Chương10: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình của đội, ngày cuối cùng của kỳ tập huấn kết thúc sớm hơn ngày hôm trước. Karasuno chỉ có thể có trận đấu tập với Nekoma và Fukurodani trong buổi sáng, và sau đó là những buổi tập hạ nhiệt.

Shunka không khỏi cảm thấy khó chịu kể từ khi trận đấu tập với Nekoma kết thúc. Có vẻ như căng thẳng giữa Hinata và Kageyama vẫn chưa hạ nhiệt nên cô cố gắng hết sức để không đề cập đến chủ đề giữa hai người và giúp đỡ hai đồng nghiệp trong việc chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Cô chọn thu dọn tất cả chai lọ và khăn thể thao, trong khi Yachi thu dọn áo đấu tập và Shimizu kiểm tra lại tất cả món đồ mà đội sẽ mang về. Khi Shunka đang thu thập những quả bóng vào xe đẩy, cô nhìn thấy một cánh tay khác đặt những quả bóng vào trong chiếc xe.

-Trông chị có vẻ hơi buồn, Shunka-san.

Shunka nhìn lên.

-Ồ, chị ổn, Akaashi—!!! *Nấc*

Shunka nhanh tay bịt miệng mình lại khi hội chứng Pinocchio tái phát. Cô ấy không hề ổn tý nào vì bản thân đang nghĩ tới bộ đôi năm Nhất kia. Cô ấy cố gắng nở một nụ cười bằng mắt, hy vọng đối phương không nhận ra sự kỳ lạ này.

-Đây là trại tập huấn đầu tiên của chị với một đội phải không? Nó thế nào ạ?-Cậu hỏi, với một thoáng thắc mắc xuất hiện trên gương mặt. Ti sao ch y li nc?

-À"—Ừm.. Mọi thứ đều...rất mới.

Akaashi cười nhẹ, lại nhặt một quả bóng khác cho vào xe.

-Em đoán chị sẽ nói như vậy. Buổi đầu tiên luôn khó khăn. Năm ngoái em cũng thế.

-Dù vậy nhưng có vẻ như em có thể kiểm soát mọi thứ.

-Em sao?-Akaashi nhướn mày trước khi cậu cười khi trả lời.-Nói thật với chị, em thực sự không phải là một người có tổ chức. Mặc dù em trông có vẻ như có thể kiểm soát mọi thứ trong phạm vi giới hạn của mình nhưng không phải lúc nào em cũng làm được điều đó thành công. Đặc biệt là trong đội.

-Chị nghĩ em đang làm rất tốt cho đến nay— Ý chị là, mọi người trông có vẻ khá yên tâm khi có em trong đội.

Nụ cười của Akaashi mở rộng khi cậu nhặt một quả bóng khác.

-Cảm ơn chị.

Shunka cười đáp lại.

-Chà, rõ ràng là em xứng đáng với điều đó Akaashi. Em là một trong những người đáng tin cậy nhất mà chị đã gặp trong trại huấn luyện này cho đến nay— Khoan!! Chúng ta mới gặp nhau trong bữa sáng, và giờ chị chỉ nói về em theo cảm nghĩ của mình. Chị xin lỗi!

Cô gái tóc xám bối rối, thật sự muốn vung tay vả vào mặt mình vì đang nhận xét một chiều về một người mình mới gặp và tiếp xúc cách đây không lâu. Nhưng Akaashi chỉ lắc đầu và kêu chị đừng để ý. Dù sao thì...mọi người cũng từng nói về cậu giống như vậy.

Khi Shunka lấp đầy xe đẩy bằng những quả bóng mà cô nhặt được từ mặt đất, Akaashi không thể không mỉm cười trước lời nói của cô. Mặc dù cô nói điều đó một cách dễ dàng nhưng những lời nói của cô nghe hoàn toàn thành thật, khiến cậu chuyền 2 nọ có cảm giác vô cùng an ủi khi nghe.

-Xin lỗi— Đi qua!-Một người nào đó thông báo và tìm cách đưa khối lượng lớn bóng được mang trên tay thả xuống xe đẩy. Shunka lại nhìn lên.

-Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu, Bokuto.-Cô nói, hơi ngạc nhiên vì số lượng bóng mà cậu ACE Fukurodani nhặt được.-Ồ này, cậu nhặt được rất nhiều bóng cùng một lúc.

-Đó là bởi vì tôi đã có cánh tay chắc khoẻ. Nhìn xem.-Bokuto phấn khích gồng cơ tay của mình về phía Shunka khiến cô gái bật cười vì trò hề của cậu bạn.

Akaashi mặt khác chỉ lắc đầu cười khúc khích.

-Đúng là Bokuto-san.

...

...

Cô gái tóc xám đi một vòng cuối cùng quanh phòng tập để kiểm tra xem liệu đội của mình có để quên thứ gì đó không. Cho đến giờ cô đã tìm thấy một số băng gối thuộc về các thành viên của Karasuno, nên cô thu thập chúng và bỏ tất cả vào túi bóng để không còn lại gì.

Khi đi được 2/3 phòng tập, cô phát hiện một chiếc bao đeo cổ tay của Hinata và nhanh chóng nhặt nó lên. Xong xuôi cô đứng thẳng dậy và tiếp tục bước tiếp, nhưng xui rủi sao lại vô tình đụng phải người nào đó đang đi về phía mình.

-Xin lỗi!-Cô xin lỗi và thấy cái đầu pudding quen thuộc đang lùi lại một bước sau cú va chạm nhất thời.

-Không sao đâu ạ, Shunka-san. Chị có ổn không?-Kenma hỏi.

-Chị không sao.-Cô trả lời, nhận thấy rằng cậu đang cầm một chiếc túi đựng giày trông quen thuộc của Hinata.-Ah—!! Đó có phải là của Hinata không?

Kenma chớp mắt và nhìn vào chiếc túi đựng giày mình đang cầm. 

-Ồ, cái này thuộc về Shoyo ạ? Em tìm thấy nó bên kia sân đấu.

-Cảm ơn em nhiều Kozume.-Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Kenma tìm thấy nó, vì sẽ khá lo lắng nếu Hinata để quên túi đựng giày của mình ở Tokyo.

Khi Shunka kiểm tra xem có đôi giày nào bên trong chiếc túi hay không, Kenma lại lên tiếng. 

-Mọi chuyện ổn chứ ạ?

-Huh?-Shunka ngẩng đầu lên, bối rối trước câu hỏi đột ngột.

Cậu chuyền 2 tóc two-tone dời mắt sang hướng khác, có chút lo lắng tiếp tục:

-Em đã thấy những gì đã xảy ra với đội của chị. Có điều gì đó đã xảy ra giữa Shoyo và các thành viên còn lại trong đội phải không?

-Ah—!!-Shunka hơi mất cảnh giác trước câu hỏi này, nhưng khi nhìn cậu chuyền 2 của Nekoma nhạy bén ra sao trong set đấu, cô không cảm thấy ngạc nhiên khi Kenma có thể biết được rằng có điều gì đó chắc chắn đã xảy ra trong đội Karasuno.

Cô đưa một tay xoa gáy và mỉm cười, hy vọng vấn đề này không khiến Kenma quá lo lắng.

-Tất cả đều ổn—!!! *Nấc* Méo n mt tí nào c!!-Shunka một lần nữa bịt miệng gào thét trong tâm. Cô ngàn lần nguyền rủa hội chứng nấc cục khi nói dối đó. 

Trước câu trả lời, Kenma có vẻ như không bị thuyết phục và lông mày của cậu nhíu lại sâu hơn.

-Chị có chắc không? Trông chị có vẻ hơi...lo lắng.

Cô gái tóc xám cố gắng cười trừ trong tiếng nấc.

-Đừng lo Kozume. Tất cả đều——ổn!!

-Em hiểu rồi.-Cậu nói thêm một lần nữa, vẫn chưa thực sự để ý lắm tới tiếng nấc của đối phương.-Nếu chị có bất kỳ mối quan tâm nào, chị có thể nói chuyện với em nếu chị muốn.

-Ồ!-Shunka chớp mắt trước lời đề nghị.-Cảm ơn vì điều này Kozume.

-Chị có thể gọi em là Kenma—!!!-Cậu trai đột nhiên cảm thấy hơi cứng người, lập tức xoa tay sau cổ khi cảm thấy cơn nóng bừng bừng ở gáy.

-Được rồi, Kozu—Kenma-kun!

-Tốt hơn rồi đấy.-Kenma mỉm cười, cảm nhận được sự hài lòng khi Shunka gọi đúng tên mình.-Mà em hỏi chị chuyện này được không?

-Được chứ!

-Tại sao chị lại gọi không họ của em trong khi lại thêm hậu tố sau phần tên ạ?

-À thì..-Cô gãi đầu nhìn sang hướng khác.-Nói sao nhỉ? Chỉ là thói quen của chị khi gọi người bằng hoặc kém tuổi mình thôi em. Kiểu như là nếu gọi không tên của người ta thì thấy hơi thô lỗ ấy.

-Em hiểu rồi.-Cậu cười.

Shunka cảm thấy bản thân hơi bối rối khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Kenma. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười— Không! Phải là lần đầu tiên cô thấy cậu có một biểm cảm gương mặt khác ngoài sự mệt mỏi chán nản mới đúng. Có thể cô không biết rõ về cậu, nhưng nụ cười đó thực sự rất đẹp đối với Kenma.

***

Trước khi lên xe bus, Shunka thấy mình đang nói lời tạm biệt với những người bạn mới ở Tokyo. Có thể chỉ là vài tiếng đồng hồ nhưng cô không thể tin rằng mình đã làm quen được với những người bạn tuyệt vời ở đây.

-Tớ sẽ rất nhớ cậu, Shunka-san!-Eri nói khi ôm Shunka thật gần và rúc vào cơ thể của cô.

Quản lý tóc xám của Karasuno cười khúc khích nhẹ khi đáp lại cái ôm của cô bạn kém tuổi này:

-Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong trại tậo huấn sắp tới, Eri-chan.

Lần này Mako, Kaori và Yukie thay phiên nhau muốn ôm Shunka. Với Kaori là người cuối cùng, cô ấy ôm cô gái có răng khểnh lâu hơn một chút khi thở dài dưới mái tóc của Shunka. 

-Tớ sẽ không bao giờ quên sự mềm mại này.

-Đúng! Nó giống như ôm một chú chim non.-Yukie nói thêm.

-Một chú chim non mềm mại.-Mako cũng nhận xét như thế.

Shimizu và Yachi, người đang nhìn tình huống và bật cười trước biểu cảm của họ.

-Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn em. 

-Chúng tớ sẽ không bao giờ quên lòng tốt của các cậu.

-Đừng khách sáo! Tớ rất vui vì chúng tớ có ba cậu tham gia trại huấn luyện của chúng tớ. Chúng tớ cần nhiều hơn những bàn tay giúp đỡ trong những lúc khó khăn này.-Mako đáp.

-Sự hiện diện của các cậu đã giúp chúng tớ rất nhiều. Chúng tớ không thể biết ơn nhiều hơn nữa.-Yukie nói.

Shimizu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cả ba đều có ích trong trại huấn luyện.

-Các cô gái! Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.-Thầy Takeda bỗng gọi họ lại khi động cơ xe bus khởi động.

Shimizu quay sang Yachi và Shunka.

-Chúng ta phải đi thôi.-Quay sang những người quản lý một lần nữa, cô chào tạm biệt.-Cảm ơn vì sự hào phóng của các cậu. Tạm biệt!

-Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau!-Yachi nói thêm.

-Bái bai!-Shunka vẫy tay.

Những người quản lý của Karasuno lên xe và ngồi vào chỗ của mình. Shunka quay về phía cửa sổ và vẫy tay với những người bên ngoài xe bus. Cô nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc của các đội trưởng và các thành viên của họ, nhiệt tình vẫy tay chào họ.

-Hẹn gặp lại mọi người.-Cô mở khẩu hình miệng với họ.

Cô thấy Bokuto đang vẫy tay chào cô một cách hăng hái, trong khi Kuroo chỉ đơn giản vẫy tay và nở nụ cười.

Khi xe bus bắt đầu chuyển bánh, Shunka cuối cùng cũng ngồi yên vị vào chỗ của mình và thở dài thườn thượt.

-Tht là mt ngày dài. Hy vng mi th vn s tiếp tc suôn s.

***

Nhiều tiếng sau.

Shunka tỉnh dậy với một cái vỗ nhẹ vào vai cô.

-Marina-san, chúng ta đến nơi rồi.

Shunka khẽ chớp đôi mắt mờ của mình và nhìn thấy ba khuôn mặt đang lơ lửng trước tầm nhìn của cô. Đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng nhưng lo lắng của Shimizu. Bên cạnh cô ấy là Yachi và Tanaka, những người cũng đang mang vẻ mặt lo lắng tương tự.

-Hm? Shimizu? Tanaka? Yachi?-Cô gọi, giọng có vẻ hơi thô và yếu.

Sau đó Shimizu đặt lòng bàn tay lên trán Shunka.

-Hm... Cậu hơi ấm. Cậu có cảm thấy không khoẻ không, Shunka-san?

Shunka vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng sau khi trở lại thực tại và dần cảm thấy mình đã tỉnh táo, cô đột nhiên bị đau đầu nhẹ và ngứa cổ họng.

-Ừm.. Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt.-Cô thành thật trả lời, vì dù có nói dối thì hội chứng Pinocchio cũng sẽ tố cáo cô.

-Shunka-senpai, chị đừng cố quá.-Yachi lo lắng.-Trông chị hơi nhợt nhạt.

-Chị có cảm thấy buồn nôn không? Đau đầu?-Tanaka hỏi.

Shunka lắc đầu.

-Không! Chị chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Đừng lo lắng.

-Đừng thúc ép bản thân, Shunka-san. Nếu cậu cảm thấy không ổn, hãy nói cho chúng tớ biết.-Cô gái đeo kính nói thêm.

-Tớ sẽ làm như vậy.-Cô gái có răng khểnh lên tiếng trấn an.

Sau đó, cả đoàn thu dọn đồ đạc và tập trung bên ngoài xe bus. Thầy Takeda và HLV Ukai đã nói một vài thông báo trước khi tất cả được giải tán và trở về nhà của mình.

Vì Shimizu đã làm rơi một số thứ ở phòng CLB nên cô bảo Yachi về nhà trước. Cô gái tóc vàng ngoan ngoãn làm theo lệnh của senpai, rời khỏi phòng CLB để trở về nhà.

Chính trong lúc đi dạo vào ban đêm, cô cảm thấy có chút bất an. Vì cô đã thay áo đồng phục rồi nên cô cảm thấy hơi lạnh vì không mặc áo khoác. Yachi thấy rùng mình khi một cơn gió thoảng qua.

-Mình hy vọng mình không bị ốm.-Yachi thì thầm một mình khi cô xoa hai cánh tay vào nhau với hy vọng giữ ấm cho cơ thể.

Nhưng đột nhiên, cô nhìn thấy phòng thể dục sáng đèn và mở cửa khi đang đi về phía cổng. Yachi bối rối không biết ai còn tập luyện vào giờ này. Lo lắng rằng đó có thể là các thành viên trong CLB của mình, cô bước nhanh đến đó để xem ai đang sử dụng phòng thể dục.

Khi cô nhìn vào trong, cô thấy Hinata và Kageyama đang chuẩn bị lưới và những quả bóng cùng nhau.

-Huh? Hai cậu không về nhà à?-Cô hỏi.

-Yachi-san, nếu cậu không phiền, cậu có thể ném một vài quả bóng cho chúng tớ không?-Hinata hỏi nhẹ theo yêu cầu của mình.

Cô nữ sinh cảm thấy rắc rối với yêu cầu của cậu bạn.

-Tớ cũng làm được á?-Cô hỏi trong sự ngạc nhiên, vì cô thực sự không có bất kỳ kỹ năng nào với bộ môn bóng chuyền.

Tuy nhiên Hinata giải thích:

-Cậu chỉ cần ném quả bóng cao lên trên đầu Kageyama.

-O-OK! Để tớ thử xem.-Yachi nói khi bước vào phòng tập.

...

Nhưng nó không diễn ra tốt đẹp.

Dù Kageyama có chuyền bao nhiêu lần cho Hinata, nó vẫn không khớp. Vì Hinata vẫn mở to mắt nên không có bất kỳ cú đập nào xảy ra. Giống như cậu bị đánh lạc hướng bởi quả bóng, nên cuối cùng thì những cú chuyền cũng trở nên vô nghĩa.

Yachi cảm thấy khó chịu mỗi khi cú chuyền không trúng đích và cách biểu cảm của Kageyama chuyển thành cáu kỉnh mỗi khi Hinata yêu cầu một cú chuyền khác.

-Một lần nữa!

Kageyama khó thở và sau đó cậu cau mày về phía Hinata. 

-Thay vì tập cái kiểu tấn công chúng ta không làm nổi này, cậu nên mài dũa các đòn tấn công ta đang sử dụng như giao bóng và chắn bóng ấy.

-Nhưng nếu cái đòn công nhanh đó mình không làm được thì không có lí do gì để mình đứng trên sàn đấu cả.-Hinata nhanh chóng đáp lại.

Kageyama, người dường như đã chán ngấy sự bướng bỉnh của Hinata, nhanh chóng hét lên.

-Thì tớ đã nói là đòn công nhanh ấy không cần sự chủ ý của cậu rồi mà. Tớ sẽ chuyền cho cậu để không ai chặn nổi.

-Nhưng làm thế tớ sẽ không khá lên nổi.-Hinata hét to hơn.

Yachi cảm thấy nhói buốt trong không khí như thể bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Cô hiểu Hinata đang phải vật lộn để cải thiện sự nhanh nhạy của mình, và cậu ấy thừa nhận sự thật rằng mình phải cải thiện sự nhanh nhạy của bản thân khi mở mắt ra, nhưng Kageyama đang gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này vì nó quá khó.

Hinata tuyệt vọng vào lúc này.

Kageyama cố gắng trấn tĩnh bản thân và tiếp tục với giọng điệu kích động:

-Vòng loại của giải Mùa xuân là vào tháng sau đấy. Lúc đó rồi cậu chọn loại vũ khí nào đây?-Sau đó, cậu bước lại gần Hinata và bất ngờ nắm lấy cổ áo đối phương.-Một đòn công nhanh đã hoàn thiện hay cái hoàn toàn vô dụng này đây hả? HẢ?!

Yachi bất giác kêu lên khi nhìn thấy sự hung hãn này:

-Đừng đánh nhau. Cậu phải bình tĩnh lại Kageyama-kun! Hinata cũng vậy..

Thay vì dừng lại hoàn toàn việc này, Hinata thô bạo nắm lấy tay Kageyama và cố gắng kéo cái nắm tay ra khỏi cổ áo của mình. 

-Tớ muốn có sức mạnh để tự mình chiến thắng.

Kageyama đã nghe đủ lời của Hinata và cáu kỉnh.

-Sự ích kỷ của cậu sẽ phá vỡ sự cân bằng của cả đội đấy!!!-Cậu lắc mạnh Hinata trước khi ném đối phương xuống đất.

Âm thanh quá lớn khiến Yachi gần như hét lên. Không có gì khác ngoài nỗi sợ hãi và lo lắng đang bùng lên trong cô khi cô nhìn thấy ngọn lửa trước mặt mình.

-Dừng lại.. Hãy là bạn tốt lại đi mà..!-Cô cố gắng can thiệp nhưng Kageyama đã cắt ngang cô khi nhìn xuống Hinata đang ở trên mặt đất, với vẻ mặt sôi sục.

-Tớ sẽ chuyền bóng cho bất cứ ai nếu đó là người tớ cần để chiến thắng.-Kageyama tuyên bố trước khi quay đi để rời khỏi phòng tập.-Giờ cũng vậy thôi.

Những lời lẽ thù hận được ném đến Hinata quá dễ dàng khiến Yachi phải nao núng vì sự xúc phạm đã ăn sâu vào cảm xúc của Hinata.

Nhưng cô không biết phải làm gì.

Hinata chửi rủa, đứng dậy và hét lên:

-KAAAGEEYAMAAAA!-Sau đó cậu bám chặt lấy Kageyama khi hét lên về phía người chuyền 2.-Tớ sẽ không để cậu rời đi cho đến khi cậu chuyền cho tớ.

-Chết tiệt, buông ra!-Kageyama đánh vào đầu Hinata và cố gắng đẩy cậu ta ra. Cậu sau đó nắm lấy vai Hinata và xoay người cậu ta trước khi thả Hinata xuống sàn với một tiếng động mạnh khiến Yachi lại nao núng.

Bây giờ họ đang chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình.

-Dừng lại! Hai người dừng lại đi!

Yachi hoảng loạn. Cô phải dừng cuộc chiến này lại nếu không Hinata và Kageyama có thể sẽ giết nhau mất.

-Senpai..!!!

Không có lựa chọn nào khác. Với điều cuối cùng trong đầu, Yachi vội vã chạy ra ngoài phòng thể dục và gọi cho bất kỳ người nào đó đang ở gần đây.

Khi nhìn thấy Tanaka lẫn Shunka đang đi cùng nhau từ xa và chém gió với nhau về chuyện chị đại lưu ban đã uống một viên thuốc ngủ để đề phòng chuyện say xe khi đi từ Tokyo về, cô ngay lập tức gọi to tên họ và vội vã tiến về phía họ, nắm lấy tay áo của cả hai và nói về những gì đã xảy ra.

-Làm ơn cản họ lại đi senpai!!! Cứ thế này họ sẽ chết mất!!!

Đầu Shunka nhảy số rất nhanh khi ngay lập tức hiểu ra vấn đề mà Yachi đang nhắc đến. Cô chạy ngay về hướng phòng thể dục đang sáng đèn, bỏ lại phía sau một Yachi đang khóc tùm lum và một Tanaka hãng còn ngơ ngác.

-Từ từ— Bình tĩnh nào Yacchan! Em đang nói về cái gì vậy?

-Hinata và Kageyama-kun đang đánh nhau trong phòng thể dục. Họ sẽ chết mất anh ơi!!!

-C-Cái gì?-Tanaka bị shock.

Không lãng phí thời gian, anh cũng nhấc bước chạy nhanh về phía phòng thể dục.

-----

Khi Kageyama cố gắng tung thêm một cú đấm vào đầu Hinata còn Hinata thì cố chấp bám chặt lấy Kageyama và hét vào mặt cậu chuyền 2 về những câu có nội dung kiểu như là muốn tự mình không chiến, Shunka đã chạy đến kịp thời và chụp lấy tay của cả hai và tách họ ra.

-Đủ rồi Hinata! Kageyama!

Phớt lờ sự giận giữ của Shunka, hai cậu trai vẫn tiếp tục gào thét:

-Cái đòn công nhanh đó đã bị chặn rồi đấy. Hôm nay, rồi cả trận với Seijoh nữa.

-Ý cậu cậu là đường chuyền của tớ sai sao?

-Không! Không phải vậy! Nó rất hoàn hoảo. Không có chỗ để chê luôn. Nhưng giờ nó bị chặn rồi đấy. Nếu tớ không trở nên giỏi hơn, nó sẽ không thể dùng để đối đầu với những kẻ mạnh.

Shunka cắn chặt răng. Cô hiểu sự tuyệt vọng của Hinata, nhưng cô cũng biết ở đâu đó trong Kageyama vẫn còn là một "vị Vua độc tài" nên thằng bé chắc chắn không thể hiểu được suy nghĩ của cậu chắn giữa. Càng tệ hơn khi hai đứa đang giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng cái đầu nóng và những cú đánh bạo lực. Cô không thể để tình huống ngu ngốc này tiếp tục xảy ra. Ngay bây giờ cô sẽ—!!!!!

-MARINA-SAN MAU CÚI XUỐNG ĐI Ạ!!!

Tiếng hét và tiếng bước chân chạy của Tanaka làm Shunka giật bắn. Theo phản xạ, cô ngay lập thả tay hai cậu trai kia rồi cúi rạp người xuống, để rồi nghe thấy một tiếng "Bốp!" vang vọng bên tai. Đàn anh năm 2 vừa giáng cho hai tên đơn bào kia mỗi người một cú đấm vào má.

-TỤI MÀY BỊ NGU HẾT LƯỢT RỒI HẢ??

Yachi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả Kageyama và Hinata đều ngã sõng xoài xuống sàn sau cú đấm của tiền bối Tanaka. Bầu không khí lặng im bao trùm CLB sau tiếng nạt lớn của anh ấy. Nhưng trước khi cô nhận ra vết thương từ cú đấm 89% sức lực của anh trên mặt hai người bạn, Kageyama đã đứng dậy bỏ đi. Cậu bước ra khỏi phòng thể dục bằng những bước vội vàng trước khi hét lên trong không khí với sự tức giận: "GARHHHHH!!!!", rồi rời khỏi trường một cách nhanh chóng.

-Hinata nh em.-Shunka đứng dậy trao đổi suy nghĩ của mình tới Yachi bằng ánh mắt trước khi quyết định chạy theo Kageyama để nói chuyện với cậu. Ngay khi cô bước ra khỏi phòng, một lần nữa chất giọng cứng rắn của hậu bối Tanaka vang lên bên tai:

-Hãy dọn dẹp nơi này rồi trở về nhà. Về thẳng nhà, nghe chưa?

Cô biết Tanaka đang nói điều này tới ai.

...

...

21 giờ kém.

-Cầm lấy và tự làm lạnh cái đầu của mình đi.

Kageyama nhìn chằm chằm vào lon cola mà chị đại lưu ban đã mua cho cậu từ máy bán nước tự động gần trạm xe bus cách đây vài phút. Chị ấy hiện tại không có ở đây, nhưng cậu cũng không thể rời đi đâu vì Shunka đã ra lệnh cho cậu ngồi yên ở đây cho tới khi chị quay trở lại.

-Lúc nào cũng nghe lời như vậy có phải tốt hơn không?

Đồng tử xanh đen từ tỏ việc nhìn chằm chằm lon cola mà quay sang nhìn người con gái tóc xám đang dần xuất hiện dưới ánh đèn đường. Cậu chớp mắt, tầm nhìn rơi tuột xuống túi nilong trắng mà chị đang cầm trên tay.

-Đó là...?

-Khuỷu tay em đang chảy máu.

Khi Kageyama nghe thấy điều này, cậu chớp mắt vài lần trước khi giơ cánh tay trái của mình lên xem.

Khuỷu tay của cậu chắc chắn đang chảy máu - hẳn là do cú tiếp đất bất ngờ khi Tanaka-senpai tung nắm đấm. Nhưng đáng ngạc nhiên là cậu không cảm thấy đau đớn cho đến bây giờ, kể cả cảm giác đau rát ở dưới cằm.

-Chị sẽ xử lý nó.-Shunka nói khi ngồi xuống cạnh Kageyama.

-K-Không, không sao đâu. Em có thể tự mình làm lấy.

Shunka nhìn lên khỏi cánh tay người trước mặt. Với đôi mắt xám đen mờ ảo nhìn thẳng vào mắt Kageyama, cô lại nói:

-Kageyama!

Mất cảnh giác trước cử chỉ đó, Kageyama gật đầu với vẻ mặt bối rối khi cậu chống tay mình lên hông trong lúc Shunka lấy thuốc kháng sinh, bông và băng.

Không có lời nào được nói giữa họ khi Shunka rửa sạch vết thương cho Kageyama. Mặc dù hơi rát nhưng cậu vẫn giữ cho giọng nói của mình không bị lọt ra ngoài và kiên nhẫn chờ đợi Shunka-senpai điều trị xong.

-Nó có đau không?-Cô hỏi.

Cậu lắc đầu.

-Không ạ..!

Shunka cau mày khi hoàn thành việc bôi thuốc mỡ kháng sinh cho cậu chuyền 2 và tiến hành bóc băng trước khi đắp lên khuỷu tay bị trầy xước của cậu. Cô quá dịu dàng khiến cậu cảm thấy bối rối trước cử chỉ ấy.

Kageyama cố gắng kìm nén những nhịp tim hoang dã trong lồng ngực. Cậu biết chị chỉ đang cố gắng giúp cậu, nhưng cử chỉ của chị bây giờ có chút khác biệt với Shunka lạc quan ồn ào thường ngày mà cậu biết.

Cậu không thể không nhìn cô gái tóc xám bình tĩnh với khuôn mặt nghiêm túc và tập trung khi cô chữa trị vết thương cho cậu. Cách cô nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu mà cậu không cảm thấy giật mình, theo một cách nào đó thật quyến rũ. Dường như cô đã quen với việc chữa trị những vết thương như thế này cho người khác.

Khi Shunka vô tình ấn quá mạnh vào da của cậu, Kageyama đã vô tình hét lên một tiếng nhỏ.

Shunka mở to mắt và cô nhìn Kageyama với vẻ lo lắng.

-Xin lỗi, chị hơi mạnh tay.

-Không ạ!— Cảm ơn chị, Shunka-senpai.

Shunka gật đầu. Trước khi bóc miếng dán Zilgo cuối cùng từ túi sơ cứu, cô nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng được thốt ra từ người ngồi bên:

-Em xin lỗi..-Cậu xin lỗi khi cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi.

Cô thở dài và lắc đầu. Sau tất cả họ đều không thể làm gì khác với tình hình lúc nãy.

-Giữ yên đấy.

-Huh?-Cậu nhìn lên và mở to mắt khi thấy Shunka nhướn cao người, ngày càng nghiêng mặt mình lại gần cậu hơn.

Trong một khắc, cậu cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát khi Shunka nhẹ nhàng dán băng lên má cậu. Mặc dù chị không làm bất cứ điều gì kỳ lạ, nhưng khoảng cách giữa khuôn mặt của chị và cậu hơi quá gần.

-Có một vết cắt trên má em.-Cô nói, cố làm thay đổi bầu không khí giữa hai người lúc bấy giờ thành một cái gì đó nhẹ nhàng hơn.-Tanaka dường như dùng hơi nhiều sức.

-Ồ— V-Vâng!! Cảm ơn chị.

Shunka gật đầu trước khi nở một nụ cười nhẹ. Ngay cả trong đêm đôi mắt của cô vẫn rất đẹp và lấp lánh. Cô tiến hành thu dọn bộ sơ cứu, không để ý đến Kageyama mặt đỏ bừng khi cậu lén lút chạm vào bên má vừa được băng.

-Nè Kageyama..-Cô bất chợt gọi cậu, hành động thu dọn tuy đã ngừng nhưng đồng tử vẫn không có dấu hiệu là sẽ đối diện với người ngồi bên.

-Dạ?

-Về chuyện Hinata muốn tự mình không chiến tới phút cuối ấy.

-...

-Chị cũng không biết sao nữa... Nhưng chị nghĩ Hinata đã đúng trong chuyện này.
















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro