hể, sao anh tháo anh ấy xuống rồi?"

"Ngày tốt lành, công nương. 'Cái này' treo mất thẩm mĩ quá!"

'Cái này' —> Grell.

"Tôi cứ tưởng là dễ thương hơn. Ấy quên, tôi có quà cho anh nè!"

Elizabeth đeo cho Sebastian...một cái khăn choàng đầu màu hường. Đám Finian ôm bụng cười ngắt ngẻo, khi Sebastian ném ánh mắt cảnh cáo, ánh mắt cứ như là đâm xuyên tim con người ta vậy.

Cattella không biết đây là ai, sự thật!

"Đó...là ai vậy!?" Cattella với Grell đồng thanh.

"Là tiểu thư của bá tước vùng Scotoni, công nương Elizabeth Ethel Cordelia Midford, và là vị hôn phu của cậu chủ"

Tên dài Grell nói líu cả lưỡi.

Mà...

VỊ . HÔN . THÊ . Á!!!!!!??????

Sebastian giải thích: "Quý tộc định hôn ước từ nhỏ có gì lạ đâu?"

"Đúng nhỉ?" Cattella lầm bầm.

Có ngờ ánh mắt Elizabeth bắn qua đây, nhảy chồm về phía cô, đôi mắt loé sáng: "Á!!!! Cứ như búp bê ấy! Dễ thương quá đi!!"

Thì là búp bê thật mà... - Suy nghĩ của những người khác.

Elizabeth cầm tay cô xoay một vòng, cô thấy trời đất xoay mòng mòng, đảo lộn thiên địa hết rồi!

"Nè, có nhiều nhân vật xinh xắn thế này, cả lâu đài cũng dễ thương nữa, hay là chúng ta tổ chức vũ hội đi!" Elizabeth cười vui vẻ.

"Hả!?"

Elizabeth đưa một bộ lễ phục cho Ciel, bắt cậu lên phòng thay đồ. Cô nàng thay đồ cho cả những người khác. Lúc quay lại, thì Elizabeth phát hiện, Cattella trốn mất tiêu rồi!

Mọi chuyện ở dưới nhà...cô nghĩ là nên chuồn thì hơn.

Cattella nằm trên mái nhà, nằm dài ra sưởi nắng, nhưng căn bản không ngủ được, mắt mở to nhìn trời xanh, mây trắng, mặt trời chói chang. Mắt cô từ từ nhắm lại...

Nắng...chói thật, cũng thật nóng...

Nóng...cô từng cảm nhận rồi sao?

Huyết tử bất ngờ mở to, tràn đầy kinh hãi.

Bầu trời, mây trắng lẫn mặt trời biến mất rồi. Hiện trước mắt cô là lửa, lửa, lửa, rất nóng, tai cô vang vọng tiếng gào thét của ai đó, cô ngửi được mùi máu, tanh quá!

Cứu, cứu! Nóng! Rát! Trốn! Phải chạy trốn!

Nhưng...trốn cái gì cơ!?

Cattella giật mình, bật dậy, dưới nhà có tiếng động, tiếng động kéo cô về thực tại. Đây...vẫn ở biệt thự Phantomhive. Cattella vuốt trán, kiếp trước của cô...Sebastian từng hỏi nó, nhưng cô không nhớ, những hình ảnh vừa rồi...có liên quan không?

Có tiếng Elizabeth khóc, Cattella nhảy từ mái nhà xuống, chạy vào nhà. Hm? Hình như có cái gì đó lấp lánh mới bay ra khỏi cửa sổ. Vừa định cầm tay vặn cửa, cô nghe tiếng tuyên bố của Ciel vọng ra:

"DÙ KHÔNG CÓ CHIẾC NHẪN ĐÓ! TA VẪN LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GIA TỘC PHANTOMHIVE"

Tuyên bố hùng hồn thật!

Cô lén mở cửa đi vào. Đứng cạnh đám Meirin lúc nào cũng không hay,

Elizabeth thổn thức khóc, Ciel lau nước mắt cho cô nàng rồi cần tay khiêu vũ. Nhạc đâu ra? Sebastian kéo violong. Ai hát? Tên thánh phá hoại Grell. Cả hai song kiếm...à nhầm, song ca hợp thanh, làm ai cũng ngỡ ngàng cả.

Khiêu vũ hai bài với Ciel, Elizabeth mới phát hiện ra cô, hớn hở chạy lại gần: "Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

"Công nương, tôi.."

"Đừng gọi cung kính thế, nào gọi tôi là Lizzy đi!"

"Lizzy?"

"Ừm"

"Tên ngài là Elizabeth mà? Sao lại là Lizzy?"

"Vì...nó dễ thương!!!"

"..."

"A! Cậu tên gì vậy?"

"Cattella"

"Hể? Ngôn từ lạ thật!"

"Là Sebastian đặt ạ"

  Ciel cầm tách trà, lên tiếng hỏi:

"Sao đặt là Cattella?"

  Sebastian mỉm cười, đặt một tay lên trước ngực, đáp: "Như cậu chủ biết, tôi thích mèo nhỉ? Tôi thích làm món bánh Castella vào thời gian lúc gặp cô bé, nên mới đặt tên vậy"

"Ý anh là, mèo (Cat) ghép với một loại bánh (Castella)!?" Bard đánh rơi cả điếu thuốc.

  Ta có công thức tạo ra tên Cattella:

  Cat + Castella = Cat-tella => Cattella

...

...

...

  Tập thể hoá đá.

  Trừ Sebastian mỉm cười, hào quang toả lấp lánh, cái tên đẹp mà nhỉ? (anh cuồng mèo không giới hạn rồi!!!)

   Cattella đứng như trời trồng.

   Đám người làm không nói nên lời.

    Ciel lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hướng Cattella mà hỏi: "Cần ta đổi tên giúp không?"

"Cậu chủ, vậy là sao ạ?" Sebastian ủ rũ, tên hay vậy mà...

  Mãi hồi lâu, Cattella mới lên tiếng: "Trước sao giờ vậy đi ạ! Tôi cũng quen với cái tên gọi rồi"

  Sebastian cười, như hắn biết cậu chủ ghét mèo, nếu đổi tên Cattella thì thành Dog-erni* hay Dog-arin* đây?

  (Dog*: chó)

  Quả nhiên "Cattella" vẫn hợp nhất!

"Nếu cô nhớ lại tên thật của mình thì đổi gấp cho ta" Ciel lườm Sebastian, nói với Cattella.

"...vâng"

   Tên thật...của cô!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro