2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn một năm kể từ lúc đó, hiện tại Tendo Satori đang là năm nhất của THCS.

Lúc mới lên THCS vì yêu thích bóng chuyền nên cậu đã ra nhập vào clb bóng truyền của trường, nhưng chuyện gì nên xảy ra thì vẫn cứ xảy ra.

Lúc tập bóng xong, mọi người đang cất dụng cụ vào phòng để dụng cụ, Satori cũng vậy. Cậu đang mang lưới vào đoa để cất thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện nên đã bất giác dừng lại.

"Này cậu có thấy vậy không"

"Ừ, tớ cứ thấy đáng sợ sao ấy"

"Đúng rồi, tớ cũng có cảm giác như vậy. Cậu ta cứ như một con quái vật có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy."

"Lần sau chúng ta ít tiếp xúc với cậu ta.............."

Nếu là Satori của 1 năm về trước nhất định sẽ khóc lóc với chị gái rồi buồn tủi, nhưng bây giờ á, thì không.

"Này, hai cậu"

Hai người kia khi nghe thấy giọng của Satori thì cứng người lại, quay ra phía sau.

"Hai người muốn nói xấu gì thì nói trước mặt tôi đây này, việc gì phải lén lút sau lưng vậy "

"Bọn tớ, bọn tớ...."

"À mà, các cậu không đập qua lưới được là tại các cậu yếu quá thôi, à còn vì tôi quá giỏi nữa nên các cậu mới thấy tôi đáng sợ đó."

"Tớ...tớ xin lỗi"

Nói xong thì hai người kia cũng chạy biến đi mất

"Gì vậy chứ, mới mấy ngày đầu thôi mà đã thấy bực mình rồi"

Nói xong thì Satori cũng cất nốt đồ đạc rồi đi về nhà.

[Hồi ức]

"Nee-chan"

"Hử"

"Em...em không muốn chơi bóng nữa"

"Sao vậy, em rất thích nó mà phải không"

"Vâng, nhưng mà, nhưng mà....."

"Này Satori"

"Vâng"

"Em đang làm đúng và làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Nếu họ không vượt qua được em và đập bóng xuống dưới sàn là do họ quá YẾU mà thôi. Nghe chị nói nè, lúc em chặn được bóng của họ thì họ sẽ làm 1 vẻ mặt cay cú lắm , lúc đó em sẽ có 1 cảm giác khác lúc này. Cảm giác của kẻ chiến thắng."

Satori ngơ ngác nhìn chị gái. Đúng vậy nhỉ cảm giác của chiến thắng.

.................……………………………………

Satori đã về đến nhà và đang hâm lại đồ ăn đợi chị gái về ăn cùng.

Vì Sanerin đang học ở THPT Shiratorizawa là trường top đầu của tỉnh
và trường cũng khá là xa nhà, đi xe bus 30p mới về đến nhà nên thường là Satori sẽ là về trước rồi hâm lại đồ ăn mà hôm qua mẹ đã chuẩn bị rồi đợi chị gái về cùng ăn.

"Chị về rồi đây"

"Chị về rồi ạ, chị đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi."

"Cảm ơn Satori vì đã đợi chị nhé, lần sau chị về muộn như vậy thì em có thể ăn trước mà"

Sanerin đã rửa tay xong và ngồi vào bàn đã đầy đủ đồ ăn.

"Không sao đâu ạ, ăn một mình chán lắm nên em muốn đợi chị ăn cùng"

"Chị đi học vui chứ ạ"

"Ừm, cũng được đi, kiến thức hơi nhiều một chút thôi, à cả bài tập cũng vậy"

Bình thường khi ăn cơm thì sẽ không được nói chuyện nhưng mà nếu chỉ có hai chị em ở nhà nên cũng không kiêng dè gì nhiều.

"Em thì sao, đã quen với trường mới chưa?"

"Cũng không có gì khác biệt ở trường mới đâu ạ"

"Thật hả?"

"Em nói thật mà"

"À chiều nay chị đi chơi bóng với em nhé, mấy đứa ở clb chơi yếu xìu à không vui gì hết"

"Chị mày cũng chỉ biết giao bóng thôi chứ cũng có hơn gì đâu"

Satori nghe vậy thì bĩu môi, mấy đứa ở clb còn không phát bóng qua cả lưới kia kìa.

"Thì, chị chỉ cần phát bóng thôi. Chiều nay chị chơi với em nhé"

"Được rồi, được rồi. Vậy chơi 1 tiếng thôi nhé từ 4 giờ đến 5 giờ oke?"

"Vâng!!!"

Hai người đã ăn xong và Sanerin là người dọn dẹp. Em nó đã hâm lại đồ ăn rồi thì mình phải đi rửa bát thôi chứ lớn vậy rồi còn bắt nạt nó thì... lắm.

[Chiều, Sân bóng gần công viên]

Vì ở gần đó chỉ có người già chơi bóng và chơi khá muộn nên lúc 2 chị em ra cũng chỉ có lác đác vài người. Hai người đi đến 1 sân không có người rồi tập luyện cùng nhau.

Lượt đầu Sanerin giao bóng

"Satori đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ"

"Tốt lắm"

Sanerin hỏi vậy vì đã gần 2 tháng cô chưa chơi cùng Satori rồi, với cả cô còn đặc biệt nhờ các bạn ở clb chỉ mình nên trình độ của cô đã lên kha khá.

Cô ném bóng lên cao, chạy đà 6 bước, rồi đập, bóng đi thẳng về phía góc trái của sân. Vì sân thì lớn nhưng lại chỉ có hai người nên Satori không phản ứng kịp nên không thể đỡ được.

"Chị giao bóng tốt hơn trước kia rồi?"

"Ồ, phát hiện ra nhanh vậy, chị đã cố ý nhờ bạn ở clb bóng chuyền dạy đấy. Clb bóng chuyền của trường chị mạnh lắm đó nha."

Satori chạy đi nhặt bóng rồi đưa lại cho chị gái, lúc đó thì Sanerin thấy 1 cậu bé đang đứng nép sau thân cây ở gần đó.

Cậu bé thấy Sanerin đang đi qua phía mình thì nép lại vào gốc cây sợ cô nhìn thấy.

"Này, em đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu bé ngước lên nhìn Sanerin trông có vẻ khá sợ hãi.

"Em...em thấy hai anh chị đang chơi bóng nên em nhìn thôi ạ."

"Vây hả, mà em ra ngoài một mình sao? Nguy hiểm lắm đó, em nên về nhà đi"

Satori thấy vậy thì cũng chạy lại bên này

"Ồ, đây không phải là nhóc Kunimi sao, nhóc lại tới đây hả."

"Em biết nó hả"

Sanerin quay qua hỏi Satori "vâng, thằng bé thường tới đây xem mọi người chơi bóng"

"Vậy hả"

Nghe Satori nói vậy thì Sanerin liền hiểu ra vấn đề.

"Em có muốn chơi cùng bọn chị không? Em cũng thích chơi boang chuyền đúng chứ, chúng ta chơi cùng nhau nhé"

Kunimi nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, gật gật đầu vơi hai người.

.……………………………………………………





Ý là mình cũng viết khoảng 1k hơn chữ mà ta, sao thấy ít vậy nè

Với cả tình tiết nó cũng hơi nhanh so với suy nghĩ của mình nữa 🥲🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro