3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ lúc đó Kunimi cứ rảnh là lại tới nhà Tendo và chơi cùng với 2 chị em Sanerin và Satori. Bố mẹ Kunimi cũng rất vui lòng vì bình thường họ rất bận, nhà cũng không có chị em gì chỉ có mình Kunimi là con một, bình thường ngoại trừ đi học thì cũng chỉ đi chơi một mình. Nhưng giờ Kunimi đã có thêm bạn mới đương nhiên là vui rồi.

Bố mẹ Kunimi rất vui, Sanerin cũng rất vui vì tự dưng lại có thêm một đứa em dễ thương nữa, Kunimi dễ thương chết đi được, đó là những gì cô nghĩ. Mọi người đều vui trừ Satori.

Là sao vậy? Nhà không có chị gái nên tới dành với cậu hả? Còn gọi chị cậu là nee-san? Rồi chị là chị của ai?

Bây giờ đây, đang là thứ bảy nên cả 3 người được nghỉ, bố mẹ thì đi làm mai mới là lịch nghỉ của cơ quan. Kunimi lại chạy tới nhà Tendo tìm hai người chơi.

"Xin phép làm phiền ạ"

"Kunimi đến rồi đấy hả? Mau vào đi"

Sanerin thấy Kunimi thì vui vẻ chào hỏi còn Tendo thì cau có.

"Chị tìm thấy vài công thức làm bánh trên mạng hay lắm nè, à cả đồ ăn nữa, mau vào đây đi thử giúp chị xem có ổn không"

Sanerin vui vẻ nói

Kunimi nghe vậy thì cũng vào trong, ngồi ở bàn ăn mà trên bàn thì bày rất nhiều đĩa bánh và thức ăn chị vừa mới làm. Satori cũng đã ngồi sẵn ở đó từ trước, trông cũng khá chật vật, chắc là cũng phụ giúp nhưng không được việc đây mà.

"Nee-san, chị làm nhiều vậy thì liệu có ăn hết được không."

"Trông nhiều vậy thôi chứ số lượng ít mà, sẽ ăn hết được thôi."

Sanerin mang ra đĩa cuối cùng đặt lên bàn, cũng ngồi xuống.

"Nhất là Satori đấy, em nên ăn nhiều lên đi, em ăn còn ít hơn Akira đấy".

Satori nhăn nhó nhưng không thể cãi được, chỉ biết vâng vâng dạ dạ nhưng lúc chị không có nhà thì cậu ăn hay không chị cũng chẳng biết được.

"Em sẽ ăn mà, chị không cần pgair lo đâu."

"Mau ăn thử đi, đồ ăn sắp ngội rồi đấy"

Hai người kia nghe vậy thì cũng chắp tay nói.

"Itadakimatsu"

Sanerin nhìn hai đứa ăn rồi vừa quan sát phản ứng của họ.

"Thế nào hử, chị sợ không đúng công thức của người ta thì sẽ không ngon."

Kunimi thử miếng canh đầu tiên, vị rất vừa miệng, độ ngọt vừa đủ, không quá mặn.

"Món này ngon lắm ạ, còn ngon hơn cả mẹ em làm nữa."

Sanerin nghe vậy thì vui vẻ

"Thật vậy hả, thế thì tốt quá, ăn thử cả những món khác nữa đi này còn nhiều món lắm đấy."

Satori nghe vậy thì trợn mắt ở trong lòng. Nhiều vậy thử mỗi món 1 miếng thì cơm tối cậu cũng không ăn nổi nữa.

"Satoriiiii!! Em nghĩ gì nó hiện hết ở trên mặt rồi kìa, em đang nghĩ "ăn hết từng này thì ăn cơm tối kiểu gì' chứ gì"

"Đâu, em có nghĩ vậy đâu"

"Ừ, tốt nhất là vậy đi"

Kunimi thấy 2 người lại định bắt đầu thì vội chuyển chủ đề.

"Chị cũng ngồi ăn đi ạ, đồ ăn nhiều lắm đấy."

Satori chợt nghĩ tới, tối hôm qua mẹ đã hỏi chị muốn đi học ở đâu rồi nói rất nhiều về chuyện đó nữa.

"Nee-san nè, vấn đề hôm qua mẹ nói ấy, chị đã nghĩ sắp tới mình sẽ học đại học gì chưa ạ?"

"À cái đó ấy hả, chị định học tiếng Tây Ban Nha hoặc là một thứ tiếng khác chẳng hạn, nên là chị định sẽ vào trường ngoại ngữ ở Tokyo."

Kunimi nghe vậy thì ngừng gắp thức ăn.

"Chị phải đi đâu ạ?"

"À, tới năm sau thì chị sẽ phải đi học ở Tokyo đấy, chị đã lớp 11 rồi mà."

Kunimi nghe vậy thì cũng chỉ ngờ ngợ thôi, cậu biết Tokyo nhưng chắc là không xa ở đây lắm đâu nhỉ, chị vẫn sẽ như bây giờ đi học rồi về nhà thôi.

Kunimi mà biết tỉnh Miyagi cách Tokyo 304km chắc khóc mất.

" còn tận một năm lận cơ mà, lo sớm làm gì chứ, chị tự tin chị đỗ 100% đấy nhé."

............................................................................

Một năm sau.

Sanerin đã nhận được giấy báo nhập học của trường. Cô thông báo cho bố mẹ, rồi chuẩn bị cho lúc lên Tokyo nhập học.

Ở phòng Sanerin, cô đang chuẩn bị đồ đạc, soát lại đồ để xem còn thiếu cái gì thì mua thêm, cái gì không cần thiết lắm thì để lại. Kunimi và Satori cũng ở đó.

"Chị còn thiếu gì nữa không vậy, thiếu thì chúng ta đi ra ngoài mua, à mà lên Tokyo mua cũng được mà."-Satori.

Kunimi thấy lạ thì hỏi

"Sao đi học mà chị lại phải soạn đồ thế ạ?"

"Chị nhớ là chị có nói rồi mà, chị sẽ lên Tokyo học đấy."

Sanerin nhẹ nhàng đáp.

"Yên tâm đi, nghỉ lễ chị sẽ về mà."

Nghe vậy Kunimi chợt nhận ra vậy là lên Tokyo chị sẽ không về nhà nữa, không còn chơi với cậu nữa.

Đôi mắt cậu đã bắt đầu mờ đi, môi mím lại, không nhịn nổi nữa cậu bắt đầu khóc.

"Này, sao nhóc lại khóc vậy hả!!!????"

Satori giật mình khi thấy Kunimi khóc, đã ai làm gì nó đâu mà khóc vậy.

"Nee-san không ở đây nữa ạ"

Satori triệt để bất lực.

"Nghe kiểu gì ra chị sẽ không ở đây nữa thế hả? Đã bảo là ngày lễ chị sẽ về rồi mà".

Kunimi không nghe, cũng không tin, bố mẹ lúc nào cũng nói đi một chút thôi rồi tận tối mới về, người lớn chỉ toàn nói dối thôi.

Sanerin thấy vậy thì ôm Kunimi vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào sau lưng cậu bé.

"Thôi nào, thôi nào, nghỉ hè với nghỉ đông khá dài mà chị sẽ về chơi với Aki-chan mà, được nghỉ tận 3 4 tháng lận đó, còn lễ tết nữa. Chị có đi luôn đâu, chị chỉ đi học thôi mà".

Satori thấy vậy thì cũng chỉ biết im lặng, nói Kunimi thế thôi chứ cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi đây. Nhưng vì lớn rồi khóc thì mất mặt lắm nên thôi.

"Satori và Akira ở nhà nhớ chăm sóc nhau nhé, em cũng lên cấp 3 rồi nên chị sẽ nhắc mẹ mua cho em một chiếc điện thoại, chị sẽ để lại số, có chuyện gì thì cứ gọi cho chị nhé".

Samerin nói với Satori.

Nói thật thì cô khá lo cho Satori, mong là cấp 3 thì mấy đứa ở đó sẽ trưởng thành hơn, đừng có như mấy đứa cấp 1 cấp 2 làm cô phát bực.

"Satori này, nhớ đừng bỏ bữa khi chị không có ở nhà đấy, với cả em nên ăn nhiều hơn đi, em ăn còn ít hơn cả chị nữa đấy.  Chị đi xa rồi sẽ không nhắc em được nữa đâu nên là lo mà chăm sóc tốt bản thân vào".

"Vâng, em biết rồi mà".

Dặn dò Satori xong cô quay qua Kunimi. Cậu bé đã nín khóc nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo của cô.

"Còn Aki-chan thì chắc là sẽ ổn thôi nhỉ. Aki-chan học cũng tốt này, tự lo cho bản thân được này, làm chị bớt lo hẳn đấy".




.......................________________........................

Cho ai chưa biết hoặc quên thì Kunimi tên đầy đủ là :  Kunimi Akira

Tui thích Kunimi lắm í , ẻm dễ thương v luôn í😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro