Chap 19: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tut... tut...

"Alo, Shouyou-kun? Tớ nhờ cậu vài chuyện được không?"

"Sao thế?" Giọng nói từ bên kia vẫn trong trẻo, tràn đầy năng lượng như ngày nào.

"À thì... cậu có giữ mấy đoạn video quay lại trận đấu của các cậu thời còn đi học không? Nếu là bán kết hay chung kết thì chắc có chứ nhỉ...?"

"Để tớ thử hỏi lại Ukai-san. Mà cậu tìm chi vậy?"

"Tớ muốn tìm hiểu thêm về Tobio ấy mà." Em cười.

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố hết sức!"

Em để lại một lời cảm ơn rồi tắt máy.

***

Shia ngửa người ra sau ghế, một tay vuốt tóc theo thói quen, thở dài.

Hôm nay em không vui, Hasegawa biết rõ điều này. Dĩ nhiên cô nàng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ là, từ sau khi từng bước ngày càng tiến lại gần Kageyama, em như đã cười nhiều hơn, nhưng hôm nay em không cười nhiều nữa.

Vì sao lại thế? Vì đã sắp đến ngày cả hai lại phải chia xa rồi. Không còn những cái ôm ấm áp, những cái hôn vỗ về nữa. Ngôi nhà của cậu sẽ trở nên trống rỗng, và ngôi nhà của em sẽ trở nên lạc lõng.

Buồn mà chả nói được gì.

"Trở lại nào, Shin, đối tác đến rồi kìa. Nhiệm vụ cuối cùng rồi, hết mình thôi."

"Vâng."

***

Hết ngày mai, em rời Rome.

Hôm nay cậu có trận đấu tập, và em thì ở nhà ôm máy tính cả ngày.

Hết nhìn chỗ này, em lại nhìn đến chỗ kia của màn hình. Ánh sáng xanh liên tục chiếu vào mắt em. Em xem, xem hết trận đấu này, lại đến trận đấu khác. Vậy mà đôi khi, lại cứ dõi theo một bóng người quen thuộc.

Nào là giải chung kết của Kitagawa Daiichi, rồi đến Aoba Jousai, Shiratorizawa, Inarizaki, Nekoma, Kamomedai, và cuối cùng là... Schweiden Adlers và Black Jackal.

Từng khoảng khắc, giai đoạn, Hinata và cậu cùng nhau trưởng thành, cùng đau, cùng hưởng cái ngọt và cái đắng từng chút hiện hữu. Ngày ấy, Hinata trở về sau hai năm ở chốn quê người, cậu mang về kỉ niệm, câu chào, để những cảm xúc thuở nào ôm lấy người lần nữa.

"Tớ về rồi, mừng các cậu về nhà."

Nụ cười vừa không cam tâm, vừa tận hưởng niềm vui trên sàn đấu của người mà mình thương vào giây phút cuối cùng, mãi ám ảnh em về sau. Khi ấy, chẳng hiểu sao nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng.

Em im lặng, em đau lòng. Nhưng, em tự hào về cậu.

Dường như Kageyama cùng vừa trở về nhà. Thấy em khóc, cậu vội chạy đến hỏi han.

"Shia, sao vậy? Em có sao không? Có chuyện gì à?"

Rồi cậu nhìn vào màn hình máy tính của em, nhận ra trận đấu đầy xúc cảm hôm nào.

"..." Em khóc vì cậu ư?

Cậu im lặng, chờ đợi em.

"À... không." Giọng em có hơi run, em cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không sao, em hơi xúc động thôi. Mừng anh về nhà."

"...Anh về rồi."

"Để em ôm anh cái nào."

Vẫn là vòng tay ấy, vòng tay nhỏ bé, nhưng sao mà ấm áp, sao mà dịu dàng với cậu. Là an ủi, vỗ về cậu hay chính em, cậu cũng không biết. Nhưng trong một khoảng khắc, cậu biết em đã trân quý cậu hơn bất cứ ai.

Sau mọi chuyện, tuy em chỉ để lại một lời thủ thỉ nhỏ nhẹ, nhưng mang sức nặng hơn tất cả những gì cậu từng nghe: "Em tự hào về anh. Sau này, ta cùng nhau trưởng thành, anh nhé."

***

Ngày cuối tại Rome.

"Kiểu như cái tay khi để như này thì bóng sẽ bay đi hướng kia đúng không?"

"Ủa anh, tư thế của em có sai không?"

"Nhẹ thôi ba, con có phải dân chuyên đâu mà."

"Chuyền được vậy hay nhỉ."

"Ahh, em lại giao bóng hụt rồi. Mấy anh nhảy giao bóng hay thật đấy."

"Ấy, hôm nay lại mua sữa dâu cho em à? Cảm ơn anh nhé!"

"Bóng chuyền thú vị nhỉ?"

Sau đó, cuốn nhật kí nhỏ bí mật của cậu cũng đã có thêm vài dòng chữ. Tuy không rõ là gì, nhưng có lẽ là về phim ma, bánh pocky dâu, hôn, và bóng chuyền.

***

Tại sân bay, cậu ôm em một cái, hôn lên môi em một cái để chào tạm biệt.

Không hiểu sao, tuy buồn, nhưng tâm lại nhẹ đến lạ, an tâm đến lạ.

Em giơ ngón út lên.

"Hứa, cùng cố gắng nhé?"

Cậu mỉm cười nhẹ, móc ngoéo.

Có lẽ chỉ là ta không thấy, nhưng từ lâu, đã luôn có một sợi chỉ đỏ ở đó, kết nối trái tim hai con người lại với nhau. Trên thế giới luôn luôn có những cuộc gặp gỡ diệu kì.

***

"Em ổn không?"

"Em... ổn..." Trong dấu ngoặc kép.

Yua ngồi bên bờ ruộng, đờ đẫn nhìn đất trời. Phải mà chỗ này sạch là em thề sẽ nằm xả lai mặc kệ liêm sĩ, thiên hạ.

Đấy chính là chân dung một con người suốt ngày chỉ ngồi thiết kế và may vá nay lại đòi đi làm ruộng.

Kita chu đáo đưa nước cho em, giúp em lau mồ hôi.

"Anh đã bảo em không cần ra ruộng với anh mà."

"Nhưng em muốn mà."

Đơn giản vì, anh làm gì, em sẽ làm đó, mọi thứ đều là muốn hiểu thêm nhiều điều về anh.

Thật ra ngày trước em vốn không giỏi lắm về Sinh hay Hoá gì ấy, lại không đi ra ngoài nhiều, kết quả là sau này chẳng biết gì về làm ruộng. Giờ nghĩ lại, có chút hối hận.

"Thế muốn dựa anh không?"

Yua cười tươi rối, ngả đầu vào vai anh. Bờ vai cứng cỏi, thô sơ, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Không chỉ có Shia. Dạo này, cô nàng Yua của anh cũng đã cười nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro