1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà Tendo]

"Mẹ ơiii, con đi chơi bóng đây ạ" Tendo Satori cầm quả bóng truyền trên tay chạy từ trên lầu xuống.

" được rồi, nhớ về sớm đó"

"Vâng!!!!"

"Mẹ chiều Satori quá rồi đó, nó đã làm bài tập về nhà chưa mà đã chạy ra ngoài chơi rồi" một cô bé tóc màu đỏ khoảng 15 tuổi đang ngồi trên bàn làm bài tập ở ngoài phòng khách nói.

"Không sao đâu, đợi nó về mẹ sẽ nhắc nhở nó làm bài tập"

"Rin-chan cũng nên ra ngoài chơi nhiều hơn đi, học nhiều quá cũng không tốt đâu" bà thấy Sanerin bắt đầu phàn nàn liền nói.

Sanerin "con không thích vận động cho lắm, mẹ cứ mặc kệ con đi"

"Con bé này thật là"

Nghe cô bé nói vậy thì bà cũng không nói gì nữa, nó đã không muốn thì kéo nó ra ngoài chơi thì nó cũng sẽ tự chạy lại vào nhà thôi.

.........................................................

Đã gần tới giờ cơm, trong phòng bếp nhà Tendo đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Sanerin cũng đang giúp mẹ nhặt rau nhưng chờ mãi mà chưa thấy Satori về. Nhìn ra ngoài cửa thì trời cũng đang tối dần cô có chút lo lắng.

"Mẹ ơi, giờ này mà chưa thấy Satori về con ra công viên tìm nó nhé"

Mẹ nhìn ra ngoài trời cũng cảm thấy lo lắng "được rồi, vậy con đi tìm em đi, nhớ cẩn thận nhé"

"Vâng"

Sanerin chạy ra tới công viên nơi Satori thường hay chơi bóng với bạn nhìn xung quanh thì thấy Satori cùng với 2 đứa trẻ khác đang đứng ở bãi đất trống. Cô không vội chạy lại vì hình như chúng đang cãi nhau gì đó thì phải.

"TENDO ĐÚNG LÀ ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu là đồ quái vật. Lần sau chúng ta không chơi cùng cậu ta nữa"

Nói xong hai đứa trẻ kia liền chạy đi mất

Satori thì đứng đó tay nắm chặt lấy góc áo, môi mím lại, nước mắt như muốn trào ra ngoài nhưng lại nhịn xuống.

Sanerin thấy vậy thì trong lòng bừng lên ngọn lửa giận dữ, cô cảm thấy rất tức giận, tức giận đến muốn đánh người.

Từ khi nhận thức được cuộc sống cho đến nay đây là lần đầu tiên cô tức giận như vậy nhưng dù trong lòng có giận dữ bao nhiêu thì ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như ngày thường.

Sanerin đi qua chỗ Satori. Satori nhìn thấy chị gái thì ôm lấy cô mà khóc lớn.

Lúc nãy bị mắng là quái vật cũng không khóc vậy mà thấy chị gái thì liền tủi thân khóc luôn rồi.

"Nee-san huhuhuhuhuhuhuhuhhhu uhuuhhuhuhuhu"

Sanerin cũng ôm lấy Satori vỗ nhẹ vào lưng thằng bé an ủi nói

"Nee-san đã nghe thấy rồi, không sao không sao hết. Chị ở đây rồi Satori không khóc nữa nha"

"Chị ơi.....hức...em...em không phải quái vật đâu đúng không..."

"Làm sao Satori nhà ta có thể là quái vật được chứ, nếu có thì cũng là quái vật đáng yêu nhất"

Sanerin vừa lau nước mắt cho Satori vừa nói

Tendo Satori vẫn ôm chặt chị của mình mà không nói gì

"Satori nhà ta là giỏi nhất, học cũng giỏi này, chơi bóng cũng giỏi nữa, rất là tuyệt vời luôn đó."

Sanerin đầu tiên là động viên, sau đó là những lời khen, cuối cùng là nói về bóng thứ làm cho Satori cùng 2 đứa trẻ kia cãi nhau dần dần dẫn dụ Satori nói ra sự thật.

"Nhưng mà em chắn được bóng của họ và họ nói em là quái vật"

"Hử, chỉ là chắn bóng thôi mà"

"Em chắn được tất cả......"

Sanerin khá bất ngờ, tất cả quả bóng đều được chặn lại sao?

"Vậy em làm sao biết được họ sẽ đập bóng ở đâu để chắn chứ?"

"À...chân của họ...rồi mắt...rồi động tác.."

Vậy là nó có thể thông qua ánh mắt và động tác của người khác rồi đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo,thậm chí là suy nghĩ của người khác nếu là người không khống chế được biểu cảm, Nhỉ?

'Mình mà có tài năng này thì tốt rồi, nghe tuyệt thật đó'

Sanerin mặt đối mặt với Satori nói
"Satori nghe chị nói nè"

"Vâng"

"Em nghe đây, em không phải quái vật, đọc được chuyển động bóng của đối thủ là một điều rất tuyệt vời. Nó không phải là một chuyện gì kì lạ cả. Giống như Hotaru( hàng xóm) không có chị gái và em có chị gái vậy"

"Sau này có khi nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều nếu em tận dụng tốt khả năng của nó đấy"

Satori nghe chị mình nói vậy thì mặt tươi tắn hẳn lên
"Thật vậy ạ"

"Đúng vậy, chị đã lừa em bao giờ chưa nào"

"Nhưng mà tại sao em lại không đoán được chị đang suy nghĩ gì vậy nee-san?"

Sanerin cười phá lên
" haha, bởi vì chị là chị của Satori. Nếu chị không giỏi thì sao lại làm chị được chứ phải không nào"

"Vậy nếu 1 ngày nào đó cũng có người giống như em thì em sẽ làm thế nào"

Satori nghĩ nghĩ rồi buồn tủi, đúng rồi nhỉ nếu có một ngày như vậy thì mình phải làm sao?

"Em...em..không biết ạ"

"Để chị dạy Satori nhé, đầu tiên và là quan trọng nhất là em phải khống chế ánh mắt và hành động của mình. Dù là mất bình tĩnh hay tức giận cũng không được lộ ra như vậy thì họ sẽ không đoán được em sẽ làm gì tiếp theo em hiểu chứ"

Satori" nghe có vẻ khó quá đi"

Sanerin cười cười,đứng dậy nắm lấy tay Satori dắt về nhà

"Lớn rồi thì em sẽ tự hiểu ra những gì chị nói thôi"
-"giờ thì về nhà thôi, chắc mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi đó"

"Vâng!!!!!!!!"

[Tới nhà]

"Mẹ ơi, bọn con về rồi đây ạ"

"Hai đứa mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy"

Sanerin nghe mẹ nói vậy thì lập tức cau mày

" mẹ à không được đâu, Satori vừa lăn lê bò lết ngoài công viên như vậy thì dính biết bao nhiêu là bụi bẩn chứ. Để nó đi tắm rồi hãy xuống ăn cơm, con cũng đi thay quần áo đã "

Satori nghe vậy thì người đông cứng lại, vừa nãy chị vừa ôm mình mà sao giờ lại nói vậy.

"Được rồi vậy Satori đi lên phòng tắm rồi mới xuống ăn cơm nhé"

"Vângggggg"



___________________________________________đây không phải oneshot đâu nha mình sẽ còn viết nữa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro