Chap 18: Tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shia-kun, bạn phải cứu mình!!!"

Shia nhăn mặt để điện thoại ra xa, hoặc màng nhĩ của em sẽ theo gió mà bay.

"Gì nữa?"

"Trời ơi sắp Valentine rồi chứ gì nữa!"

...Không nhắc lại quên mất. Nhiều lúc em còn chẳng nhớ hôm nay là ngày mấy.

"Thì?"

"Tặng gì cho Shinsuke giờ?"

"Sao mày hỏi tao???"

"Chứ tao hỏi ai???"

Sau 15 phút vật lộn lời nói với nhau, ta có thể tóm lại bằng một câu rằng: Với mấy đứa lần đầu có người yêu thì Valentine là một cái gì đó rất nhức đầu.

Aoki Yua, là một nhà thiết kế thời trang thì lắm lúc có gì ăn nấy, làm gì cũng càng nhanh càng tốt, nên đồ gói là lựa chọn hoàn hảo. Sống 25 năm trên cuộc đời chưa một lần đụng vào chảo hay nồi, thành ra có muốn làm socola thì cũng cảm thấy như mình đang làm Toán cao cấp.

Con người kia, Aoi Shia, một đứa chuyên viên đầu tư từ lúc đi thực tập đến giờ thì ăn uống đàng hoàng hơn con phía trên một chút, vẫn còn biết thưởng thức hương vị đồ ăn, cũng biết nấu vài món cơ bản, nhưng suy cho cùng thì việc của nó (tự kiếm cho mình) vẫn là chất chồng hơn cả đống đề nó từng giải thời ôn thi đại học nên toàn ăn ngoài là chính.

Hai đứa nhìn trần nhà, bắt đầu cảm thấy tương lai thật tuyệt vọng.

"Ý là hồi trước, tao từng tặng cho Tobio một đôi băng gối rồi. Mà chả lẽ dịp nào cũng tặng mấy cái đó thì kì dữ he..."

"Năm nay mày lại còn đón Valentine với người ta trực tiếp cơ... Còn tao thì làm nông gì gì tao có biết đâu mấy ba. Mà không lẽ cái ngày lãng mạn như này lại tặng dụng cụ làm nông thì còn kì dữ."

"Nhưng mày là nhà thiết kế mà, tự tay làm gì đi. Chứ mày nhìn tao nè, chả lẽ tao tặng thằng nhỏ cổ phiếu???"

"..."

Câu chuyện trên cũng chính là lý do mà đêm hôm ấy em ăn không ngon, ngủ không yên, dành cả tuổi thanh xuân để nghĩ rốt cuộc nên tặng gì.

Em hỏi cậu thích gì, và vâng, 100% cậu sẽ trả lời là bóng chuyền, ngoài ra thì là đồ ăn như cà ri hay cơm nắm gì đấy. Vậy là em sẽ nấu ăn cho cậu ư?

...

Ai biết, để xem có mơ thấy tổ tiên mách bảo không đã.

...

Và thế rồi, cuối cùng cái ngày "định mệnh" kia cũng đến.

"Chào buổi sáng ạ."

Như thường lệ, Kageyama vẫn đến phòng tập và lễ phép chào hỏi.

Nhưng hình như... có gì đó khác thế nhỉ.

"Ồ...? Tobio nay cuối cùng cũng đã biết ăn diện rồi à?"

Theo lời cảm thán, mọi người cũng chợt chú ý đến một sợi dây chuyền bạc với mặt dây là hình cỏ ba lá trên cổ cậu.

Đã chơi với cậu thì ai cũng biết, cậu vốn không phải người quá chú trọng vào ăn mặc, thậm chí có thể nói gu áo phông của cậu đôi khi có phần ngố ngố, những cũng rất dễ thương. Một người như vậy, nói đến mua trang sức là lập tức thấy bất khả thi.

Còn khả năng nào khác sao? Dĩ nhiên là bạn gái cậu tặng rồi!

Đấy là chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay. cậu thật ra cũng không nghĩ gì đặc biệt, mà cũng không hề nhớ ấy là ngày 14/02. Chỉ biết khi thức dậy, sẽ có em trong vòng tay, và lại được chơi bóng chuyền.

Mà... ủa? Em đâu?

Cậu hơi bối rối nhìn quanh phòng ngủ, giờ này đáng lẽ ra vẫn còn sớm. Em có việc gì chăng?

Cho đến khi cậu bước vào phòng ăn thì đã thấy em chải tóc chỉnh chu, phấn khởi nấu nướng gì đó.

"Shia...?"

Em quay đầu lại mỉm cười, chào buổi sáng như mọi khi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Làm bento cho anh."

"...?"

"Cái mặt đó, lại không biết hôm nay là ngày gì rồi phải không? 14/02, là lễ tình nhân đó."

"À..."

Cậu đúng là đã từng nghe đồng đội nhắc đến. Mỗi khi đến ngày này, không hiểu sao các cửa hàng đều có gì đó rất đỏ và đầy ấp hình trái tim. Đặc biệt là trong Valentine, các anh trong đội lại được dịp xúm lại bàn về quà cáp mà các anh gửi cho người thương.

Ừ thì nghe thì cũng có nghe... nhưng cụ thể thì cậu biết gì đâu.

Nói rồi em tắt bếp, cởi tạp dề, âm thầm lấy ra cho cậu một món quà nhỏ khác.

"Cái này tặng anh. Nếu thấy vướng hay gì thì không cần đeo thường xuyên cũng được, nhớ giữ cẩn thận là được rồi."

Cậu nhìn sợi dây chuyền và chiếc cỏ ba lá nhỏ nhắn trên tay mình, không biết nên nói như thế nào.

"Anh cảm ơn. À, em đeo giúp anh nhé?"

Em gật đầu.

"Thấp xuống coi trời ơi!"

Sáng ấy cậu đã đứng ôm em mè nheo mãi đến khi em một mực đòi lôi cậu ra và đuổi đi.

...

Sau cùng, có lẽ ai cũng đều thắc mắc, tại sao lại là cỏ ba lá chứ không phải bốn lá nhỉ?

Thật ra ban đầu em muốn tặng một chú chim, nhưng lại sợ cánh của nó sẽ cấn nên đành lựa một vật khác.

Không phải em không muốn cậu gặp may mắn, dĩ nhiên là em muốn. Nhưng, em sẽ không bảo cậu nên theo đuổi những thứ mà ai cũng mong cầu. Kể cả một ngày nào đó, nếu nữ thần may mắn không mỉm cười, em vẫn muốn nói rằng em tin cậu sẽ mãi tiến bước và trở nên mạnh mẽ hơn.

Chúng ta không cần phép màu, anh nhỉ?

***

"Shinsuke, em... có thứ muốn đưa cho anh."

"Hủm?"

"Anh, Valentine vui vẻ." Yua nhẹ cười.

Em đưa cho anh một chiếc nón cói rộng vành mà em đã bí mật làm trong những ngày vừa qua, cùng một vài bông hoa tươi sắc.

Em bảo rồi mà, anh sẽ hợp với chúng. Vì Shinsuke của em đẹp như những bông hoa này vậy.

Anh khẽ cười, cảm ơn em.

Sau này, người ta vẫn thường thấy Kita chăm chỉ hàng ngày, đi ra đồng cùng một chiếc nón cói. Người làm chiếc nón ấy có lẽ đã nâng niu nó hơn cả những bông hoa mong manh rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro