Chương11: Shiratorizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối.

Khi chỉ còn 100m nữa là về tới nhà, Shunka vô tình gặp Hinata.

Họ không nói nhiều trong suốt quãng đường đó khi cậu trai sống ở trên đồi quyết định xuống dắt bộ cùng cô. Sau khi cả hai đến gần ngôi nhà màu be vàng dưới chân đồi quen thuộc, Shunka cuối cùng cũng lên tiếng:

-Cảm ơn em. Em cũng mau trở về nhà đi. Hinata-san chắc đang lo cho em lắm đấy.

Hinata nhìn sang cô với nụ cười mệt mỏi.

-Em xin lỗi, Shunka-senpai.

-Được rồi mà.-Cô xua tay, có chút lo lắng.-Nhưng em có vẻ không ổn.

Hinata đột ngột lên tiếng sau vài giây im lặng:

-Trong giải đấu đầu tiên và cuối cùng của em ở trường cấp 2, đội em đã bị Kageyama đánh bại. Em đã thề sẽ trả thù cậu ấy khi lên cao trung, nhưng cuối cùng lại chung đội.-Đây là những lời cậu đã nói với Yachi cách đây không lâu, nhưng cậu không ngại phải nói điều này thêm một lần nữa. Dẫu sao thì đây là lần đầu tiên cậu tâm sự về chuyện hồi cấp 2 của mình với chị đại này.

Mặt khác Shunka có vẻ hơi bối rối trước lời nói của Hinata, bởi đây là lần đầu tiên cậu nói về Kageyama kể từ trận chiến trước đó.

-Cậu ấy thậm chí còn tệ hơn những gì em tưởng tượng. Bọn em đã trải qua rất nhiều điều. Nhưng khi bọn em vào trận đấu, em cảm thấy bọn em có thể hiểu lẫn nhau. Không phải cậu ấy là người bạn đầu tiên em có... Cậu ấy là cộng sự của em.-Hinata thú nhận.

Shunka nhìn cậu, cảm giác như dạ dày mình lơ lửng đâu đó khi nghe về lời thú nhận này. Những gì Hinata đã trải qua chắc hẳn rất khó khăn với em ấy. "Đ có được người đáng tin cy đu tiên ca bn đ phá v bt kỳ s tin tưởng nào đi vi bn là mt điu vô cùng khó khăn". Cô không thể tưởng tượng được cảm giác của cậu là như thế nào.

Hinata lên xe và chào tạm biệt:

-Hẹn gặp lại chị, Shunka-senpai.

Lời nói đó bị mắc kẹt trong cổ họng cô và trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cái bóng nhỏ bé của Hinata đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.

Cảm giác nặng nề vẫn chưa rời khỏi lồng ngực cô.

-Muốn khóc quá đi mất.

Cô không thể làm gì khác lúc này.

Shunka thở ra một hơi dài khi cô khóa cửa lại và cởi giày ra. Đôi mắt cô nhìn về phía butsudan trong bóng tối, nhìn thấy bức ảnh của ông nội đang cười rạng rỡ bên trong khung hình, trong lòng cô có chút gì đó nhói đau.

Cô đi về phía butsudan và đặt hai tay vào nhau, gửi những suy nghĩ của mình cho ông nội. Trong giây lát, cô chỉ nhìn vào bức ảnh của ông mình trong im lặng. Âm thanh tích tắc nhẹ của đồng hồ từ phòng khách vang vọng khắp hành lang và thậm chí dù như vậy, âm thanh đó không làm tâm trí của Shunka bị gián đoạn vì cô cảm thấy bồn chồn khi thì thầm với ông:

-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông một lần nữa. Nó...thật khó hiểu. Cháu không biết phải làm gì.

Shunka bắt đầu cuộc trò chuyện mà cô không bao giờ có thể nhận được hồi đáp. Đây là cuộc trò chuyện bình thường mà cô có với ông kể từ khi cô ấy còn nhỏ. Shunka đột nhiên nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mình nói chuyện với ông trước butsudan như thế này. Cô luôn tìm đến ông mỗi khi gặp rắc rối.

-Cháu biết cháu làm như thể cháu chỉ nói chuyện với ông mỗi khi gặp khó khăn. Cháu xin lỗi vì mọi chuyện luôn diễn ra như thế này. Nhưng ông... ông sẽ làm gì nếu ông là cháu?

Cháu ước gì ông đây đ nói cho cháu biết mình phi làm gì.

Shunka thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Lúc này cô chỉ ước mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

*
*                      *

Khi Shunka thức dậy vào sáng thứ 7, cô uể oải đi vào bếp để uống nước và nhìn thấy tờ giấy nhớ mẹ cô dán trên tủ lạnh.

"M đưa bà ti bnh vin khám sc kho đnh kỳ, có l s không có mt ti gi ăn trưa. M cũng đã nu cho con mt ít cà ri. Hãy hâm nóng nó khi con đói.
-♥️-"

Shunka lấy tờ giấy nhớ và đặt nó sang một bên trước khi lấy sữa rót vào cốc. Khi cô chuẩn bị uống sữa, cô nghe thấy thông báo trên điện thoại của mình vang lên. Shunka từ tốn đưa tay vào túi quần tìm điện thoại để xem ai đã gửi tin nhắn cho mình. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Daichi và Shimizu nhắn tin cho cô. Cô nhanh chóng mở điện thoại lên và đọc chúng. Họ hỏi cô có ổn không, và muốn nghe cô kể về câu chuyện đã xảy ra với Hinata và Kageyama đêm qua.

Với vẻ mặt đầy bỡ ngỡ, cô nhớ lại cảnh tượng mình đã chứng kiến tận mắt cũng như đoạn tin nhắn giữa mình và Yachi tối qua rồi kể lại cho họ. Sau khi gửi tin nhắn cho cả hai, đột nhiên cô nhận được tin nhắn trả lời từ Daichi:

From Daichi: Shunka-san, t có th gi cho cu không?

-"Gọi"?-Shunka hơi không chắc chắn về điều này nhưng cô nghĩ Daichi sẽ cần thêm thông tin nên cô đồng ý.

Khi điện thoại cô đổ chuông, Shunka bấm nút trả lời cuộc gọi rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tai.

-Chào buổi sáng, Sawamura!

-/Xin chào. Xin lỗi vì cuộc gọi đột ngột, Shunka-san. Nếu cậu không phiền, tớ muốn hỏi cậu một vài chuyện về những gì đã xảy ra tối qua. Tớ đã cố liên lạc với Yachi-san nhưng điện thoại em ấy không thể liên lạc được./

-Không sao đâu. Tớ hiểu. Thế cậu muốn biết điều gì?

-/Cậu đã đề cập trong tin nhắn rằng Hinata nói với Kageyama rằng em ấy muốn cải thiện khả năng không chiến của mình. Và đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ?/

-Ừ! Tớ nghe Yachi bảo tụi nó đã nói một vài lời nặng nề với nhau trước khi trận chiến xảy ra. Mà cũng thật may lúc đó Tanaka tới kịp lúc, không tớ thực sự không biết mình sẽ gây ra 'thảm hoạ' gì để can ngăn tụi nó rồi.

-/Nếu chuyện đó mà xảy ra thì chỉ lần này thôi, tớ ủng hộ quyết định của cậu/.-Daichi nói một câu đùa trước khi thở dài thườn thượt.-/Dù sao thì.. Được rồi! Tớ đoán mớ rắc rối này hẳn là bắt đầu từ đây./

-Ngay đến bản thân tụi nó cũng là một mớ rắc rối rồi.-Shunka cười khổ.

Kageyama vốn sinh ra với tài năng bẩm sinh về bóng chuyền. Còn Hinata đến với bóng chuyền sau khi được truyền cảm hứng bởi "Người Khổng Lồ Tí Hon".

Nghe kể, cô biết hai đứa tụi nó là đối thủ của nhau hồi trung học, vậy mà duyên số kỳ lạ, tụi nó lại học cùng một ngôi trường cấp 3. Chuyện nghe thật khó thể chấp nhận khi trong những năm cuối cấp từ đối thủ tụi nó lại trở thành đồng đội. Chưa kể tính cách cũng trái ngược, Kageyama thì khá cộc cằn, khó gần và không giỏi giao tiếp; còn Hinata thì dễ gần, thoải mái và luôn đem lại năng lượng tích cực. Cả hai luôn đi cùng nhau, cà khịa đấm đá, thi đua phân chia thắng bại quyết không chịu thua nhau. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là không hợp. Lúc đầu cũng cãi nhau sứt đầu mẻ trán đấy, phải mất một thời gian mới quen được mà. Vậy nên bây giờ, Shunka nghĩ, căng thẳng giữa hai tụi nó ở thời điểm hiện tại liệu có thể giải quyết ổn thoả như lần đầu đó không?

-/Được rồi, xin lỗi vì đã gọi làm phiền cậu vào sáng sớm. Hẹn gặp lại cậu vào tuần sau./

-Không có gì đâu mà. Tạm biệt, Sawamura.

Shunka hạ điện thoại xuống và cắn môi. Một mớ cảm xúc lục lọi trong lồng ngực cô sau cuộc gọi. Cô hy vọng đội trưởng sớm có một số ý tưởng về cách giúp Hinata và Kageyama. Phần vì cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng cặp đơn bào đó sẽ không nói chuyện với nhau; và cũng phần vì nếu Sawamura không có cách giải quyết, cô nghĩ mình sẽ dùng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn của tụi nó mất.

***

9 giờ.

Shunka bước ra khỏi bưu điện sau khi gửi một vài món đồ mà mẹ bảo cô làm trong một phần danh sách công việc lặt vặt trong ngày hôm nay. Việc cuối cùng cô phải làm là tới nhà chú dì Yoshiyo để lấy lại chiếc khăn voan mà bà nội đã để quên ở đó. Vì nhà họ ở khu phố bên cạnh nên cô quyết định đi bằng xe bus.

Mất khoảng 10 phút để tới Waka-chome-3. Cô bước xuống xe, hít thở một hơi thật sâu và ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh. Đây là một bầu không khí rất riêng và cô thấy mình thích thú với nó.

Nhưng bất ngờ, khi đang rẽ vào góc phố, cô đột nhiên va phải một thứ gì đó thô bạo trước khi toàn bộ cơ thể ngã sang một bên.

-Cái quái gì thế..???!?!-Shunka rên rỉ vì đau. Cô nhìn lên và thấy một bóng người to lớn mờ ảo xuất hiện trước tầm nhìn của mình. Cô không nhận ra bản thân đang đau đớn đến mức gương mặt trông nhăn nhó tới phát tội.

-Thành thật xin lỗi! Cậu không sao chứ?-Cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng gọi mình khi người này khuỵu chân đối diện với cô.

-À—Tôi— Ouch!!-Khi Shunka cố gắng tìm lại giọng nói của mình và đứng dậy khỏi mặt đất, cô rít lên khi thấy nhiều vết xước trên da và mẩn đỏ trên cánh tay khiến cô đau đớn khi cố gắng đứng dậy.

Khi cô gái tóc xám cố gắng cử động chân của mình, cô cảm thấy một cơn đau nhức nhối khác khi nhìn thấy đầu gối trái cũng có một vết thương - một minh chứng chứng minh cú đụng độ vừa rồi là không hề nhẹ.

-Cậu có thể đứng dậy không?

Trước âm giọng này, Shunka cuối cùng cũng nhìn lên người đang khuỵu chân ngồi đối diện. Cô thấy đôi mắt màu ô liu của anh đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ lo lắng căng thẳng khi lông mày anh nhíu lại.

Điều thứ hai mà cô nhận ra về anh là anh rất lớn. Dù là khuỵu chân xuống nhưng anh ta trông vẫn cao hơn cô.

-À—Tôi không—!!-Shunka loạng choạng ngã xuống đất khi cố gắng đứng dậy, và chàng trai trước mặt nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cô.

-Cậu đang bị thương. Xin đừng cố quá!-Anh lại nói.-Chúng ta phải nhanh chóng điều trị vết thương cho cậu.

-Cảm ơn cậu, nhưng...cậu có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi sẽ đứng dậy sau khi cảm thấy—!!

-Này, Wakatoshi-kun!— Ồ! Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?

-Tendo, đừng nhìn chằm chằm họ như vậy. Này, hai người ổn chứ?

Shunka nhìn lên và thấy hai người mới đang tiến về phía mình. Bóng dáng to lớn của họ cao ngất ngưởng trên cô, cảm giác như họ cao xấp xỉ Tsukishima vậy.

-Tớ đã vô tình đâm vào cậu ấy trong khi chạy. Có vẻ như cậu ấy đang bị thương.-Chàng trai đã đâm vào cô giải thích.

Chàng trai tóc xám tro rối bù với ngọn tóc sẫm màu đột nhiên khuỵu xuống gần cô và cau mày khi nhìn thấy đầu gối đang chảy máu của Shunka. 

-Chúng ta nên chữa trị cho cô ấy ở bên đường— Ah! Tên cậu là gì vậy?

-Shunka..-Cô đáp, dù nghĩ việc này không thực sự cần thiết trong việc chữa trị vết thương.

-Được rồi. Shunka-san, tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi phải đưa cậu đến một nơi khác để chữa trị. Cậu đứng dậy được không?-Chàng trai tóc xám tro hỏi.

-Tôi có thể—‼️-Shunka cố gắng đẩy mình khỏi mặt đất nhưng rít lên khi vết thương của cô đau đớn trở lại.

Chàng trai với đôi mắt màu ô liu đột nhiên đặt một cánh tay lên lưng và một cánh tay khác bên dưới chân cô. Và trước khi Shunka kịp phản ứng gì, cô hét lên ngay khi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị nhấc khỏi mặt đất bởi chàng trai mới gặp.

-Tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng.-Anh vừa nói vừa bế cô đến bên đường, nơi họ đã tìm được một chiếc ghế dài gần đó.

Shunka cảm thấy hơi bối rối và xấu hổ trước tình huống này, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người bế cô như thế. Tim cô đập nhanh trong lồng ngực, và cô cảm giác toàn bộ cơ thể mình như đông cứng lại vì sự nhẹ nhàng đột ngột.

Cô ôm chặt cả hai tay vào ngực và cắn chặt môi để tập trung chú ý khỏi cơn đau khi chàng trai nhẹ nhàng đặt cô xuống băng ghế.

-Tendo, có cửa hàng tiện lợi nào gần đây không?-Chàng trai tóc xám tro bù xù nói về phía chàng trai tóc đỏ vuốt keo dựng ngược.

-Tớ nhìn thấy một cái ở gần đây— Tớ sẽ đi mua một ít băng và thuốc khử trùng. Mọi người đợi một tý.-Cậu trai tóc đỏ nói nhanh trước khi xoay người chạy.

Shunka đột nhiên cảm thấy hơi tồi tệ vì đã tạo gánh nặng cho những người lạ mặt đang nhiệt tình giúp mình. Dù sao cô cũng là người có lỗi vì đã không chú ý khi đi dạo trước đó.

-Tôi rất xin lỗi vì sự cố này.-Cô nói khi cúi đầu xin lỗi.

-Đừng nói thế, Shunka-san! Đó cũng là lỗi của tôi vì đã va vào cậu.-Cậu trai có đôi mắt màu ô liu lắc nhẹ đầu.

-Không sao đâu. Xin đừng bận tâm quá nhiều về điều đó, ừm...-Thanh âm của Shunka càng ngày càng nhỏ khi cô nhận ra mình không biết cách xưng hô với cậu trai cao lớn này.

-Ushijima Wakatoshi.-Anh đáp, cũng là tự giới thiệu.

Shunka sững người khi nghe đến cái tên đó. Đôi mắt cô từ từ mở to khi nhận ra rằng mình vừa đụng phải Át chủ bài của đội bóng chuyền Shiratorizawa.

-Cậu là...Át chủ bài của Shiratorizawa?-Cô hỏi với một giọng kinh ngạc.

Ushijima chớp mắt vài lần trước phản ứng của cô trước khi gật đầu:

-Đúng!

Shunka ngay lập tức há hốc mồm khi biết mình vừa va vào Ushijima Wakatoshi. Tiếng chuông báo động vang lên trong não cô trong khi cô vẫn còn shock mặc cho vết thương đang đau nhói.

Trước cảnh tình, chàng trai tóc xám tro chỉ nở một nụ cười nhẹ:

-Oh! Những câu chuyện huyền thoại về Ushijima Wakatoshi đang lan truyền ở khắp Miyagi một cách chóng mặt.

Ushijima quay lại nhìn cậu tóc xám trong một vẻ hơi khó chịu.

-Thư giãn đi Ushijima.-Chàng trai tóc xám tro nhún vai rồi hướng đồng tử về phía cô gái tóc xám.-Dù sao thì, tôi là Semi. Rất vui được gặp cậu, Shunka-san.

-Rất vui được gặp cả hai cậu. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì sự cố này.-Cô đáp lại.

Semi lắc đầu.

-Vớ vẩn. Tất cả chỉ là một tai nạn nên cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Lúc này người bạn tóc đỏ của họ trở lại với một túi đồ dùng sơ cứu trên tay. 

-Tớ về rồi đây.

-Cảm ơn cậu..-Cô gái trẻ hơi gật đầu cảm ơn cậu trai tóc đỏ vuốt keo dựng đứng.

Anh cười đáp lại.

-Cứ gọi tôi là Tendo.

Shunka gật đầu, lẩm bẩm cái tên của anh chàng tóc đỏ này trong đầu một lần nữa. Tendo!

Sau đó Semi bắt đầu khuỵu gối trước Shunka và lấy một ít bông khử trùng để lau vết thương cho cô. Bắt đầu điều trị cho cô gái tóc xám kia một cách đúng đắn. 

-Xin lỗi, Shunka-san.-Anh nói trước khi nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.

Shunka gật đầu khi cô tập trung quan sát để không cảm thấy đau nhói trong lúc anh lau sạch vết thương cho mình và thoa một ít chất khử trùng lên vết thương đó.

-Nó có đau không?-Ushijima hỏi, đột nhiên khuỵu xuống bên cạnh Semi và nhìn cô với vẻ quan tâm một lần nữa.

Shunka lắc đầu với một nụ cười run rẩy. 

-Nó không đau lắm..

Cô tiếp tục cắn môi dưới khi nhìn Semi đang thoa thuốc khử trùng lên đầu gối của mình, thực sự rất biết ơn khi anh kết thúc công việc đó. Đầu gối của cô đã được băng bó cẩn thận và cô có thể đứng dậy.

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi, và tôi xin lỗi vì sự cố này một lần nữa.. Ừm, tôi sẽ trả tiền thuốc.-Shunka bắt đầu lục túi để lấy ví tiền thì bị Tendo ngăn lại.

-Không sao đâu, Shunka-san. Cậu không cần phải trả tiền. Chỉ cần cậu sớm bình phục, thế là đủ.-Anh ân cần nói.

Shunka chớp mắt ngạc nhiên.

-Nhưng tôi phải trả ơn cậu..

-Đừng lo lắng về điều đó. Không sao đâu! Nó không nhiều lắm.-Tendo cười, và cô gái tóc xám nhìn anh nhíu mày xuống một chút:

-Vậy... Tôi có thể trả ơn cậu bằng cách nào đó được không? Kiểu như—!!

-Số điện thoại.

Shunka đã mất cảnh giác khi Ushijima bất ngờ đáp lại cô. Cô quan sát khi anh lấy điện thoại trong túi ra và đưa cho cô xem. 

-Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu.

-Hả?- O-OK...-Cô choáng váng đến mức chỉ cứng nhắc cầm lấy điện thoại của anh và bấm số của mình, lưu nó dưới tên của cô trước khi đưa lại cho chàng trai cao lớn.

Ushijima không lãng phí thời gian và gọi đến số điện thoại của cô ngay lúc đó, khiến điện thoại của Shunka đổ chuông khi cô nó ra để xem số điện thoại chưa lưu của anh đang gọi đến điện thoại của mình.

-Bây giờ cậu cũng có thể lưu số của tôi.-Anh nói.

-Ừ..-Shunka đáp lại một cách cứng rắn khi lưu số điện thoại của Ushijima. Vẫn còn bối rối vì chuyện này, cô khẽ ngước mắt nhìn anh một lần nữa.-Tôi vẫn không hiểu làm thế nào số điện thoại của tôi có thể hoàn trả khoản tiền thuốc. Cậu sẽ liên lạc với tôi về chuyện này trong tương lai chứ?

-Tôi sẽ liên lạc với cậu, Shunka-san.-Ushijima trả lời đơn giản. Shunka chớp mắt vài lần khi thấy viền môi anh hơi nhếch lên.

-Mình đã nhm hay cu ta...đang c gng mm cười mt chút?-Cô tự hỏi trong tâm trí.

Shunka vẫn chưa thực sự rõ số tiền mà Tendo mua thuốc điều trị cho cô là bao nhiêu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của anh và Semi khi họ nhìn Ushijima thật đáng nghi ngờ. Vì vậy, cô quyết định không hỏi thêm nữa.

-Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ Shunka-san?-Semi phá vỡ bầu không khí khó xử giữa bốn người bằng cách quay sang Shunka với một nụ cười lịch sự.

-Ừ! Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng.-Shunka nói.

-Được rồi. Vậy... Chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Thành thật xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra.-Anh nói một cách nhã nhặn với một nụ cười bẽn lẽn.

-Tôi xin lỗi vì đã va chạm với cậu.-Ushijima nói khi cúi đầu xin lỗi.

-A—Ah, không sao đâu.-Cô không thể không cúi đầu xin lỗi để đáp lại.-Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của các cậu. Tôi sẽ báo đáp lòng tốt của các cậu sớm nhất có thể.

-Vậy thì, hy vọng được gặp lại cậu, Shunka-san! Tạm biệt.-Tendo nói trước khi các chàng trai còn lại tạm biệt cô và quay lại để tiếp tục cuộc hành trình.

Shunka quan sát họ khi họ chạy về phía xa. Cô bắt gặp Semi nhìn lại một lần trước khi vẫy tay chào cô, và cô lúng túng vẫy tay đáp lại.

-Được rồi, hãy tới nhà chú dì và trở về nhà nghỉ ngơi.-Sau đó Shunka quay người đi về phía bên kia đường.

Cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc Ushijima quay đầu lại để quan sát cô khi cô bắt đầu đi theo hướng ngược lại.

...

...

Trong suốt quá trình chạy của họ, không ai trong số ba chàng trai nói về sự kiện trước đó khi họ tự chạy bộ với tốc độ của mình. Không khí có vẻ hơi kỳ lạ khi cuộc trò chuyện bắt đầu về cô gái mà Ushijima vừa hỏi số của cô xong.

Anh đã hành động theo cách rất khác với tính cách của mình.

Sau đó Tendo liếc vài lần về phía khuôn mặt của Ushijima, người mà đôi mắt có vẻ như đang lảng vảng đến một nơi khác.

-Huh? Cái nhìn đó thế nào, Wakatoshi-kun?-Anh hỏi ngắn gọn khi họ đang chạy.

Vài giây trôi qua trước khi Ushijima lên tiếng:

-Cậu ấy trùng tên với người có tên trên một tấm áp phích trên mạng tớ từng thấy cách đây 4 năm.

*
*                       *

Shunka đã rất shock khi cô đến trường vào thứ 2. Ngay khi cô bước vào sân trường sau khi đi qua cổng, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô.

-Shunka-senpai!

-Gwah!-Cô giật mình, hai tay ôm ngực khi cố gắng làm dịu nhịp tim đập thình thịch của bản thân và nhìn lên xem ai vừa gọi cô một cách bất thình lình như thế. Nhận ra mái tóc đen nhánh và khuôn mặt cáu kỉnh của người này, Shunka ngay lập tức chớp mắt.

-Kageyama?

Kageyama đột nhiên cảm thấy bất an và tiếp tục nghịch dây đeo cặp của mình.

-C-Chào buổi sáng, Shunka-senpai.

Chị đại lưu ban cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại và chào lại cậu.

-Chào buổi sáng, Kageyama. Chuyện gì thế?

Mặc dù không khí có chút khó xử kể từ lần cuối họ gặp nhau là trong trận chiến ở phòng thể dục, Shunka nghĩ Kageyama có thể hỏi cô bất cứ điều gì liên quan đến CLB.

Kageyama dành chút thời gian để trả lời:

-Em... Em muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra lần trước.

-Không sao đâu, Kageyama. Quan trọng hơn...em có ổn không?

-Em ổn. Em chỉ...-Kageyama cắn môi và nhắm mắt trong vài giây khi cậu thở bằng mũi rồi đột nhiên phần thân trên của cậu hạ xuống để cúi 90 độ về phía cô.

-EM THÀNH THẬT XIN LỖI!-Cậu lớn tiếng xin lỗi. Một vài học sinh theo đó liền đánh tầm nhìn về phía họ khi đi ngang qua họ từ lối vào của trường.

-Không sao đâu, Kageyama. Hãy ngẩng đầu lên. Chị chấp nhận lời xin lỗi của em vì vậy—!!

Kageyama cắt ngang lời cô, đứng thẳng dậy trả lời:

-Chị gái em nói rằng tốt nhất là nên xin lỗi thành thật từ tận đáy lòng mỗi khi em làm sai điều gì đó.

-"Chị gái em"? Em có chị gái à?

Cậu gật đầu.

-Vâng! Chị ấy nói rằng "Là mt người đàn ông, em nên thành tht xin li các cô gái đ em không làm tn thương cm xúc ca h".

Shunka không thể không cười nhẹ trước biểu cảm ngây thơ như vậy trên khuôn mặt của Kageyama khi cậu đọc lời khuyên của chị gái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu với biểu hiện ngoan ngoãn trước cô ở một nơi như này.

-Đó là một lời khuyên tốt để sống. Nhưng cảm ơn em, Kageyama.-Cô trả lời thành thật.-Em cũng đã làm vậy với Yachi rồi chứ?

-Em đã gặp cậu ấy và xin lỗi cậu ấy chiều ngày hôm qua. Cậu ấy cũng đã tha lỗi cho em..

-Vậy tốt rồi.-Shunka nở nụ cười với một đôi vai thả lỏng.-Yachi lúc đó đã khóc tùm lum lên vì hai đứa đấy. Mặt con bé xanh lét như tàu lá luôn. Thế nên chị bảo này, lần sau có đánh nhau thì tìm chỗ nào vắng vẻ mà đánh. Chị làm trọng tài cho. Nhất trí không?

-Dạ thôi ạ!!-Cậu chuyền 2 lắc đầu kịch liệt. Cậu đảm bảo nếu giữa mình và Hinata xảy ra xô xát lần nữa, Shunka-senpai mà biết thì chị ấy không chỉ đơn giản là "trọng tài" thôi đâu.

Cô gái trẻ có chút buồn cười trước biểu cảm của tên đơn bào trước mặt.

-Thôi được rồi. Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Như chị nói ở trên rồi đấy, chị chấp nhận lời xin lỗi của em.

Khuôn mặt của Kageyama vì câu nói này đột nhiên rạng rỡ hơn trước. Cậu cắn môi khi cố gắng giữ cho nụ cười nở trên khuôn mặt. Dù cố gắng che đi đôi môi nhếch mép của mình bằng mu bàn tay, Shunka vẫn đủ nhanh để nhận ra biểu cảm của cậu.

-Kageyama chc chn trông rt đp vi n cười như này.-Thực sự cô không thể không cười trước một Kageyama mới mẻ như trên. Sau đó cô nói.-Nào, chúng ta vào lớp thôi. Chuông sắp reo rồi đấy.

-V-Vâng!!!-Với một cái gật đầu, Kageyama tiễn Shunka đến lớp của cô ở ngay tầng 1 trong khi họ nói về những thứ linh tinh về việc học ở trường và luyện tập CLB. Trong suốt đoạn đường đó cậu không thể không nghĩ rằng chị trông thật đáng yêu làm sao.

...

...

-Shunka-san, cậu nên ăn nhiều hơn. Nhìn cậu này! Cậu gầy đi rất nhiều sau khi tham gia CLB Bóng chuyền. Đây, lấy trứng cuộn của tớ.

-Futaba, cảm ơn cậu nhưng cậu cũng nên ăn trưa.-Shunka trả lời khi cô bạn tóc tém đặt một cuộn trứng vào hộp cơm trưa của cô.

-Hãy ăn nhiều hơn, Shunka-san.-Futaba chắc nịch nói khi cho một viên thịt khác vào hộp cơm của Shunka.

Cô gái tóc xám bẽn lẽn mỉm cười khi bạn cùng ghế của cô đưa những phần thức ăn của cô ấy cho Shunka. Kể từ khi cô ấy nhìn thấy Shunka với đầu gối bị băng bó vào tiết thể dục vào buổi sáng, cô gái tóc tém đã luôn 'quấy rầy' người bạn của mình.

-Thôi đi Futaba. Bụng Shunka-san sẽ nổ tung vì tất cả thức ăn mà cậu đã đưa cho cậu ấy đấy.-Ở phía bên kia bàn của Shunka, một cô gái tóc nâu với mái tóc được tết đuôi sam gọn gàng, bình luận khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

-Nhưng giờ cậu ấy gầy quá. Thậm chí kết quả khám sức khoẻ hôm vừa rồi còn nói Shunka-san bị tụt mất 1kg. Trở thành một người quản lý rất tốn thời gian và mất nhiều thời gian. Cậu ấy cần tất cả năng lượng cho CLB.-Futaba đáp lại một cách dễ dàng.

-Không sao đâu Yokote. Tớ rất biết ơn vì cả hai đều quan tâm đến tớ.-Shunka nói với một đôi mắt cười, cảm thấy hạnh phúc vì có hai người bạn cùng lớp tuyệt vời kia.

Mặt khác Yokote nhún vai khi cô ăn một miếng cơm từ hộp cơm trưa của mình. 

-Cậu lúc nào cũng vậy.

Hiện tại ba cô gái đang ăn cùng nhau trong giờ ăn trưa. Shunka đã thân thiết với Futaba và Yokote kể từ khi họ làm việc cùng nhau trong một dự án nhóm, vì vậy cô giờ đây đã thoải mái hơn khi đi chơi với các bạn cùng lớp mà không cảm thấy khó xử hay bối rối vì sự chênh lệch tuổi tác với các đồng học.

Đó cũng là lúc Shunka bị làm phiền bởi Futaba, người khá quan tâm đến cô - người đã tham gia CLB Bóng chuyền với tư cách là quản lý.

-Cậu có muốn thêm trứng không Shunka-san?-Futaba hỏi.

Shunka lắc đầu và cầm đũa. 

-Cảm ơn cậu, nhưng bữa trưa hiện tại của tớ vậy là đủ rồi.

-Cậu có thể đưa chúng cho tớ.-Yokote nói khi đưa hộp cơm của mình đến chỗ Futaba.

Đôi mắt cô gái tóc đen nheo lại với ánh nhìn chói lọi. 

-Không bao giờ. Cậu ăn như khủng long!

Yokote cau mày.

-Cậu có thể đưa thức ăn của cậu cho Shunka-san nhưng lại không cho tớ?

-Tất nhiên! Shunka-san cần làm đầy má cậu ấy một lần nữa nên cậu ấy cần ăn nhiều hơn.-Cô gái tóc tém trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

-Keo kiệt! Bộ cậu là mẹ cậu ấy hả?-Yokote nhíu mày và tiếp tục đẩy hộp cơm của mình về phía cô bạn.-Chỉ một lát trứng cuộn thôi.

-Không! Cậu đã có hai hộp cơm rồi. Sao cậu lại là người tham ăn đến thế?

-Vì tớ là một cô gái mới lớn nên tớ cần nhiều thức ăn hơn. Đi mà Funtanban! Cho tớ đi.

-Bây giờ cậu đang gọi ai là "Funtanban" đấy hả?

Shunka mỉm cười khi nhìn những người bạn của mình tranh luận qua lại về đồ ăn. Đôi khi cô cảm thấy như đang dành thời gian cho những người giống với các đồng đội trong CLB Bóng chuyền của mình. Mặc dù Futaba và Yokote là bạn, họ không thể không cãi vã và đánh nhau mỗi khi dành thời gian bên nhau.

Nhưng đồng thời, họ không thực sự ngừng dành thời gian cho nhau.

-H rt ging vi Hinata và Kageyama.-Tâm trí của cô bay sang một nơi khác khi ăn xong.

Khi bạn bè của cô tiếp tục cãi nhau trước mặt cô ấy, Shunka cảm thấy điện thoại trong túi của mình rung lên. Tự hỏi ai lại liên lạc cho mình vào thời điểm này trong ngày, cô nhanh chóng nhìn vào điện thoại để xem ai vừa nhắn tin cho cô.

Đôi mắt cô hơi nheo lại khi không nhìn thấy tên người gửi.

Là một số lạ.













✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro