Chap 17: Chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng dịu dàng, có nắng nhẹ. Gió thoảng, mây trôi, lá vô tư bay lượn. Sắc trắng cùng vàng hòa quyện vào nhau, phát hoạ nên một khung trời thơ mộng.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Em hơi nhăn mặt, với tay tắt nó đi, rồi quay trở lại tiếp tục ôm người bên cạnh, lim dim.

"Dậy đi..." Cậu thì thầm, giọng có phần lơ mơ.

"Từ từ..." Em đáp với chiếc giọng y như cậu.

Một hai phút sau, em cuối cùng cũng chịu tỉnh, nhưng vẫn chưa chịu dậy, quyết tâm luyến tiếc hơi ấm của cái chăn và lồng ngực cậu. Em co người, dụi vào lòng người ta, ôm chặt hơn.

Cậu cũng ôm lấy em, có cảm giác chưa muốn buông. Hơi ấm bao quanh, cùng sự mềm mại và dịu dàng.

Hai người cứ nằm mặc kệ sự đời.

"..."

"...Ta nên dậy." Em nói.

"Nay không phải ngày nghỉ à?"

"Phải, nhưng nên dậy."

"Tại sao?"

"Tại thấy vậy."

"..."

Tiện tay, em cứ được nước làm tới, xoa đầu cậu, vò tóc cậu, mặc kệ nó rối hay xù, em thích là được. Tóc cậu mềm, mảnh, rất thú vị.

"Ư... Shia, dừng."

"Lát em chải lại cho."

"Nhưng-"

Em phì cười, hôn lên môi cậu một cái thoáng qua.

"Buổi sáng tốt lành."

Em ngồi dậy, xếp chăn và rời khỏi phòng.

...

Sau khi cùng chạy bộ và ngồi lại ăn sáng, em bắt đầu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Một lát ta coi phim gì?"

"...Anh không biết." Các bạn trông mong gì ở một con người vì ham chơi bóng mà hồi nhỏ còn chẳng có máy chơi game?

"Phim ma không?"

"Sao lại là phim ma?"

"Chắc tại nó kích thích."

Cậu gật đầu. Dù gì cậu cũng chả biết nhiều về mấy thứ này. Mà thật ra cậu còn thấy việc gặp ma là rất bình thường, đặc biệt là trong lễ hội Obon. Làm ma thì cơ thể có nhẹ hơn không ta? Chơi bóng chuyền chắc cũng linh hoạt hơn đó ha.

...Muốn thử ghê.

Đấy là cậu nghĩ, chứ em - một con người đã từng có tuổi thơ tự nghe truyện ma rồi tự sợ ma xong lại đòi gặp một lần cho biết thì dần về sau ma cỏ cũng bỗng dưng hóa trò hề.

...

Em cầm hộp bánh pocky vị dâu, ngồi kế anh trên chiếc ghế sofa mềm mại. Cả hai dán mắt vào TV chỉ đợi thời cho ma xuất hiện.

Đang xem giữa chừng, em đưa một que bánh cho cậu thể hiện ý muốn đút. Cậu cũng chòm người tới ngậm. Em buông tay ngậm nốt đầu còn lại.

Vâng, chính xác là đòi lãng mạn trên khung hình kinh dị.

Rồi đột nhiên, cậu cắn cái phập.

"..." Em.

"Sao thế? Hết bánh rồi à?" Ý là có nhất thiết phải ăn chung một que không?

"Anh thiệt luôn?" Em hờn dỗi cầm lấy que bánh, tự cắn hết cho rồi.

"Hả?"

"Không, lỗi em, lẽ ra với anh thì mọi thứ nên trực tiếp hơn." Em thở dài. "Nếu trong tình thế ban nãy mà cả hai tiếp tục ăn hết que bánh thì anh biết sẽ ra sao mà phải không?"

"...Sao mình không hôn trực tiếp?"

Bởi mới nói là lỗi tui đó được chưa?

Mấy ngày sống chung nhà với cậu, dường như cậu cũng đã quen hơn với các hành động thân mật, kể cả là hôn môi. Và đôi khi cậu cứ nói thẳng ra mấy điều đó làm em nhầm lúc phải ngại giùm cậu.

...

Bộ phim vẫn tiếp tục, với cái mặt đơ của hai con người vô cảm.

"Tính ra con ma đẹp phết."

"Đẹp chỗ nào?"

"Tạo hình đẹp. Mấy bộ kia nhìn còn giống người, này hết giống rồi."

"..." Anh hơi thắc mắc về tiêu chuẩn cái đẹp của em rồi đó.

Và cứ thế, bộ phim kết thúc. Hai tiếng trôi qua như không có gì và chưa từng có gì. Cậu hỏi em có sợ không, em ngơ ngơ bảo em cũng muốn được nó nhập để có thể làm việc ngày đêm. Còn cậu thì muốn nó vô tuyển đập bóng của cậu, nó đẩy người ta văng xa thế cơ mà.

Ừ rồi... mình làm gì tiếp nhể?

"...Coi bóng chuyền nhé?" Cậu hỏi.

"Ừ."

Đến đêm, sau khi ăn tối thì hai đứa lại tiếp tục coi một bộ phim khác. Lần này không còn là kinh dị, mà lại thiên về phần tâm lí và sự trưởng thành nhiều hơn.

Trong hai tiếng ấy, em không nói lời nào. Chứng kiến một kết thúc có hậu, nước mắt em lại rơi vài ba giọt. Có thể là đồng cảm, cũng có thể là thương xót.

Em ôm cậu, dụi vào lồng ngực cậu. Ánh mắt cậu trầm tĩnh, xoa lưng em như những khi em hay vỗ về cậu.

Được một lúc sau, em cũng bình thường trở lại, và ghim trong đầu mình những bài học mới. Em kéo cậu đi dưỡng da cùng em.

Cơ mà da cậu còn đẹp hơn da em, ơ? Bất công?

Cậu cúi người xuống cho em vô tư thoa thoa chét chét sữa rửa mặt lên đấy, rồi rửa nó đi.

"Tặng anh chai dưỡng ẩm. Cầu thủ ra nhiều mồ hôi nên chắc cũng cần cái này. Nào thi đấu hay tập luyện xong thì tắm rồi sài nha. Em có nên đưa anh luôn dưỡng môi không nhỉ?"

"Anh cảm ơn."

...

Những khoảng khắc cuối cùng của ngày, chăn êm nệm ấm, nắm tay nhau mặc cho thế gian trôi nổi.

Cậu đan từng ngón vào tay em, có lúc nhắm mắt, lại có lúc mở mắt.

"Sao vậy? Ngủ không được à?" Em thủ thỉ.

"Không có gì."

Tay còn lại của cậu xoa nhẹ mặt sau của bàn tay em. Em véo yêu má cậu.

"Này..."

Em cười.

"Hôn miếng."

Cậu đưa mặt lại gần, để em chụt chụt lên má. Thấy vẫn chưa thỏa mãn, em chụt thêm vài cái nữa, làm cho con người vô cảm trước mặt em cũng bắt đầu bừng nắng hạ.

Quậy bao nhiêu đủ rồi.

"Ngủ ngon." Em nhỏ nhẹ bảo.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro