CHƯƠNG 6: ROMEO GREEN EYES AND JULIET RED EYES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can you dance with me? Princess Juliet"
--------------------------------

Biệt thự Phantomhive hôm nay...chán ngán đến lạ thường.

Bởi hôm nay...vắng gia chủ.

"Chán qua đi a~"

Trong sân vườn của biệt thự, năm bóng người ngồi vòng tròn trên bãi cỏ. Người vừa than là Finian. Meirin thở dài: "Đúng thật, cậu chủ với Sebastian có lẽ không ăn tối ở nhà đâu"

Sáng sớm thôi, Ciel và Sebastian lên xe ngựa xuống trấn có công việc, để lại những người hầu đáng yêu (what!?) ở lại căn biệt thự vắng vẻ này, thật tàn nhẫn~~

Bard nằm dài xuống bãi cỏ: "Vậy tốt chứ! Đỡ phải nấu bữa tối!"

Có bao giờ anh nấu đâu Bard, toàn là Sebastian thôi đấy chứ! - Tiếng lòng của những người khác.

"Hohohohoho" Vẫn là giọng cười thân quen của Tanaka quản gia.

  Bỗng Cattella đứng bật dậy, nhìn về một hướng. Bard thắc mắc: "Sao vậy?"

"Có tiếng xe ngựa"

"Hả? Không lẽ cậu chủ về sớm vậy!?" Tất cả lập tức giật mình, rồi hối hả chạy ra cổng trước nhà, Cattella và Tanaka từ từ nối đuôi theo.

  Đúng là đằng xa có khói bụi đang tiến dần tới đây. Nhưng...

"Ore? Hình như...đó đâu phải xe ngựa của nhà Phantomhive đâu nhỉ?" Finian quan sát.

  Xe ngựa dừng trước cổng, cửa mở. Bước xuống...là công nương váy đỏ.

  Bard rớt điếu thuốc.

  Meirin và Finina rớt mồm.

  Tanaka cười hoho.

"CÔNG NƯƠNG ELIZABETH!!??"

  Cattella tính xoay lưng chuồn vào trong nhà thì đã bị bóng người đó nhảy chồm tới ôm chầm.

  Elizabeth cọ đầu cô: "Á~dễ thương quá đi mất~Cattella, định chạy đi đâu vậy hả~"

"À...không...công nương...tôi..."

  Lắp bắp rồi. - Những người khác tự động lui ra xa, đề phòng lại bị biến thành đồ trang trí.

  Elizabeth buông cô ra cười: "Hi hi"

"Công nương, hôm nay cậu chủ đi vắng, có lẽ về muộn lắm"

"Hể? Mồ! Sao lại thế? Mất công ta đến đây tính rủ anh ấy cùng đi dự tiệc mà~"

  Finian nghiêng đầu: "Tiệc?"

"À, đây là mùa giao thiệp mà, nên có nhiều bữa tiệc lớn diễn ra lắm!"

"Hèn gì sáng giờ có hàng chục cái xe ngựa đi ngang qua biệt thự, hoá ra..." Bard gãi đầu.

Elizabeth ủ rũ: "Ta cũng nhận được thiệp mời từ Gia tộc Tử Tước Druit. Nhưng người hầu của ta - Paula bệnh rồi, nên ta đến đây rủ Ciel đi cùng. Ai ngờ anh ấy cũng..."

Bất ngờ Elizabeth ngước đầu lên, ánh mắt loé sáng nhìn toàn bộ người làm của Phantomhive gia tộc, hứng khởi nói: "Hay là...mọi người đi cùng ta đi!"

"Hả!? Không...không được đâu ạ! Chúng tôi phải trông coi biệt thự!" Bộ ba rắc rối người làm đồng thanh.

"Tôi...à, tôi phải dọn sân vườn rồi!" Finian đập tay.

"Còn tôi phải...ờm, a! Phải lau nhà!" Meirin nối đuôi.

"Tôi cùng Tanaka dọn dẹp đồ...trong kho" Bard gãi đầu, Tanaka lại cười.

"Vậy à..." Elizabeth quay sang Cattella, nhìn cô với đôi mắt lục bảo long lanh chứa tia hi vọng. Cattella định nói lí do nào đó liền bị bộ ba kia kéo sang một bên xì xầm.

"Cattella-chan, đừng từ chối" Meirin nói khẽ.

"Sa—"

"Để một công nương cao quý đi một mình như vậy là không nên đâu" Bard gật đầu.

"Sao lại là tôi?"

"Bọn tôi có việc thật mà! Nhể?" Finian nhìn hai người kia, họ gật đầu.

Cattella đơ mặt. Có việc? Dám chắc mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn chứ?

Không đợi cô phản ứng, Bard đã nói với Elizabeth đứng chờ nãy giờ: "Công nương! Cô ấy không bận gì cả! Hãy để cô ấy hộ tống công nương!"

"Bard—" Cattella định lên tiếng, lập tức bị cô nàng váy đỏ nhào tới nắm tay: "Tuyệt quá! Cứ tưởng là đi một mình chứ! Cảm ơn nhé Cattella!"

Giờ...không thể từ chối rồi...

Nếu được cô thật sự rất muốn nhăn mặt, rất muốn khóc. Nhưng chỉ là búp bê thôi. Đành cứng ngắc quay qua nhìn chằm chằm bộ ba phá hoại kia. Dù chỉ là nhìn cũng khiến họ chột dạ quay đầu đi hướng khác.

Xin lỗi nha Cattella-chan! Cái này không phải là bán đứng bạn bè đâu! Đừng nghĩ vậy!

Rất tiếc là Cattella thực sự nghĩ vậy đấy!

"Được rồi! Cattella! Tớ sẽ làm cho cậu trở nên thậttttttt dễ thương!

Làm ơn đừng biến tôi thành cột nơ trang trí là được. - Cattella nhủ thầm, cơ thể mặc kệ bị Elizabeth kéo lên lầu.

--------------dải phân tuyến hiệp hội dễ thương của Elizabeth-----------

"Xong rồi!!!!!"

Elizabeth hớn hở chạy từ trên lầu xuống, những người khác ngước lên, nuốt nước bọt.

Bóng người chậm chạp bước ra. Bộ váy dạ hội mang màu xanh tươi sáng và bí ẩn của đại dương, khăn cài tóc cũng mang màu tương tự được định bằng hai đoá hoa sơn trà hồng thắm. Mái tóc bạch kim của búp bê vốn đã xoăn lọn ở đuôi cũng được Elizabeth uốn thêm độ xoăn.

   Toàn bộ kinh ngạc. Elizabeth cười, hi hi, phục bản thân thật!

Cattella mở hờ mắt, cô không quen đi bộ váy rườm rà này, không khéo vấp té mất!

"A! Trễ vậy rồi sao!? Phải nhanh kẻo trễ giờ mất!" Elizabeth hốt hoảng nhìn đồng hồ, bữa tiệc diễn ra lúc 7h, mà giờ đã 5h30 rồi! Đến kịp không đây!?

Cô nàng vội vàng kéo Cattella ra xe ngựa, những người khác vẫy tay chào.

Bánh xe chuyển động. Cattella và Elizabeth ngồi đối diện nhau. Cô nàng vẫn trầm trồ: "A~đúng là rất dễ thương đó Cattella! Tớ nhìn hoài không chán!"

"Tạ ơn công nương"

"Mồ, đừng gọi kính cẩn vậy mà! Gọi tớ là Lizzy!"

"..."

"Nè! Gọi đi! Lizzyyyy"

"..."

"Gọi, Lizzy đi mà~~~"

"..." Cattella chung thuỷ im lặng. Gọi trực tiếp tên của quý tộc không phải chuyện đùa đâu.

Cứ người nói người im, cho đến khi xe dừng thì mới chấm dứt tình trạng này.

Cattella xách váy bước xuống trước, rồi đưa tay để Elizabeth cầm lấy bước xuống sau.

Trời tối rồi. Cái đêm yên ắng giờ bị lấn át bởi tiếng nói người nghe của buổi tiệc. Cattella hoá trời trồng, đến đây giờ mới hối hận, muốn quay lại quá!

Elizabeth kéo cô vào đại sảnh. Hơ, thảm đỏ đèn vàng, lấp la lấp lánh sang trọng, sơn hào hải vị, quý ông quý bà,... Ngoài kia xe vẫn liên tục đi vào tham dự tiệc. Đúng là "ngựa xe như nước áo quần như nêm". Cattella ngán ngẩm, vào đây rồi làm gì?

Ăn? Có được đâu?

Trò chuyện? Quen ai?

Ngắm cảnh, đi dạo? Đâu hứng thú!

Rốt cục cô đứng đây làm gì?

Mặt Cattella trầm lại.

Bỗng Elizabeth buông tay cô ra, chạy tới một phía trầm trồ với mấy vị phu nhân: "A~bộ váy nào cũng dễ thương hết! Tuyệt thật♥️"

Cattella chớp mắt, nhìn một phía khác. Ore? Kia là...!?

---------------------

"Chúng ta tuyệt đối không được để Elizabeth phát hiện!"

"Vâng"

Ngay lập tức cả hai hoá đá khi nghe âm thanh quen thuộc, cứng ngắc quay đầu lại, phát hiện cô gái tóc vàng đang đứng đằng xa vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải là Elizabeth - hôn thê của Ciel sao?

"E...E...E...E...li.."

"Cậu—Tiểu thư! Bình tĩnh! Nhân lúc chưa phát hiện thì—"

"A! Bộ váy kia tuyệt thật!" Elizabeth chỉ điểm bộ váy màu hường viền đen phủ hoa hồng.

"Oái!"

Cả hai nhanh chóng núp xuống gầm bàn ăn, đợi Elizabeth đi thì mới ló đầu ra. "Thiếu nữ" thở dốc: "Nếu ta mà bị phát hiện thì..."

"Là một sự sỉ nhục với thế hệ Phantomhive ạ!" Thanh niên tóc đen đẩy đẩy gọng kính.

'Thiếu nữ' túm lấy khăn bàn, mặt đỏ rần. Tuyệt đối không thể để bị phát hiện!!

"Cậu chủ? Sebastian?"

Thanh niên 'thiếu nữ' giật mình quay đầu ra đằng sau.

Thanh niên tóc đen - tức Sebastian khá ngạc nhiên: "Cattella?"

"Sao cô lại ở đây? Còn bộ lễ phục này nữa!?" 'Thiếu nữ' tức Ciel đứng dậy, gượng gạo hỏi. Trời ạ! Làm sao đây? Danh tiếng của Ciel Phantomhive chấm hết rồi sao?

"Tôi đi cùng với công nương Elizabeth, cô ấy tới biệt thự tìm ngài để cùng đi dự tiệc nhưng ngài không có ở nhà, thế là kéo tôi theo"

"...a, vậy sao" Khoé miệng Ciel co giật.

Sebastian mỉm cười: "Cattella, đừng nói cậu chủ đang ở đây, và cũng đừng nói đây là cậu chủ, được không?"

"...vâng"

"Còn—"

"A! Thấy rồi!" Elizabeth chạy tới. Sebastian chỉ kịp để lại hai từ "Thế nhé!" Rồi kéo Ciel chạy về hướng khác. Elizabeth chạy lại gần cô: "Nè! Cậu có thấy cô gái mặc váy màu hường chạy hướng nào không? Hồi nãy hình như đứng gần cậu á!"

Cattella nhìn Elizabeth, rồi liếc khẽ mắt nhìn về hướng Sebastian và Ciel vừa chạy, nói: "Tôi không để ý"

"Vậy sao" Elizabeth gật gù cái đầu, rồi chạy đi tìm tiếp.

Cattella chạy theo, mới chạy được ba bước lập tức đâm sầm vào một ai đó, ngã bật ra đằng sau, rồi được một bàn tay ôm lấy eo giữ vững không bị ngã xuống đất. Tư thế khá đẹp cho một cặp đôi đấy.

Cattella mặt lạnh tanh. Người đang giữ cô là một thiếu niên sở hữu mái tóc vàng óng ngắn, khuôn mặt được che một nửa bởi mặt nạ màu đen gắn bụi kim cương, lộ hai đôi mắt mi dài màu xanh lục bảo.

   Mắt hắn xanh thẳm ghê rợn.

   Đồng tử cô đỏ huyền bí.

    Juliet red eyes

    Bắt gặp được Romeo green eyes.

   Bất giác Cattella rùng mình, đẩy hắn ra rồi lùi lại vài bước, hai tay cô không tự chủ được mà siết chặt lại, nếu có thực sự cô sẽ đổ mồ hôi.

Tại sao...cô lại run sợ khi gặp ánh mắt của tên này?

Tại sao...cô có cảm giác từng gặp hắn?

Tại sao...cô có cảm giác hắn không phải con người?

Dự cảm bảo rằng, đừng đến gần hắn!

Cattella cúi khẽ đầu: "Xin lỗi và cảm ơn ngài. Xin phép."

Lập tức cô lướt qua hắn. Một điệu nhạc vang lên. Vũ hội khiêu vũ bắt đầu. Bất ngờ tay cô bị kéo lại, áp người vào kẻ vừa va phải. Cô tròn mắt, hắn thì híp mắt lại thành bán nguyệt, âm giọng vang:

"Can you dance with me? Princess Juliet"

Chân hắn chuyển động, kéo cơ thể cô theo. Mọi người xung quanh bắt đầu khiêu vũ. Cattella vùng vằn ra khỏi hắn, nhưng càng bị siết chặt. Cái gì mà khiêu vũ là từ chuyển động từ hai phía? Chỉ hắn thôi! Cô toàn bị kéo theo, có nhảy được nhịp chân nào đâu? Mà quan trọng là cô không biết nhảy!!

Cattella đạp chân hắn, hắn vẫn không buông mà tiếp tục khiêu vũ. Trời ạ! Đâu ra tên biến thái thế này!?

Cô bất lực, chờ điệu nhạc kết thúc rồi tính. Ara, nhìn kìa. Ciel và Sebastian đang cùng khiêu vũ kia, còn bên kia Elizabeth thì đứng nhìn chằm chằm bộ váy mà Ciel đang mặc.

Cảm giác rùng mình lại ùa tới, cô ngước lên nhìn hắn, trông hắn cao hơn Ciel nhưng lùn hơn Sebastian. Cô thấp giọng: "Tôi không biết khiêu vũ"

"Thì cô bé vẫn đang nhảy đó thôi"

"Là anh kéo tôi"

"Vậy à"

Vậy à!?

"Tôi đau"

"...chết rồi còn biết đau sao?"

Lần này Cattella bị ánh mắt của hắn doạ sợ thật sự, cô nhanh chóng rút một cây kim khâu ra, để sát đằng sau gáy hắn. Chuyển động của khiêu vũ vẫn không dừng lại. Hắn nhìn cô, không rõ là cười hay không cười, cô thấp giọng: "Ngươi, là ai?"

"Là kẻ đang theo đuổi linh hồn của nhóc đấy"

"Linh hồn?" Hắn biết cô là linh hồn nhập xác?

"Ta từng gặp nhóc, không nhớ sao?"

"Không"

"Buồn nhỉ?" Hắn phì cười, ghé sát miệng vào tai cô "Thật tuyệt khi gặp lại cô, và lần này đừng hòng vụt khỏi sợi xích của tôi"

Điệu nhạc ngưng. Cattella lập tức lùi ra xa, rồi xoay người chạy. Lần này hắn đứng im nhìn bóng cô chạy, xoa cằm, không biết đang suy tính chuyện gì.

"Gặp lại rồi, Juliet của tôi"

Cattella hối hả chạy, mà không biết đi đâu.

Tại chỗ đang trình diễn màn biểu diễn ảo thuật kia, Sebastian đeo mặt nạ rồi chui vào một cái hộp và để Lau đâm kiếm tới tấp. Nhưng Sebastian vẫn bước ra ngoài mà không có bất kì vết thương nào.

"Tôi không nghĩ anh lại đâm nhát đầu tiên ở trên đầu đấy, nếu không phản ứng kịp là tôi chết chắc rồi" Sebastian đổ mồ hồi nhìn Lau, phải đề phòng tên này.

"Vậy...mánh khoé là gì?" Lau nghiêng đầu.

"Đâm tới tấp vậy mà cậu cũng không biết sao!!???" Madam Red nổi đoá.

Sebastian mỉm cười: "Không có mánh khoé nào ở đây hết!"

"Ore? Cattella-chan...đúng không?" Lau ngước đầu nhìn bóng người đằng xa.

Sebastian và Madam Red nhìn qua, lập tức Madam Red hồ hởi: "A! Cattella cũng đến đây sao?"

Sebastian híp mắt, có vấn đề, tay cô còn đâm một cây kim khâu, có chuyện rồi!

Hắn lập tức đuổi theo, cậu chủ chưa gọi thì từ từ tới cũng được.

Cattella dừng chân ở ban công, mặt lạnh tanh nhìn phía trước mà không biết nhìn cái gì. Đôi mắt đỏ mở to hết cỡ. Sebastian vỗ vai, cô quay lại, hắn trầm giọng: "Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Sợi xích..."

"Sợi xích?"

"Nó đang đuổi theo tôi"

"Rốt cục có chuyện gì vậy?"

"...đôi mắt xanh lục...sợi xích...chúng bắt tôi"

Búp bê không có cơ mặt nên không thể biểu hiện cảm xúc rõ ràng, vì vậy Sebastian không rõ cô có đang sợ hãi hay vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng qua những từ cô vừa nói, hắn đoán được phần nào rồi.

"Cattella, nghe tôi nói. Trước khi tôi và cậu chủ trở lại tuyệt đối không được rời khỏi đại sảnh này, nhanh thôi. Sau đó về nhà"

"...nhà?"

"Biết vậy là được"

  Chưa kịp nói thì hắn đã biến mất.

   Ban công chỉ mình cô đứng.

   Cattella trầm mặc.

"Nhà...để tôi trở về? Có sao?"

----------------------

"Trông ngươi có vẻ gấp nhỉ? Sebastian"

   Ciel được hắn bế trên tay, hắn lao vun  vút trên đường đi.

"Vâng, có lẽ ạ"

"Đồ tể Jack đã bị bắt, còn vấn đề nữa sao?"

"Liên quan tới Cattella ạ"

"Cattella?"

"Chúng ta đều biết cô bé là linh hồn nhập xác búp bê. Mà là linh hồn, nên cô bé mới...à,  là từ lâu nay luôn bị truy đuổi mới đúng"

"Nói thẳng đi, cứ úp mở. Rốt cuộc là đang bị cái gì truy đuổi" Ciel cau mày, còn đùa được?

  Sebastian mỉm cười nhẹ, một bước chân nhảy vút lên cao.

"Shinigami"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro